Chương 7 Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng học lúc này gần như âm độ, tất cả các học sinh và cô giáo chỉ biết lẳng lặng nhìn theo sự việc diễn ra mà không dám thở mạnh___chỉ sợ bản thân sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp của Joen JungKook.

- À quên nữa, cô cũng đâu có được cái quyền đó!. _Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó mà nhìn cô nở nhẹ một nụ cười chết chóc.

- C.. Cậu...

Nhìn theo gương mặt bấy giờ đã trắng bệch vì hoảng sợ của cô, cậu từ trong túi nhẹ nhàng rút ra một khẩu súng ngắn khác chứ BR (viết tắc của chữ Black Rose) kèm theo hệ thống giảm thanh mà chỉa thẳng lên thái dương của ả.

Bất ngờ khi cậu vừa định bắn thì khẩu súng nhanh chóng bị lấy đi bởi___Sehun.

Nghĩ rằng Sehun sẽ cứu mình nên ả lên giọng tự cao.

- Cậu đừng tưởng lấy một khẩu súng giả ra là dọa được tôi! Cậu có biết tôi là ai không hả khôn hồn khi thả tôi ra.

Cậu liếc nhìn ả một cái mỉm cười khinh bỉ, lực cách tay đang xiếc cổ ả không giảm mà chỉ tăng.

- Cậu đang nhiều chuyện quá đấy!.

- Biết là cậu đang tức giận nhưng cũng không nên ở trường làm nên những việc máu me này chứ! Cứ đem cô ta về bang sau đó muốn sử lý sau thì tùy cậu.

Nụ cười trên môi dập tắt, sắc mặt ả càng ngày càng trắng bệch, JungKook liếc nhìn qua ả một cái rồi thả tay ra nhấc máy lên gọi cho đàn em.

- Thưa bang chủ, có việc gì cần căn dặn ạ?

- Cử người tới trường tôi ngay lập tức, có việc cần.

- Vâng.

Nói rồi cậu cúp máy, nhìn về ả nở một nụ cười lạnh.

——— Ít lâu sau, một đoàn người áo đen vào bắt lấy ả rồi đem đi mặc cho ả la hét.

- Dạy tiếp.

Cậu lạnh lùng nhìn bà cô nhưng lời nói vẫn ít nhiều gì tôn trọng của cậu giành cho giáo viên.

- không có việc gì thì đi chỗ khác, đây là lớp học.

"Cậu cũng biết đây là lớp học à? Vậy sao khi nãy lại muốn giết người chứ?". Hắn suy nghĩ một hồi nhún vai rồi đi mất.

Các anh đứng từ xa nhìn cậu mỉm cười "Thỏ con em càng ngày càng thú vị nha!".

——— Tua đến giờ ra chơi.

Học sinh mỗi lớp đều như ong vỡ tổ mà chạy ùa ra khỏi lớp, không gian yên tĩnh lại chẳng mấy chốc trở nên ồn ào.

- C... cậu có thể cho mình___làm quen không?.

Một cậu học sinh có vẻ hơi sợ cậu chủ động lên tiếng làm quen.

- Được.

- T...thật vậy sao?.

- Mà cậu cũng đừng nên sợ tôi như thế chứ.

- Nhưng khi nãy___

- Tôi chỉ đối xử như thế với kẻ thù còn bạn bè thì không.

- Ừm, vậy mình giới thiệu trước mình là Xiao Luhan.

- Tôi là Joen JungKook, xuống căn tin không?.

- Đi thôi Kook.

Sau khi làm quen xong, cả hai cùng đi xuống căn tin để lắp đầy cái bụng rỗng của mình.

__________END CHƯƠNG 7________
Nhớ Vote_Cmt_Follow
(≧▽≦) Thanks you (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro