Chương 8 Beakhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Căn tin|

- Cậu ăn gì để tớ đi lấy? - Luhan

- Pizza, gà rán, mì tương đen...và sữa chuối. - JungKook

Cậu kể ra hàng loạt các món ăn khiến cho Luhan chật vật nhớ lại rồi đi lấy, còn cậu thì bấm điện thoại.

- Bọn anh ngồi đây được chứ? - Jimin

- Tùy, cũng không phải chỗ của riêng tôi.

Các anh nghe cậu nói vậy thì mừng thầm trong bụng, lây hây một hồi thì cũng ngồi xong bắt đầu gọi một nam sinh lấy đồ ăn giúp.

Một lúc sau thì cả Luhan lẫn bạn nam sinh khi nãy cùng lúc mang đồ ăn trở lại, để thức ăn xuống xong bạn nam đó mau chóng rời đi còn Luhan thì ngồi xuống ghế ngay cạnh cậu.

- Em không định ăn sao? - Teahyung.

Cậu bỏ điện thoại xuống đáp lại

- Ăn.

Bữa trưa cứ như vậy diễn ra trong không khí trầm lặng đến đáng sợ, các học sinh ngồi gần bàn chẳng mấy chốc tản ra chiếc bàn xa chỗ họ ngồi.

Đến tối về sau khi cùng gia đình dùng bữa, cậu đang trên giường nằm bấm điện thoại thì Sehun nhắn tin tới.

•|SEHUN|•

"Ngày mai nhớ cẩn thận, khủng bố về nước rồi!"

Cậu đọc xong tin nhắn ấy thì liền biết cái "khủng bố" mà Sehun gọi là đang ám chỉ ai.

Đó là một trong những người mà cậu tín nhiệm nhất khi ở Black Rose - Beakhyun, thực chất cái danh khủng bố này xuất hiện trên người cậu ta là bởi vì lúc trước cậu ta thường xuyên quấy rối JungKook lẫn Sehun đặc biệt nghiêm trọng nhất chính là lần cả 2 người cùng phải đi giải quyết nhiệm vụ chỉ còn một mình cậu ta ở Black Rose.

Hôm đó cậu ta không biết tại sao lại nghĩ ra được cái trò điên rồ ấy nữa, đột nhiên nổi hứng chạy đến đồn cảnh sát hay can thiệp vào chuyện của các cậu mà đốt may mà có người phát hiện kịp gọi cứu hoả nếu không thì chết người rồi, sau vụ việc ấy thì bị cậu tống qua Mĩ luôn.

Nếu như cậu ta trở về thật thì tốt nhất vẫn là nên đề phòng một chút để tránh lại trở thành nạn nhân.

Cất điện thoại qua một bên, cậu chợp mắt ngủ một lát thì mơ một giấc mơ khá kì lạ, cậu mơ thấy hai cậu bé có gương mặt giống cậu lúc nhỏ đang chơi cùng với 6 bọn nhóc khác. Tại sao lại có tới hai gương mặt giống cậu cơ chứ?

Lúc đó cậu bừng tỉnh, giờ cũng đã 6 giờ, rốt cuộc giấc mơ đấy là sao?

|Trường Sopa|

Vẫn là cái tiếng reo hò của đám nữ sinh, thật là nhứt cả đầu! "Bộ người con gái nào cũng giống như thế hay sao chứ?".

Cậu không kiên nhẫn mà mau chóng bước lên trên lớp, hiện tại trong lớp hồ như đều đầy đủ ngay cả bọn Jin cũng có mặt tại lớp, thật không thể tin được nghe nói họ gần như sát giờ mới vô tới lớp cơ mà.

- À JungKook em tới rồi! - giọng HoSoek mừng rỡ khi nhìn thấy cậu.

- Có chuyện gì sao?.

- À không có gì chỉ là có học sinh mới chuyển đến thôi! - Jimin

- Học sinh mới? Từ Mĩ à?.

Bọn anh ngạc nhiên vì cậu biết chuyện này.

- Đúng thế, mà sao em biết? - Yonggi

- Tôi khuyên các anh nên tránh xa hắn ra kẻo không khéo lại trở thành nạn nhân.

__________END CHƯƠNG 8________
Vote và Follow ủng hộ mình nha
Đừng đọc chùa.
Thanks you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro