Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Mọi chuyện cứ như vậy cho tới năm cậu 19 tuổi. Tình cảm của các anh đối với cậu dần như đã mất. Họ thật lòng muốn xây dựng mối quan hệ với Im Nayoen. Cô ta và họ cứ vui vẻ hạnh phúc với nhau. Cũng chẳng ai quan tâm tới cậu cả.

        Hôm nay là một ngày rất đẹp, không khí trong lành, bầu trời thoáng đãng có chút gợn mây. Những hàng cây đung đưa theo gió. Thiếu niên hai tay mang hai giỏ xách đầy hoa quả và thực phẩm đang vui vẻ bước đi trên con đường dài. Hôm nay các anh cho phép cậu về nhà vài ngày thăm ba mẹ nên cậu muốn chuẩn bị chút đồ. Bước chân vào nhà, khu vườn rộng lắm ns xanh màu lá, xung quanh còn có rất nhiều hoa hồng đủ màu đang khoe sắc thắm. Thấy cậu về nhà mọi người ai cũng vui, họ nhớ cậu rất nhiều đặc biệt là ba mẹ cậu.

       Cậu cúi chào bác quản gia và mọi người rồi bước nhanh vào nhà. Cậu vừa thấy ba mẹ mình liền nhảy tới ôm lấy hai người. Ông bà Joen cũng vui tới mức đã rơi nước mắt. Bà Joen xoay cậu như chong chóng chỉ để xem cậu ở mấy thằng nhóc kia có sút đi kí nào không. Bà rất đau lòng khi vài tháng trước nghe người báo lại chuyện cậu bị các anh hành hạ và đánh đập. Ông bà rất muốn đưa cậu về nhà nhưng nghĩ lại sợ cậu giận nên lại cắn răng chịu đựng cho con trai mình chịu khổ.

      - Con trai ngoan của ta, con gầy đi nhiều quá. Bà vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy dài trên khuôn mặt phúc hậu của bà.

      - Mẹ à, con không sao cả. Con đã  về thăm ba mẹ và mọi người rồi đấy thôi. Mẹ đừng khóc con sẽ buồn lắm đó. Cậu đưa tay lên lau nước mắt của bà rồi nói. Cậu cũng vui lắm chứ, vui vì được ở bên ba mẹ, vui vì được thăm mọi người và vườn hoa hồng yêu thích của mình.

        - Cha à, cha đừng nhìn con như vậy mà. Con rất khỏe mạnh đó, con trai của người có bao giờ làm người thất vọng chưa. Cậu vừa nhìn ông vừa xoay vòng để ông bớt lo lắng cho mình. Đôi môi chu chu ra nũng nịu không nỡ trách mắng cậu.

       - Được rồi con trai của ta. Mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Ta phụ mẹ con xuống bếp nấu một bữa thật ngon bồi bổ cho con. Ông Joen nhìn vợ mình một cách âu yếm rồi quay qua nói với cậu.

     - Dạ. Ba mẹ nhìn như kiểu vợ chồng son á, hạnh phúc chưa kìa. Cậu vừa nói vừa bụp miệng cười khúc khích rồi chạy đi để hai ông bà mặt đỏ như quả cà chua đứng như trời chồng giữa nhà.

----------------------------------------

   Cậu bước lên phòng rồi nằm xuống cái giường lớn kia. Đã rất lâu cậu chưa  về nhà, phòng cậu vẫn rất sạch sẽ hẳn là ba mẹ luôn cho người quét dọn hàng ngày. Ngắm nhìn căn phòng một hồi rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu.



         - Kookie à! Dậy ăn cơm trưa nào. Bà Joen đứng ngoài gõ cửa gọi con heo đang say giấc kia.

      Cậu rất nhạy cảm với tiếc động nên vừa nghe mẹ gọi liền trả lời rồi đứng dậy chuẩn bị mà bước xuống. Cậu bước xuống phòng ăn, trên bàn đầy rẫy những món ăn mà cậu rất thích. Mắt sáng rực y như nhìn thấy vàng. Ông bà Joen và mọi người trong nhà nhìn cậu mà chỉ lắc đầu. Đứa con trai cả của Joen gia đã 19 tuổi rồi mà khi thấy thức ăn lại cứ như một đứa trẻ nhỏ được cho ăn vậy.

        Suốt bữa ăn cậu cười nói rất nhiều, làm cho ông bà cũng rất vui. Nhưng lại nghĩ tới chuyện đứa con trai mà mình hết mực cưng chiều kia phải quay về chỗ kia, phải chịu đòn roi, những lời mắng chửi thì cả hai lại trầm lặng hẳn đi. Họ hối hận vì trước kia đã giao cậu cho mấy đứa đó. Jungkook thấy ba mẹ trầm ngâm, khuôn mặt có chút không vui liền biết ba mẹ đang nghĩ gì. Cậu liền dừng ăn mà nói:

         - Cha mẹ à, con biết hai người lo cho con nhưng con lớn rồi. Con biết những điều con làm là đúng hay sai. Tất cả đều là do con tự nguyện nên con không muốn hai người lo lắng nhiều nữa. Con dù có theo ai đi nữa thì con vẫn là con trai cưng của hai người mà. Cậu nói xong liền nở nụ cười thật tươi. Nụ cười ngay lập tức sự lo lắng của hai người lớn. Cậu và ba mẹ mình cũng vui vẻ mà dùng hết bữa trưa.



           Dùng trưa xong cậu lên phòng xem lại danh sách hợp đồng của công ty. Cậu nghe lời ba mẹ mà chấp nhận quản lí công ty của gia tộc. Xem được một lúc cậu liền cảm thấy khó ngột ngạt liền bước chân đi ra vườn. Khu vườn này là do chính tay cậu trồng. Cậu rất thích hoa hồng bởi nó mang rất nhiều ý nghĩa. Mỗi một màu đều tượng trưng cho một mối quan hệ. Hồng trắng là sự trong sáng, tinh khiết. Hồng vàng là tình bạn đáng tin cậy, vĩnh cửu. Hồng xanh là cho sự đẹp đẽ, trọn vẹn. Hồng đỏ là tình yêu lứa đôi hạnh phúc. Hồng đen là sự thù hận, lừa dối và phản bội. Mỗi một bông hoa đều mang vẻ đẹp rất riêng. Cậu ngồi trên chiếc xích đu vừa ngắm nhìn vườn hoa trong khí trời mát mẻ, vừa phác họa ra những bản thiết kế và tác phẩm của mình. Cậu dành cả một buổi sáng bên gia đình và ba mẹ. Buổi chiều cho niềm vui và sở thích cá nhân. Cậu ngồi đấy ngắm nhìn và cảm nhận tất cả những chuyện xảy ra giữa cậu và các anh. "Có lẽ mình nên buông tay được rồi".





        _____________________________

       Cứ tưởng hôm nay là một ngày vui vẻ, thoải mái. Ấy vậy mà không ai biết được, ngày hôm nay là ngày cậu chứng kiến những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời mình....  Sự đau khổ tột cùng, sự oán hận đã khiến một thiên thần sa ngã, tình yêu và thù hận. Thật là khiến con người ta đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#keyllyy