19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hưm khụ

Cậu An như ghen tị liền ho lên rồi luồn tay vào tay cậu Hanh , cậu cường, quốc , lúa liền quay đầu nhìn  thì thấy cả thảy 7 người đang đứng nhìn khuôn mặt họ như đằng đằng sát khí

- lại đến sao : Cường
- không đến được sao : cậu trân
- Chắc cậu 2 đây cũng biết tôi đến đây làm gì chứ nhỉ : cậu Kỳ
- cảm ơn cậu 2 thời gian qua đã chăm sóc nó , giờ thì không cần nữa : cậu Tuấn
- ý các người là sao ? : Cậu cường
- cậu 2 là cố tình không hiểu lời tôi nói sao ! : Cậu tuấn
- .......

Thằng quốc theo thói quen nép sau lưng cậu cường hai tay nó ôm chặt lấy cậu không buông

- Cường con qua đây

Bà phú hộ bỗng dưng xuất hiện rồi nói giọng điệu có chút nóng giận bà đó giờ mang tiếng thương cậu cường nhất , lớn tiếng với cậu thì chắc đây là lần đầu

- nhưng mà...má
- má nói con mau qua đây

Cậu cường thấy bà như thế định bước qua tay còn kéo theo thằng quốc

- Buông nó ra , còn con qua đây

Quốc nghe bà nói thì tay không những không buông áo cậu cường còn siết chặt hơn mắt rưng rưng sụt sịt nhìn cậu cường

- má má làm sao thế
- từ bây giờ thằng quốc nó sẽ quay về bên đó làm ko làm cho nhà ta nữa .... con chấp nhận đi nó sẽ ko làm cho nhà mình nữa..... Còn con nữa quốc theo các cậu về bên đó ngoan ngoãn mà làm vào chuẩn bị đồ đi mau lên

Nói rồi bà một mạch bỏ đi các cậu nhìn cậu cường mà nhếch mép cười thích thú

Cậu Mẫn định đi lại nắm lấy tay nó dẫn đi ,nó liền chạy đến ôm chằm lấy cậu cường một cái .... Cậu cường như chết lặng tuy có chút không nở nhưng vẫn kềm lòng rồi nở một nụ cười cưng chìu nhìn nó ... Hai tay cậu cường run run đặc lên má rồi hôn nhẹ lên trán coi như tạm biệt

- quốc của cậu ngoan không khóc .... Em về bên đó khi nào rãnh cậu sẽ qua thăm em được không

- hức...hức cậu hứa rồi đấy nhất định phải qua thăm quốc đấy nhé ..hức  .lúa à anh chăm sóc cho cậu 2 giúp em nhé ....hức

Nó vừa khóc vừa căn dặn như một chú thỏ nhỏ dặn dò người hầu chăm nôm chồng con dị đó , cậu cường phụt cười ròi xoa đầu nó lần cuối , các cậu đứng bên đó nảy giờ cũng bốc hoả lắm rồi , cậu Mẫn đi đến mạnh tay kéo nó ra khỏi người cậu cường

- được rồi về thôi

Nói rồi cậu Mẫn kéo nó cùng mọi người ra xe đi về , nó ngồi trên xe nuối tiếc nhìn ra sau đến khi nào không còn thấy cậu cường nữa thì mới ngồi ngay ngắn lại sụt sịt khóc

- không nỡ sao ?

Nghe cậu trân hỏi nó dường như chán ghét không muốn trả lời

- Quốc ghét các cậu lắm ....hức.....chẳng phải cưới cậu An rồi đó sao .... Sao không để Cậu An chăm sóc các cậu đi.... Sao cứ bắt quốc về làm cho các cậu như thế chứ ....hức

Nó tủi thân ghen tị hay không vừa lòng hay có lí do khác nó vừa nói vừa khóc các cậu ngồi trong xe mà có chút nhói
Cậu trân cầm lái cậu thạc ghế phụ còn Cậu Hanh thì ngồi cạnh nó

Xe bên kia đi trước cậu Kỳ , cậu Mẫn , cậu Tuấn , và cậu An

Nó khịt khịt mũi rồi kéo áo cậu Hanh mà chùi mũi mặc kệ muốn đáng muốn mắng tùy các cậu Nó ko quan tâm nữa đi được một đoạn chiếc xe ko còn nghe được tiếng khóc in ổi nữa

Thì ra quốc nó ngủ rồI khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bỉnh ẩm ướt mặt đỏ mắt xưng do khóc quá trời  xe đi ngang ổ gà có chút gập ghềnh nó cựa quậy quay sang dựa lên vai cậu Hạnh Mè nheo trông đánh iu làm sao , cậu trân nở một nụ cười ôn nhu đã lâu không thấy cậu Thạc chỉ biết lắc đầu cười khổ cậu Hanh  đưa tay vén tóc nó ra sau nhân lúc các anh không để ý liền hôn lên tóc nó một cái

Đi một lúc cũng đã tới nhà xe bên cậu kỳ đến trước 4 người họ đứng ở cửa chờ xe của cậu trân , vừa dừng lại cậu kỳ nhanh chân đi lại mở cửa , thấy nó đã ngủ cậu ko nói gì liền bế nó đi vào trong , Cậu An thấy thế thì có chút ghen ghét đi cạnh mấy cậu vào nhà từ lúc An về nhà các giai nhân hầu như ít nói hẳn ko còn vui vẻ như trước hay là do Cậu An có gia giáo liền thay bà cả quản bọn họ sao ..... An luôn vô cớ đánh họ ko lí do các bà cũng ko mẩy may đến bọn thấp hèn nên An làm j cũng được các cậu thì cũng ko quan tâm lắm

Nó được đưa dô hẳn phòng cậu kỳ đánh một giấc ngon lành.... đưa nó về được nhà các cậu liền yên tâm đi tắm rửa

6h Tối

nó thức dậy lúc nảy liền nhanh nhảu đi làm việc .... dọn cơm lên nhìn các cậu ngồi cạnh cậu An nó không biết như nào nhưng  hiện tại chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh

Các bà thấy mặt thằng quốc liền tỏ vẻ chán ghét , bà tư tâm địa hiền lành nên ko ghét thằng quốc

Lần thứ 2 nó mang canh lên , thì cảm thấy không gian khác hẳn lúc nảy các cậu mồ hôi nhễ nhại các bà thì vui mừng ra mặt , nó không tò mò đứng giữa cậu Hanh và Cậu Kỳ  đặc tô canh xuống  rồi quay đầu đi ra các cậu như muốn chết ngay tại chỗ

Biết chuyện j xảy ra khum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook