Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

        Cậu bước vào nhà thì nghe bác quản gia nói rằng ba mẹ đang ra ngoài. Bây giờ ông phải đi đón ông bà chủ nên cậu cứ ăn tối trước. Cậu nghe ông nói thì gật đầu rồi nhìn quản gia rời đi. Khóe mắt cậu giật giật như báo hiệu cho điềm chẳng lành. Cậu bước lên phòng mình mà tắm rửa thay đồ. Vừa ra khỏi phòng tắm được một lúc thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cậu tự nghĩ nếu là quản gia và ba mẹ thì cần gì phải gõ cửa. Người làm thì cậu bảo ba mẹ cho nghỉ vì cậu muốn yên tĩnh khi ở đây. Nên bây giờ trong nhà chỉ có mình cậu. Bước xuống lầu đi ra mở cửa, đập vào mắt là 6 người các anh, ai cũng nồng nặc mùi rượu.



        Họ vừa thấy cậu thì như sói thấy con mồi, họ lao tới mà hành hạ thân xác cậu. Nhưng điều họ làm không phải những chuyện người lớn kia mà chính là lôi cậu ra đánh. Cậu chắp tay xin họ tha thứ cho mình, cậu không biết cậu đã làm gì sai, cậu mới ra khỏi nhà họ chưa được nổi một ngày, cũng không có làm gì ảnh hưởng tới họ vậy mà bây giờ họ lại đánh đập cậu như vậy. Trái tim cậu đau lắm chứ, cậu cũng là con người mà. Những vết bầm tím cứ vậy mà hiện lên trên thân xác nhỏ bé đang nằm thoi thóp kia, máu từ miệng chảy ra. Các anh đứng trên cao nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ, chán ghét.

          Một tiếng "cạch" vang lên. Cậu hướng ánh mắt yếu ớt của mình nhìn lên 6 người các anh như mong muốn họ thương xót cho mình một lần nhưng họ nào có quan tâm tới.

       - Súng. Là ...súng sao!? Anh đang làm gì vậy? Cậu lấy hết sức hỏi anh. Người con trai băng lãnh đang nhìn cậu đầy thù hận, gương mặt thể hiện đầy sự tức giận. Cậu đã làm gì chứ, tại sao Min Yoongi lại đưa súng ngắm về phía cậu, tại sao anh ấy lại giận giữ như vậy.

         - Làm gì sao!? Cậu diễn thật là giỏi. Về tới nhà rồi mà vẫn còn biết cách hại Nayoen tới mức phải cấp cứu. Bây giờ lại tỏ ra như không biết gì, thật là khiến tôi nể đó. Nếu cậu chán sống rồi thì để tôi giúp cậu. Giọng anh gằn lên mà nói, sự tức giận không hề che giấu.

         Pằng.....

         Đầu súng chĩa thẳng vào đầu cậu, tiếng súng vang lên vang vọng khắp căn nhà rộng lớn. Cậu nhắm chặt mắt lại để chịu đựng nhưng mãi không thấy gì. Rõ ràng là anh đã bắn rồi vậy tại sao.... Cậu mở dần đôi mắt ra, đập vào mắt là mẹ cậu. Bà đang nằm trên sàn nhà,  máu lan khắp người. Cậu không ngờ bà lại đỡ cho cậu. Tại sao! Tại sao lại muốn hại chết mẹ cậu. Rốt cuộc bản thân cậu đã làm gì sai. Cậu bò đến ôm lấy thân thể của mẹ mà khóc, cậu không muốn mất đi bà, càng không muốn mất đi một ai trong gia đình này. Cậu nức nở gọi mẹ

       - Mẹ à, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đừng bỏ con mà, mẹ hứa mẹ sẽ nấu thật nhiều món ăn cho con mà. Mẹ hứa đưa con đi du lịch vòng quanh thế giới mà. Không phải mẹ bảo gia đình ta mãi mãi hạnh phúc sao. Sao bây giờ mẹ lại bỏ con mà đi. Mẹ à mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đừng bỏ con mà. Mẹeeeeeeee!!!!!!

            Cậu gọi bà đến mức cổ họng bây giờ khàn đặc. Cậu ngước mắt lên nhìn các anh. Chính là các anh, là người cậu coi là tất cả vậy tại sao lại giết người thân của cậu. Tại sao chứ.

       - Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi. Các người hạnh hạ tôi từ thề xác tới tinh thần còn chưa đủ hay sao. Tại sao lại hại chết mẹ tôi. Là các người, chính các người. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người. Cậu lấy hết sức đứng dậy lại gần người các anh mà hỏi, nhưng họ lại không trả lời, họ là đang nghĩ tới việc họ vừa gây ra.


         Quản gia và ông Joen bước vào nhà. Cảnh tượng thật xấu này lại đập vào mắt họ. Vợ/ Bà chủ đang nằm trên vũng máu, đôi mắt nhắm ghiền lại. Con trai ông/ cậu chủ đang ngồi thừ trên sàn nhà, đầu tóc, quần áo rũ rượi. Khóe miệng là vết máu đanh rỉ ra. Những giọt nước mắt lăn dài nên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy đau khổ, bi thương. Còn kia là những kẻ đã hại chết vợ ông, họ đứng đó, trên tay tên kia- Yoongi đang cầm cây súng. Ông không thể tin được lại có ngày gia đình ông chịu cảnh chia lìa này. Ông đi gần lại chỗ con trai mình, đỡ Jungkook dậy rồi nhờ quản gia dìu cậu lên phòng. Rồi quay lại nhìn các anh.

       - Mời các vị thiếu gia về cho. Joen gia từ nay không  tiếp các vị khách quý như các vị. Mời!  Ông nhìn họ rồi nói một câu, họ muốn nói gì đó nhưng nhìn lên khuôn mặt ông liền im lặng mà rời đi.

      Ông lúc này mới quỳ xuống cạnh thân thể đã lạnh đi của vợ mình. Ông khóc. Nước mắt ông đã rơi, rơi vì sự đau khổ mất đi người vợ mà ông hết mực yêu quý. Rơi vì sự hối hận, nếu lúc đó ông không để bà về nhà trước để đi cùng quản gia đi tiễn ông ngoại thì bà đâu có xảy ra chuyện. Nước mắt ông cũng rơi vì bà đã bỏ ông và con trai đi trước. Ông thực sự rất tức giận, 20 phút trước bà đang còn nói chuyện vui vẻ với ông và bố của mình. Vậy mà bây giờ đã thành một cái xác lạnh như vậy. Sao bà lại nhẫn tâm như vậy. Tại sao lại bỏ ông mà đi. Có đi cũng phải chờ ông với chứ, vậy mà tại sao...


            Quay về phía cậu. Quản gia đưa cậu lên phòng rồi thay đồ. Cậu cứ vậy, im lặng không nói gì. Đôi mắt cứ hướng về một chỗ. Không phản ứng mặc cho ông thay đồ, rửa người cho mình. Ông thương cậu lắm chứ, tại sao một đứa trẻ đáng yêu như vậy lại phải chịu những chuyện đau khổ như vậy. Ông đắp chăn, nhìn cậu say giấc rồi mới khép nhẹ cửa mà đi xuống.
Ông làm ở Joen gia bao nhiêu năm nay, chưa bao bị đối xử tệ bạc cả. Ông coi ông bà chủ và cậu như người thân của mình. Bây giờ bà chủ đi rồi, chỉ còn mình ông chủ và cậu. Ông thật sự không muốn nhìn thấy họ đau lòng.

          ___________________________



Ngày tội tệ nhất với cậu cứ như vậy mà  trôi qua. Bầu trời ban sáng còn trong xanh, đẹp đẽ ấy vậy mà đêm xuống, mọi thứ bị bao phủ bởi một màn u tối, nó như cuộc đời cậu vậy. Tối tăm, lạnh lẽo. Gia đình không được trọn vẹn....

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#keyllyy