12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quốc à , bà chuẩn bị cả rồi mầy dọn sang bên nhà cậu cường làm đi
Bà 3 biết cậu cường có tình cảm với thằng quốc nên bà đã ko để nó mất việc làm mà vức nó sang nhà khác
- Sao ạ , bà bảo con sang đấy làm còn công việc của con ở đây thì sao hả bà

Quốc có chút không muốn quỳ yên ở đó nhìn bà 3
-  ờ thì tiền cha mầy nợ giờ cũng trả đủ rồi , đáng ra là còn 3 tháng nữa mới đủ Nhưng mà tao nghe con mén nó bảo mầy chăm chỉ lắm , nên bây giờ mầy ko cần làm ở đây nữa
Bà 3 vì ko muốn nó qua lại với các cậu nữa mà kiếm cớ tách biệt họ ra
- bà ơi bà làm ơn để con ở lại đi bà , bà bảo gì con cũng làm bà kêu cái j con cũng làm hết .. bà đừng đuổi con đi mà bà ơi
Quốc nó ko đành ôm chân bà 3 khóc nức nở
- tao đã nói rồi , mầy cứ sang nhà cậu cường mà làm ,
À mà chẳng phải mầy cũng thích cậu cường lắm đúng không đa~
Bà ba cuối xuống bóp chặt miệng thằng quốc nói giọng khinh thường rồi hất cằm nó qua một bên rồi bỏ đi
Để nó ngồi đó nấc lên từng hồi
Người ta không chứa chấp , nó cũng ko làm phiền nữa , hiện giờ các cậu làm gì ko bt , nó bị đuổi ra khỏi nhà mà chả ai hay
tại sao ?? Bà 3 bảo thằng tí đưa nó đi đường ruộng ko đc ra bằng cửa chính và tuyệt đối ko để các cậu biết các cậu có đánh cũng không đc khai thằng quốc ở đâu
Trên đường đi nó ôm một cái túi đồ nhỏ còn thằng tí thấy nó ốm yếu thì vác hộ nó cái kết đồ to nó vừa đi vừa khóc
- Nín đi sang đó rồi phải làm chăm chỉ biết chưa , đừng có mà lười biến
Thằng tí thấy nó khóc thì quay lại bảo nó
- em biết rồi , em có bao giờ lười biến đâu cơ chứ
Nó lau lau nước mắt nói
- ừ cũng phải , tao cũng chỉ nhắc nhở mầy thôi
Vụ vơ một tí thì cũng đã đến nhà ông phú hộ rồi
- Lúa ơi ,
Thằng tí ở ngoài cửa ngóng  vào kêu lớn
- ai đó , ra liền đây
Một cậu trai trạc tuổi thằng quốc chạy ra mở cửa
- ủa mầy hả tí , qua đây có j sao , nè dô đi
Thằng lúa mở cửa rồi mời họ vào
- thôi tao đưa người làm sang cho cậu cường , được rồi mầy dắt nó vào đi tao còn về
Thằng tí gấp gáp đưa thằng quốc cho thằng lúa rồi từ dã ra về
- tao là đức mầy kiu tao là lúa đc rồi
Lúa đưa tay sách đồ phụ thằng quốc
- em là quốc
Nó sợ sệch đi sau lưng thằng lúa
Lúa dắt thằng quốc đi vào nhà sau , mọi người đang làm việc bù đầu bù cổ thấy người mới thì tò mò lén nhìn
Thằng quốc nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn mình liền cúi đầu chào lia lịa
Thằng lúa lại dẫn nó sâu vào trong phía cuối kia là phòng cậu cường mà giờ này cậu Cường cùng bà phú hộ đang ở trên thị xã đến 7 ,8 h tối mới về.
- nè phòng mầy ở đây , bà 2 dặn khi nào mầy đến thì cứ ở ngoài khuôn viên này đừng có lén phén ra ngoài trước nghe chưa
- à dạ
- mầy đói chưa tao đi lấy cho mầy cái j ăn
- dạ thôi lúc nảy em ăn rồi , chưa đói lắm
- ừ vậy mầy vào trong coi sắp xếp đi
- dạ
Nói xong thì thằng lúa cũng vội đi làm việc
Thằng quốc nó mở cửa ra phòng tuy cho người ăn kẻ ở nhưng cũng khá sạch sẽ chỉ vỏn vẹn có cái giường một cái chiếu gối nằm và 1 bộ bàn ghế tre cũ
Nó có hơi ko quen vì đây là nhà mà người nó thương thầm lúc trước
ko gặp nhau lâu vậy rồi , giờ thì lại ở cạnh phòng nhau thiệt là
_______________________________________
- quốc nó đi đâu mà con tìm quài không được vậy hả má
- tao cho nó về quê thăm cô cậu nó rồi , đi từ lúc sáng giờ chắc cũng sắp tới nhà rồi
- sao má ko nói cho con biết , mà ko phải lúc trước nó chỉ có cha thôi sao hả má , cô cậu gì ở đâu ra mà thăm ?
- Cô cậu nó làm ăn xa giờ họ về thì nó xin đi thăm thôi , sao mầy cọc cằn với má thế hả con
Cậu Trân tức tối không nói nên lời bà 2 thì bình thản cùng bà 3 ngồi ăn trầu mặc cậu trân trợn tròn mắt cáu gắt
Cậu Trân bước ra ngoài với khuôn mặt hết sức u ám đám hầu trong nhà nhìn cậu cả bực tức liền nhép đi ko dám nhìn người hiện tại run nhất là thằng tí , nhưng bên ngoài mặt nó vẫn bình thường chỉ có vài giọt mồ hôi thay nhau chảy :)
.... Các cậu bây giờ không khác gì đám du côn du đảng thích thì đáng ko thích thì đáng làm phật lòng thì bị đuổi
Cậu Hanh cậu Thạc bỏ việc học hành cậu tuấn cậu Mẫn ăn chơi trác tán
Cũng tại các bà ép quá mức nên cái cậu cũng chả thèm nghe lời nữa trách ai được
Cậu Kỳ Cậu Trân cùng các cậu không thèm điếm xỉa đến các bà làm các bà có chút ko quen con mình đứt ruột đẻ ra mà lại đối xử với mình như thế có người mẹ nào mà ko đau lòng
Bà 3 cuối cùng cũng đổ bệnh lầm này thì có hơi nặng nhìn bà 3 như già đi trông thấy
Bà cả thấy tình hình ko ổn thì quyết định
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook