Chap 12: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới cái nắng chói chang từng nhát đao chém xuống người rơm, gương mặt chẳng chút xúc cảm khí thế bức người nhưng cũng không kém phần thanh thoát. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm y phục, bàn tay nắm chặt thanh đao mà cấm mạnh xuống đất. Từ xa một bóng dáng uy nghiêm tiến lại gần, ho một tiếng khiến người kia xoay lại:

-"Phụ thân"

Người đàn ông gật đầu cười hài lòng:

-"Phác nhi chưa đến một tháng võ công của con càng ngày uyên thâm, nói không chừng lại vượt mặt ta luôn rồi"

-"Người ta thường nói con hơn cha là nhà có phúc sao? Người nên vui vì điều đó "

Ông liền bật cười lớn, không hổ danh là con trai độc nhất của Phác tướng quân. Từ khi Phác Chí Mẫn trở về trên người lại có vết thương, hắn chẳng nói chẳng rằng liền cầu ông học võ, chỉ nghĩ hắn nói chơi nhưng nhìn từng ngày hắn không màng ngày đêm luyện võ khiến ông vừa bất ngờ vừa lấy làm hài lòng người con trai này. Có lẽ lên núi Hiên Nhiên với sự giúp đỡ của Kim Nam Tuấn đã khiến con ông trưởng thành, nếu có dịp ông nên lên đó tạ ơn người này. Với sự giúp sức của Phác Chí Mẫn thì trong tương lai Phác gia sẽ ngày càng tiềm lực phò tá hoàng đế bảo vệ triều cương.

Nhưng đó là những điều ông nghĩ còn Phác Chí Mẫn hắn thì lại khác, bây giờ hắn chỉ muốn bản thân có thể trở nên cường mạnh trả lại nỗi nhục mà tên sư phụ đã làm, lời nói đó phận nam nhân nói là làm còn một phần là vì tiểu tâm can của hắn, Điền Chính Quốc hắn phải nhanh chóng tìm ra cậu, bảo vệ tiểu hồ ly mà hắn đem lòng thương nhớ.

________

Chính Quốc nằm dưới bóng cây lớn gương mặt ỉu xìu đợi người đến, chiếc đuôi không ngừng phe phẩy tỏ vẻ buồn chán. Đôi tai liền dựng đứng lên khi nghe tiếng cửa mở ra và tiếng chân đang bước đến ghế đá. Núp sau thân cây to cái đầu nhỏ ló ra cùng với đôi mắt to tròn nhìn người kia, nam nhân dáng người anh tuấn tóc ánh kim được xõa hai bên, bên mắt hắn có một vết sẹo đáng sợ người này chẳng lẽ là người Dung ma ma kể? Nhìn vết sẹo đó cậu lại chẳng thấy sợ gì cả mà cậu có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi. Đó chẳng phải điều đáng nói cho đến khi trong đầu nhỏ kia lại nghĩ:

-"Hắn xõa tóc không thấy nóng sao?"

Nói cậu là một tiểu hồ ly ngốc lại không chịu cơ.

Đặt thanh kiếm trên bàn hắn khoanh tay ngồi xuống, từ khi bước vào đây một bóng dáng chẳng có khiến hắn có chút khó chịu. Do thường chinh chiến bên ngoài khiến tai hắn khá nhạy cảm, một chút tiếng phát ra dù nhỏ vẫn bị hắn nhận ra, khẽ nhíu mày hắn lạnh nhạt nói:

-"Là ai?"

Chính Quốc biết bản thân bị phát hiện liền ngoan ngoãn thu lại đôi tai và đuôi của mình đi, bực bội trách bản thân ngu ngốc giẫm phải lá cây khô. Chẳng để tâm lời hắn hỏi, cậu bước ra khỏi thân cây giọng nói có chút ngỗ nghịch cùng gương mặt đanh đá hỏi hắn:

-"Ta mới là người nên hỏi ngươi là ai đó. Sao dám xông vào chỗ ở của ta?"

Hắn chẳng xoay mặt lại đáp:

-"Ta là đệ đệ của hoàng thượng đến đây theo lệnh hoàng hậu"

Cậu nghe vậy chắc chắn hắn chính là người đệ đệ của tên hoàng đế kia, gương mặt chẳng còn đanh đá mà lại vui vẻ đi đến đối diện hắn:

-"Ngươi là Mẫn Doãn Kỳ sao? Ta tên Điền Chính Quốc ngươi có thể gọi ta là tiểu Quốc, ta rất muốn gặp ngươi không ngờ ngươi lại tuấn tú như vậy, tiểu Quốc rất ưng ngươi làm bằng hữu được không?"

Doãn Kỳ nghe giọng nói ngọt ngào kia liền ngẩng mặt xem kẻ nào dám to gan gọi tên hắn như vậy. Thời gian như ngừng động khi đôi mắt hắn va chạm vào đôi mắt cậu, là Quốc nhi của hắn. Vứt đi dáng vẻ thanh cao hắn kéo cậu ôm vào lòng tham lam hít nhẹ mùi hương quen thuộc, giọng nói như chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ thương bấy lâu nay:

-"Quốc nhi, là đệ, Quốc nhi của ta, ta tìm được đệ rồi, đệ có biết khi đệ mất tích ta đã lo lắng đến nhường nào không, ta nhớ Quốc nhi rất nhiều"

Cơ thể như cứng đơ trước hành động của hắn nhưng chỉ có người kia là gọi cậu là Quốc nhi thôi. Chẳng lẽ....đôi mắt tròn xoe rưng rưng nước mắt, đôi tay liền ôm lấy eo hắn siết chặt giọng nói khẽ khàng:

-"Doãn ca ca, là huynh"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu hai bàn tay ôm trọn hai bên má cậu, hắn cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên cánh môi hồng mọng, Chính Quốc chẳng phản kháng mà đáp lại nó. Hai tay vòng qua ôm lấy mông của cậu bế lên đùi hắn, bàn tay đã dính máu bao nhiêu mạng người tàn nhẫn bóp chết người mà bây giờ lại nhẹ nhàng lâu đi nước mắt cho tiểu tâm can trước mặt.

Ánh mắt say sưa ngắm nhìn gương mặt diễm lệ còn đọng lại giọt nước mắt như pha lê kia, một tay cưng chiều ôm lấy eo một tay đặt lên lưng nhỏ vỗ nhẹ từng nhịp. Hai cánh tay bám víu vào cổ nam nhân không rời, chiếc mũi nhỏ không ngừng cạ vào hõm cổ như một thói quen của mình. Được một lúc tiếng nức cũng ngừng rời khỏi mùi hương nam nhân, đôi mắt long lanh nhìn hắn giọng nói nũng nịu:

-"Doãn ca, Quốc nhi muốn đi chơi, huynh dẫn đệ đi có được không?"

Mẫn Doãn Kỳ bật cười gật đầu đồng ý, tiểu hồ ly này vẫn ham chơi như ngày nào. Hắn đứng dậy xốc cậu lên khều nhẹ cái mũi nhỏ, Chính Quốc cười khúc khích ôm chật hắn mà rối rít đa tạ. Lúc này hắn lại bồi thêm câu:

-"Nhưng trước tiên ta cần phải ngủ trước đã, như vậy mới có sức vác tiểu yêu này đi khắp nơi chứ. Ai ya~"

Xiết chặt lấy cơ thể nhỏ từng bước tiến vào căn phòng, cậu chẳng phản kháng mà để hắn bồng trên tay bây giờ cậu chỉ đang nghĩ đến những đồ ăn ở ngoài kia mà không ngừng vui mừng trong lòng. Đặt cậu xuống giường hắn liền nằm kế bên cậu ôm lấy cơ thể nhỏ vào lòng, tay xoa nhẹ tấm lưng cho cậu dễ ngủ.

Được một lúc cánh tay nhỏ ôm chặt eo nam nhân dần buông lỏng, miệng không ngừng chóp chép gọi đồ ăn khiến hắn bật cười hôn nhẹ lên trán cậu:

-"Đời này, đệ chỉ có thể thuộc về ta, Điền Chính Quốc đệ là của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro