23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lớn rồi , quốc cũng không phải không nghe lời , nghĩ thoáng một chút hôm nay là ngày cuối cùng nó ở lại đây lần này đi không biết có quay lại được không , cả tuần nay nó không thèm nói chuyện với các cậu các bà và cậu An theo đó cũng không làm khó nó .... Các cậu từ trước đến nay dung túng cho một đứa ăn người ở như nó là quá phúc rồi , nó không dám chèo cao  ... Quốc gấp ít quần áo lần này không còn lén lút như lần trước nó đường đường chính chính bước ra khỏi nhà họ Kim bước ngang các cậu không chút nuối tiếc , không quay đầu nhưng các cậu chỉ thấy tấm lưng cương nghị dõng dạc hiên ngang bước nhưng sao biết được nó vừa đi vừa khóc , muốn quay đầu lại nhưng sợ sẽ không nở , cứ thế nó đi mất hút , các cậu như chết lặng ........ Đám nhà họ Kim đi vào trong cười nói vui vẻ riêng các cậu đích thị là hòn đá

Những tháng ngày buồn bã đã trôi qua quốc nó đi làm xa
nó không đến làm ở nhà cậu cường nữa không dám đối mặt với cha mẹ của cậu cường với mọi người bên đó sợ họ nghĩ cậu là bị tống cổ rồi mới sang đây.

- Xuân Vĩnh con sang đây ba cho con cái này

- cho con sao ạ

- đúng rồi Vĩnh ngoan ở nhà với cậu toàn ba đi làm kiếm thật nhiều tiền mua thật nhiều quà cho con con chịu không nè

Xuân Vĩnh là do chính Thằng quốc sinh ra :) năm nay 4 tuổi nhờ có cậu toàn giúp đỡ mà cha con nó có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng

Cái hôm cậu kỳ say khướt khi nghe tin cậu An mang thai đau khổ tột cùng ngồi trong phòng uống cả đống rượu , thằng quốc theo thói quen thường ngày tuy không muốn nhưng vẫn phải mang nước vào cho cậu kỳ tắm rửa đi ngủ , mở cửa ra đập vào mắt nó là cậu kỳ nằm dài trên bàn tay cầm rượu luyên thuyên rồi khóc nữa làm nó thấy xót mà đi vào kè cậu lên giường rồi rửa mặt lau người cho cậu ... Cậu kỳ thấy nó thì vui vẻ cười cười trong cơn say còn nói yêu nó làm nó có bao nhiu muộn phiền cũng bay mất hết
Nói xong cậu quật nó xuống giường tham lam mà hôn nó quấn lấy lưỡi nó đến khi sắp không thở nổi thì nhả ra nó thở hồng hộc dưới thân cậu ánh mắt long lanh má đó ửng nhìn cậu làm cậu không chịu được liền ấy ấy nó cả đêm...... cứ ngỡ sẽ không có gì khi nó bỏ đi nó còn không biết mình mang thai con của cậu kỳ nữa mà

Cậu An cũng sinh ra một trai một gái cỡ tuổi thằng vĩnh .... Là cậu chủ Bi và cô chủ xuân ... Các cậu khi Biết An sinh con lương tâm của người cha không cho phép họ đối xử tệ bạc với ba nhỏ của chúng thay vì đuổi An đi như đã nói thì lại tách An ra ở riêng một tuần chỉ được đến thăm 1, 2 lần tuy không nỡ nhưng An vẫn vui vẻ

Các cậu hằng ngày điều trông ngóng thằng quốc luôn cho rằng nó ở ngoài đó không sống tốt thì sẽ quay về , nhưng tới bây giờ cũng đã 3 bốn năm rồi mà vẫn chưa tìm thấy nó
Quốc thì có khi nhớ các cậu chỉ biết cười khổ rồi nghĩ lại không có các cậu thì vẫn có thằng vĩnh đây mà

Quốc ở trên thị xã tuy nhà không giàu mấy nhưng với đồng lương ít ổI đủ cho cha con quốc sống qua ngày ở nơi này , đi làm thì bị ức hiếp nó giỏi nhất làm cam chịu người ăn hiếp nó cũng bất đầu chán nản với đứa cứng đầu như nó .... Nó yên ổn sống được vài năm sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook