Chap 13: Mê thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên tĩnh đến lạnh người, nữ nhân khoác tạm trên người y phục ngủ gương mặt vẫn kiều diễm trên tay người này cầm một chiếc hộp, môi nở nụ cười thỏa mãn. Đôi tay thon dài mở nó ra bên trong cũng chỉ có một viên tròn rất giống viên ngọc châu.

-"Tiểu Quốc đệ yên tâm, chỉ cần đệ sống một cuộc đời bình an dù ta có mất tính mạng này cũng sẽ bảo vệ đệ chu toàn"

Ái Ái nắm chặt lá bùa mà Chính Quốc đã tặng cho nàng, đôi mắt ngấn lệ nhìn sang tên hoàng đế đang nằm trên giường dần trở nên căm ghét. Nắm chặt chiếc hộp trong tay nàng tự thề với lòng phải giết chết hắn ta:

-"Vương Nhĩ Cốt mạng của ngươi sắp tận rồi"

-"Người nhất định phải làm vậy sao?"

Tiểu Vô đứng bên ngoài nhìn vào trong lòng thương xót cho chủ nhân, nếu nói hắn không rung động trước nàng là nói dối nhưng phận chủ tớ hắn chỉ biết an phận mà ở phía sau bảo vệ nàng. Cả đời hắn chỉ biết đứng sau dõi theo nàng.

_________

-"Đi chơi, đi chơi, Quốc nhi được đi chơi"

Đôi chân nhịp từng bước cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư trên môi không ngừng nở nụ cười tươi rối. Nam nhân từ trong đi ra nhìn bộ dạng đáng yêu này không kìm được lòng mà bậc cười, cầm lấy thanh kiếm đi lại chỗ cậu cất tiếng nói:

-"Đi thôi"

Chính Quốc không ngần ngại nắm lấy tay đối phương kéo đi, hắn chẳng bài xích mà để cậu mặc sức lộng hành. Trên đường đi người nhỏ chẳng chịu ở yên chạy từ chỗ này đến chỗ kia khiến hắn như bị xoay chong chóng, chỉ đành bất lực đi theo người nhỏ. Ban đầu hắn định cho Chính Quốc ngồi xe ngựa nhưng cậu chẳng chịu nài nỉ hắn đi bộ cùng, thành ra phải khổ sở như này đây. Gương mặt cũng khiến hắn bị người khác dị nghị mặc dù khó chịu nhưng hắn không để tâm, hắn chỉ quan tâm Quốc nhi của hắn.

Cầm lấy hai cây kẹo đường trên tay cậu mỉm cười xoay qua định tặng cho hắn thì bắt gặp mấy ánh mắt không thiện cảm nhìn Doãn Kỳ cùng những ngón tay chỉ trỏ, trong lòng liền nóng rực khó chịu đôi chân bước nhanh đi lại hắn:

-"Doãn ca đừng bận tâm đến họ, chúng ta đi thôi"

-"Tiểu mỹ nam xinh đẹp đừng đi với hắn ta, về với bổn nhân ta, mọi thứ sẽ thuộc về mỹ nam đây"

Một tên béo mập không biết từ đâu đến chặn đường hai người, giọng nói đầy thô tục chẳng có một chút tôn nghiêm. Đôi tay to béo không yên phận chạm vào tay cậu khiến lông mày cậu nhíu lại tỏ ý khó chịu. Mẫn Doãn Kỳ đứng bên cạnh như muốn bóp chết gã ta đến nơi, tay nắm chặt thanh kiếm con ngươi đỏ hoe trong thấy.

Chính Quốc nắm chặt tay hắn cảm thấy bàn tay kia có chút nóng và run lên, biết sẽ có điều chẳng lành cậu xoay qua ánh mắt kiên định nhìn hắn, tay nhỏ vỗ nhẹ lên tay lớn làm dịu cơn giận cho hắn:

-"Doãn ca để đệ, huynh ra mặt sẽ không hay"

Nói rồi cậu xoay lại đối diện với tên béo kia nở nụ cười yêu nghiệt, đôi tay nhỏ vuốt lấy gương mặt ục ịch của gã vỗ vài cái khiến người hầu bên cạnh ngỡ ngàng ngay cả phu nhân của gã còn không dám chỉ với một tên nam nhân lại dám sao? Bọn chúng cứ tưởng gã sẽ nổi giận nhưng ngược lại ánh mắt của gã lại mê muội trước nhan sắc kia, dường như gã đã vướng vào lưới tình mất rồi.

Chính Quốc biết gã đã trúng mê thuật của mình liền đắc thắng nhếch mép, đôi mắt liền ánh đỏ khiến tên mập kia rơi vào trạng thái mê mang chẳng quan tâm xung quanh. Giọng nói dụ hoặc đầy cám dỗ vang khắp bên tai gã:

-"Lão gia người muốn đem ta về sao?"

Mọi người xung quanh đứng xem kịch họ chẳng biết sao tên mập này lại dứng thẫn thờ ra đó còn mỹ nam kia thì đứng nói chuyện đàng hoàng với gã. Nhưng họ không biết gã ta đã rơi vào ma lực của cậu, bên ngoài nhìn như nói chuyện bình thường nhưng thực chất ở bên trong lại là một viễn cảnh khác.

-"Nếu vậy ta muốn lão gia chuyển nhượng gia sản của ngài cho ta được không?"

-"Được, được, chỉ cần mỹ nam đi theo ta"

-"Người đâu, mang giấy chuyển nhượng biệt phủ cho ta"

Lúc này mọi người xung quanh ngạc nhiên đang nói chuyện bình thường cơ mà. Hạ nhân đưa giấy cho gã, gã liền đưa cho cậu, trên tay cầm lấy tờ giấy cậu liền búng tay một cái khiến gã bừng tỉnh chưa hiểu chuyện gì. Chính Quốc đưa giấy cho Doãn Kỳ từng bước đi lại gã cất giọng giễu cợt:

-"Một tên béo chỉ biết ăn ngủ chẳng làm ra trò trống gì mà cũng muốn đem ta về sao?"

-"Bổn nhân có cả kho vàng, một tên nhỏ bé như người dám so đo với ta, bây giờ ngươi theo ta hầu hạ cho tốt, ít nhất ta còn suy nghĩ lại mà cưng chiều ngươi"

Cậu nở nụ cười khinh nhìn gã vẫn ung dung tự tại liền cầm lấy tờ giấy đã đóng mực đỏ giơ trước mặt gã nói lớn:

-"Giấy tờ trên tay ta, từ nay biệt phủ của ngươi sẽ là của ta. Ngươi không chấp nhận cứ lên quan mà kiện cáo"

-"Cái gì chứ, ngươi nói láo. Đời nào ta phải đem nó cho ngươi chứ"

Ánh mắt thích thú nhìn gã điên dại hét lớn chửi rủa, cậu khoanh tay nhìn gã giọng nói có chút ma mị:

-"Ỏ vậy hỏi gia nhân của ngươi xem"

Gã liếc nhìn tên gia nhân bên cạnh chỉ biết cúi đầu liền tức giận đánh tên đó không ngừng la mắng, cậu thấy vậy có chút không nở nhìn tên giai nhân kia bị đánh liền bồi thêm câu:

-"Dù sao tên mập này cũng không còn là chủ nhân của ngươi, ngươi cũng thế. Vậy tại sao lại để hắn ta đánh ngươi"

Nghe cậu nói vậy tên giai nhân không rụt rè sợ hãi nữa mà lao tới đánh tên to béo kia cho hả dạ, bao nhiêu cơn giận dồn nén đều giáng xuống tên béo kia khiến gã lê lết dưới đất. Chính Quốc nhìn hài lòng ôm lấy tay người nọ xoay đi, trước khi đi cậu để lại một câu:

-"Ngày mai ta sẽ đứng trước biệt phủ phát lương thực"

-"Doãn ca ca, đệ đói rồi"

-"Chỉ biết ăn là giỏi"

Tay cốc nhẹ đầu cậu không quên xoa nhẹ nó, Chính Quốc tinh nghịch cười tươi ôm lấy tay hắn bước đi. Ai nấy nghe cậu nói liền mừng rỡ ôm lấy nhau:

-"Người đó thật tốt bụng"

-"Chẳng phải cậu bé lúc trước sao? Cậu ấy giống như bồ tát sống vậy"

-"Tạ ơn ông trời đã phái cậu trai đó xuống giúp chúng ta"

Trên lầu nam nhân điềm đạm thưởng thức tách trà, ánh mắt hiện rõ sự chiếm hữu:

-"Mỹ nam ngươi chỉ có thể là của ta mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro