20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong lúc nó đi xuống bếp... thì An đã thông báo cho cả nhà việc mình  mang thai nghe thế các cậu dường như không tin nhưng rõ ràng là hôm đó đã **** Rồi còn đâu

Các bà nghe thế liền vui mừng vù sắp có cháu vội kêu con mén dặn thím ở dưới làm ích đồ bổ , còn dặn dò không cho thằng quốc xuống bếp trong thời gian cậu An dưỡng thai , các cậu nghe bà nói thế thì ngơ ngác

- tại sao lại không cho nó xuống bếp

- định đuổi nó đi đâu nữa sao ?

- :)

- ái chà chà các con đúng là không biết lo lắng cho vợ con mình mà , nhỡ nó ghen ghét vợ các con , bỏ các gì dô thức ăn làm xảy thai thì sao đa

- em ấy không phải người như vậy :)

Cậu kỳ khó chịu liếc An một cái

- má quyết rồi cho nó đi theo thằng tí lấy củi , chắc nó muốn trừ hết nợ lắm nên là kiếm việc cực cực tí mà làm , tiền công cũng cao , liền có thể nhanh chóng trả rồi đi đâu mặc xác nó

Bà càng đè ép thằng quốc các cậu càng ghét cậu An hơn

- xì xào , xì xào

Nó nghe thím anh chị dưới bếp bàn tán gì đó nhưng nó không quan tâm , tay chân nhanh nhẹn chất củi thành đống

- nè quốc từ nay mầy mất việc rồi nhé

- ý chị là sao hả

- ừm thì mợ có em pé rồi nên là các cậu về sau sẽ chăm sóc mợ , mợ cũng sẽ chăm sóc các cậu , mầy khoẻ rồi nhé

- có.... Có .... Em pé ....sao ??

- thôi mau làm việc đi .... tao đi mua ít đồ tẩm bổ cho mợ đây

Nói rồi con mén đi mất bỏ nó đứng chết trân ở dưới nhà , ko biết sao nước mắt nó lại trào ra , tâm trạng tụt cực hạng , nó dường như sắp không trụ nổi. ...... đúng là nó khóc vì cái j chứ , các cậu có con nó phải mừng mới phải chứ .... Nó dặn lòng cỏ không thể chạm mây ... Rồi lặng người thẫn thờ ngồi làm tiếp ...

Hôm sau Thằng tí nhận lệnh cùng thằng quốc lên rừng đốn củi

Anh tí thì mồ hôi nhễ nhại tay liên tục chặt vào thân cây , nó thì ngồi đó sắp xếp rồi gối lại thành bó lớn

- được rồi về thôi quốc

- dạ

Tí nó nảy người một phát đóng củi đã nằm gọn trên lưng  rồi

Thằng quốc thì chưa quen việc đang cố hết sức nâng đóng củi lên , thằng tí nhìn nó cũng sót , biết trước giờ quốc chưa làm việc nặng nhưng bà 2 dặn không được giúp nếu giúp sẽ trừ tiền lương của cả 2 luôn

Khi đống củi đã thành công nằm trên lưng thằng quốc cũng là lúc xương cốt nó như người già ý , do các nhánh cây có phần nhọn nên đã làm xướt lưng nó chút ít củi thì to lại nặng
Cuối cùng thì cũng đã đến nhà nó cùng anh tí đi ra nhà sau để củi thì anh tí phát hiện lưng cậu đã rớm máu rồi

- quốc lưng của mầy.... Mau mau qua đây tao coi coi

- lưng của em thì sao hả anh

Thằng tí hốt hoản lắm ....réo nó đi ra sau để bôi thuốc nó dường như không còn cảm giác đau đớn gì nữa rồi ...

- aa
- đau lắm hả
- dạ không
- ừm ráng một chút , bị vậy mà mầy không cảm nhận được gì sao
- em ko biết nữa
- thiệt là
- nè cầm lấy đi , tối bôi thêm một lần nữa nghe chưa giờ thì ngồi đó đi tao xếp củi cho

Nó định từ chối nhưng bị anh tí cản quá nên ngồi im

Nhà kho củi ở sau nhà bếp cách 20 bước chân nó cùng thằng tí chỉ được giao việc lấy củi còn thời gian rảnh rỗi thì ngồi chơi bà có sai j mới làm
Thấy anh tí ngủ ngon lành trên cái dạc gỗ nó cũng muốn lắm mà nghĩ lại đau lưng nên đành ngồi tựa đầu vào cột nhìn xa xăm nghĩ ngợi

*Không biết cậu cường với thằng lúa thế nào rồi , có nhớ quốc không hả *

Nó thẫn thờ một tí liền gật gù ngủ ngồi luôn .... tầm 7h15 nó từ từ mở mắt lưng lại dồn lên cơn đau nhức do ngồi lâu , quay sang thì thấy anh ta đã biến đâu mắc liền lủi thủi đi dô ....

Cũng lạ nếu thường ngày không thấy thằng quốc các cậu liền ơi ới kiu nó bây giờ chắc là đang chăm sóc mợ rồi nhỉ , nó cũng thở dài một cái rồi đau nhói đi về phòng , nói là phòng nhưng chả khác gì nhà kho , nó tắm rửa rồi ngồi cạnh cửa sổ cởi áo làm lộ phiến da trắng hồng mịn màng trong ánh sáng lập loè trông đêm cực nhọc bỏ nước thuốc vào tay rồi luồn ra xoa xoa ...

Cậu Mẫn là đang đi đổ nước cho An nhìn ra nơi quen thuộc qua ô cửa sổ chỉ thấy cái bóng bên trong đang loi nhoi đứng lên ngồi xuống nhìn quyến rũ , liền tò mò nhẹ nhàng đi đến lén nhìn thì thấy thằng quốc đang ko mặc áo trên lưng trắng nõn kia đầy vết thương , cậu Mẫn đứng bên ngoài trố mắt con ngươi hằng lên vài tia gân máu đỏ ửng , nó vẫn mẩy may đóng thuốc lại chưa mặc áo ngay ngắn liền nằm úp xuống mệt nhọc thở , cậu đứng ở ngoài thương nó vô cùng nhưng lại ko vào chăm sóc nó được vì tai mắt của các bà khắp nơi , cậu nóng giận đi về phòng An , trong phòng An còn có các cậu khác cũng đang ngồi uống trà đọc sách chả ai nói với ai câu nào

- Mình sao đấy , ai làm phật lòng mình à

An giọng địu ngọt sớt hỏi hang cậu Mẫn , nhưng cậu đùng đùng ngồi xuống ánh mắt sắt lạnh vô cùng

- bị sao vậy

Cậu Trân thấy thế liền hỏi lại

- không sao ..

Cậu Trân như hiểu được vấn đề liền kéo cậu Mẫn ra ngoài các cậu kia cũng tò mò nhưng cũng chỉ ngồi yên ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook