22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng la quen thuộc quốc đưa ánh mắt ngấm lệ chỉ nhìn được phía xa 6 cái bóng mờ ảo vì nước mắt đã làm cậu ko nhìn rõ họ

- chín....chính...quốc

Cậu trân giọng nói đau nhói nhìn hình ảnh trước mắt các cậu không chậm , liền chạy đến hất văng An ngã ra đất , các cậu đau lòng nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trong tay mình đang dần khép mắt , các cậu sợ sẽ lập lại một lần nữa

- quốc à mở mắt ra nhìn cậu đi .... cậu ra lệnh đó .... Mầy không nghe lời đúng không

- mau đưa em ấy về phòng

Cậu trân bảo cậu Mẫn bê cậu về phòng

*quốc à cậu xinloi *

Cậu Hanh lo lắng chạy theo cậu Mẫn

Lúc này không khí như lặng đi An ngồi dưới nền đất trơ mắt nhìn các cậu , cậu kỳ được cậu trân đỡ dậy ánh mắt đầy căm hận nhìn An.

Cậu kỳ đứng lên đi lại phía An cậu đưa tay bóp lấy cổ An ánh mắt như muốn bóp chết ngay tại chỗ

- ưm thả thả ... ra

- cậu 2 thả mợ ấy ra đi sẽ chết người đó ..... Cậu ơi

nhỏ hầu của An đi đến kéo tay cậu Kỳ liền bị cậu hất văng ra

Cậu kỳ không nói gì ra sức bóp lấy cổ người kia thật mạnh trong lúc sắp thăng thì cậu trân đi đến kéo cậu kỳ ra.... An theo đó mà hớp lấy không khí thở hồn hộc ánh mắt đỏ ngầu , các cậu chán ghét lo cho đứa bé trong bụng An nên chỉ cảnh cáo

- đừng chạm các tay dơ bẩn của cậu vào em ấy

Cậu kỳ thất thần nói xong liền lạnh lùng bỏ đi cậu thạc , cậu tuấn , cậu trân cũng đi mất

An ngồi nó. Đau khổ chọi đá quăng đồ đạc gần đó đám hầu cũng sợ hãi chạy đi

Vài tiếng sau
Ở phòng cậu kỳ thằng quốc ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra hơi thở đều đều , từ lúc nó ngất các cậu điều ở yên cạnh nó ánh mắt ôn nhu nhìn thân ảnh nhỏ ngủ ngon lành mà an tâm

Cậu kỳ ngồi bên cạnh khuôn mặt thả lỏng đau lòng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của nó mà yêu chiều

Nó ôm lấy cái gối lúc nhỏ nó hay ôm qua ngủ cùng cậu Kỳ , như tìm được thứ quen thuộc liền quay người ôm lấy gối hít hít cuộn tròn lại mà cười cười , cậu kỳ cùng các cậu ngồi đó nhìn những hành động quái lạ của nó mà mỉm cười

Cậu Hanh - lại mơ rồi

Cậu thạc - nếu lúc nảy chúng ta đến trễ chút nữa , có khi nào

Cậu Trân - em đừng nói mấy lời xui xẻo

Nó đánh một giấc tới chìu rồi mệt nhọc ngồi dậy , đưa mắt nhìn nơi quen thuộc những kỉ niệm với cậu kỳ lại ập về , nó cười một cái

- dậy rồi sao

Nghe tiếng cậu kỳ nó hốt hoảng leo xuống giường

- dạ

- sao dậy , em leo lên nằm đi

Nó chỉ cuối xuống lắc lắc đầu
Cậu kỳ thấy thế đi đến định nắm lấy tay nó thì bị nó giật tay lại từ chối, tim cậu kỳ bỗng thắt lại

- quốc xin phép

Nó như sợ hãi nếu như cứ dính các cậu sẽ bị bà 3 đánh chết nhớ đến lúc sáng cảm giác khó thở làm có run lên rồi chạy khỏi phòng cậu kỳ

- quốc....quốc

Cậu kỳ réo nó trong vô vọng chạy tới cửa cậu kỳ nghĩ lại sợ làm khó nó nên bỏ đi vô

Nó vội vàng về bếp cả đám người làm thấy nó thì có chút an lòng nhưng chả ai dám buông bỏ việc đang làm mà chạy đến hỏi hang nó , nó chui dô một góc phòng rồi uất ức khóc nghẹn trong đó , bây giờ nó mới cảm thấy nhớ cậu cường ích ra cậu cường sẽ đối xử tốt với nó , iu thương nó , chăm sóc nó , thế là nó khóc càng nhiều hơn nhưng không một ai bên cạnh nó

Lúc chìu nó bị bà 3 táng rồi lăng mạ gia đình , lúc sau thì lại bị Cậu An ấn đầu dô  nước lúc đó nó cứ nghĩ là sắp được gặp cha lúc đó nó không khóc chỉ mỉm cười chua sót

Bà 3 bảo nó làm đúng một tuần nữa sẽ tốn cổ nó đi , do các cậu ở xa không nghe  nên không cản được , bà 3 là định không giữ lời hứa với các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook