11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 hôm sau là sinh nhật bà 3 cũng là lúc các cậu chuẩn bị đón quốc về nhà
Từ lúc các cậu đi thành phố đến nay đây là lần đầu các cậu có mặt ở sinh nhật của mẹ ( tức bà 3)
Nhà hội đồng hôm nay náo nhiệt lắm
Ko khí vui vẻ sân nhà tất cả các vị khách quý bá hộ , hội đồng quan huyện điều có mặt
- Nè Kỳ à vào trong ngồi đi , mầy định đi đâu nữa hả con
Cậu Kỳ ko nói ko rằng từ phòng mình bước ra mặc kệ sự dòm ngó của mọi người cậu một mạch lướt ngang bà 3 thì bị bà 2 kéo tay lại hỏi
- Buông con ra :)
Cậu Kỳ ko quay đầu lại , mà lạnh lùng bảo bà 2 buông tay cậu ra
- Mầy vào trong ngồi cho má , mầy định đi đón thằng quốc đúng không , mầy lo cái j từ lúc nó nằm viện, mấy đứa đã chăm sóc nó gần nửa tháng mà chưa đủ à
mang tiến là con hội đồng lớn mà giao du với cái thằng hôi hám đó sao ?
Bà 3 lên tiến khiến các cậu đang ngồi ở kia có hơi bàng hoàng,
- Hôi Hám ? Nó đã ở phòng của con , nó đã từng ăn chung với con chăm sóc con , mọi chuyện mà trước giờ  con mong người làm cho con là má nhưng má nhìn đi lúc con cần thì má ở đâu  Buông ra...
Cậu kỳ khó chịu giọng nói có chút nóng giận chút nghẹn uất ức khi bà 3 sỉ nhục thằng quốc trước mặt mọi người
- được rồi con đi đi ... Ta nói cho con biết má không có chấp nhận cái thứ nghèo nàn như nó đâu , nếu ta còn sống thì nó sẽ ko bao giờ được mang cái danh Mợ trong cái nhà này đâu nghe rõ chưa

* Mình chỉ ghi từ mợ cho mọi người dễ phân biệt thôi :(

Bà 2 chính mẹ ruột của cậu kỳ tàng nhẫn đứng trước mặt mọi người thốt lên những lời sau này bà nhất định sẽ hối hận
- Con xinloi , ko còn việc j thì con đi đây
Cậu Kỳ ko chút hối hận với quyết định của mình lạnh nhạt bỏ đi
Bà 2,3,4 và bà cả chết lặng
ko khí vui vẻ lúc nảy nay còn đâu
Bà 2 như sụp đổ hai tay bà càng quét đống chén dĩa trên bàn tanh bành
Thế là buổi tiệc kết thúc ko chút vui vẻ

Buổi chiều hôm đó bà 2 đột nhiên đổ bệnh nặng
Ko ăn ko uống khiến cả nhà lo lắng
Cậu Trân và cậu Hạnh đi đến bệnh viện báo tin cho cậu kỳ
- Em về đi má 2 bệnh rồi , để đây anh lo cho
Cậu trân đi đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu kỳ an ủi
Hiện tại cậu kỳ đang ngồi ở hành lang ngoài bệnh viện ánh mắt có chút buồn bã
thằng quốc thì đã ngủ rồi
- Mọi người chăm sóc cho má  giúp em , em ko muốn về
Cậu kỳ cuối đầu từng chữ thốt ra đau muốn xé tan lòng ngực một bên là người cậu thương còn một bên là mẹ cậu phải làm sao mới đc đây

Phòng bà 2
- chị à , chị ăn chút j đi , em đã kêu thằng hanh đi kiu thằng bé về rồi chắc lát nữa nó sẽ về thôi mà
Bà 3 cùng bà 4 ngồi lên giường
bà 4 ngồi đỡ bà 2 còn bà 3 thì bón cháo
- Tuấn con đỡ phụ má một chút
Bà 4 nhờ cậu Tuấn đỡ giùm một chút rồi bà đứng lên nói
- em đi nấu ít gì tẩm bổ cho chị 2 nha
Bà 4 cuối đầu nhìn mọi người
- ừm em đi đi
Bà 3 tuy có hơi thẳng tính hung hăng nhưng chị em trong nhà luôn yêu thương nhau chưa bao giờ xích mích gì
Bà 4 lui ra rồi đi thẳng ra nhà sau đúng lúc chạm mặt cậu Thạc
- má , má 2 sao rồi
Cậu Thạc đang làm gì đó thấy má 4 liền quay lại hỏi
- ừm đỡ hơn rồi con làm gì đó , ăn gì chưa má làm cho con nghen
Bà 4 vuốt vuốt hai vai cậu thạc ôn nhu nhìn cậu
- dạ thôi con chưa đói má bận gì thì cứ làm đi , con đi tìm thằng Mẫn nghen má
Cậu thạc vui vẻ tay đưa ra sau đầu xoa xoa nhìn bà cười hết sức đáng iu
Bà 4 ừm rồi cậu thạc bỏ đi nhưng ánh mắt của cậu có chút khó coi hơn rồi , cậu thạc định làm j sao

Hôm sau

Đáng lí ra hôm qua thằng quốc nó đã đc về nhà rồi nhưng mà do có chút rắc rối nên cậu trân đã để nó ở bệnh viện
Hôm nay bà cả hợp mặt cả nhà ko thiếu một ai cậu kỳ bị thuyết phục cả buổi cũng phải trở về
Căn phòng ưu ám
- được rồi , má quyết định rồi sẽ ko cho thằng quốc làm việc ở nhà mình nữa
Bà cả cất tiếng xoá tan bầu ko khí ưu ám thay vào đó là những ám mắt trợn trừng trông đáng sợ
- Con ko đồng ý
- Con cũng vậy
- Con cũng ko đồng ý , nó đã làm việc cho nhà mình từ nhỏ đến giờ , tại sao lại phải đuổi nó
Cậu Mẫn ko chấp thuận , cậu Hanh cũng Không , Cậu Trân thì lại càng không
- Biết sao được số tiền mà cha nó nợ nó cũng đã trả đủ cả rồi , từ nay về sau nó ko đc đặt chân về đây và đừng để ta thấy mặt nó trông cái nhà này nữa
Bà 3 bà 2 nghe thế thì đắt ý nhìn các con của bà nóng giận mà ko làm gì đc vì ông cả đã qua đời người có tiếng nói trong gia đình là bà cả
Còn bà 4 chỉ bt cuối đầu lắng nghe
Các cậu như chết lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook