Anh sẽ vứt bỏ tất cả để bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ úp mặt xuống, nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.

Các anh nhìn thấy mà tức giận đến tím mặt. Cậu vì tên đó mà khóc? Cậu chưa bao giờ khóc vì các anh.... Chưa bao giờ cười với các anh như đã làm với thằng đó....

Các anh lôi cậu ra khỏi bệnh viện rồi về nhà. Nhốt cậu vào một căn phòng. Để đề phòng cậu lại làm việc gì tổn hại đến bản thân, các anh đã chia ra, mỗi người canh chừng cậu một ngày.

Bây giờ cậu như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng kín, không tìm được tự do.

Hôm nay là ngày Taehyung chăm sóc cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Kookie... Ăn chút cháo nhé.

Cậu quay đầu đi, cậu thật sự rất lo cho Jihun, không biết anh ấy ra sao rồi...

- Taehyung...

- Sao thế?

- Có thể đưa tôi ra ngoài không?

- Để làm gì? Để em được hít thở không khí bên ngoài hay... Là để gặp thằng Jihun?

- Tôi... Tôi... Xin anh.... Chỉ hôm nay thôi... Chỉ một lần này thôi... Tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại đây mà... Tôi xin anh...

- ... Được... Nhưng nếu em có ý định bỏ trốn... Tôi nhất định sẽ giết chết thằng đó.

- Tôi... Tôi... Tôi đồng ý. - Cậu bất đắc dĩ nói ra ba chữ "Tôi Đồng Ý" Bởi nếu không nghe lời anh ta... Chỉ sợ hắn sẽ làm hại đến Jihun.

- Tốt, em mau thay đồ đi. Tôi đưa em đi. - Taehyung nói rồi ra ngoài.

Cậu nhanh chóng thay đồ rồi theo Taehyung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu vừa tới nhà hàng liền chạy như bay vào trong khiến Taehyung đen mặt.

Cậu nhìn thấy Jihun đang làm việc nhưng không vui vẻ như mọi lần, sắc mặt anh rất kém, còn vết thương trên tay nữa... Trên băng gạc chỉ toàn là máu, có vẻ đã lâu rồi chưa thay băng.

Cậu hốt hoảng chạy đến, cầm lấy tay anh la mắng.

- Đồ ngốc này, sao lại không thay băng vậy? Lỡ vết thương bị nhiễm trùng thì làm sao? Còn nữa... Dạo này anh gầy đi rất nhiều... Sắc mặt cũng rất kém, sao anh không lo gì cho bản thân hết vậy?....

Cậu vẫn cứ nói mà đâu biết, Jihun nhìn thấy cậu mà mừng đến sắp khóc.

- ...Kookie... Là em sao? Em về với anh rồi sao?... - Anh ôm chầm lấy cậu.

Cậu lập tức đẩy anh ra...

- Đừng... Em bẩn lắm... Em sẽ... Ưm... - Cậu chưa nói hết đã bị anh hôn.

Cả hai hôn đến khi hết dưỡng khí mới chịu dứt ra.

Cũng may là Taehyung đứng ở ngoài, nếu anh thấy được cảnh này thì chắc tức đến thổ huyết mất.

- Anh yêu em... Anh yêu mọi thứ của em... Anh không quan tâm lần đầu của em thuộc về ai... Chỉ cần em cũng yêu anh... Anh sẽ vứt bỏ tất cả để bảo vệ em...

Cậu đưa mắt nhìn anh... Những giọt nước mắt rơi ra ướt đẫm khuôn mặt. Cậu muốn ở cạnh anh lắm chứ... Nhưng vì sự an toàn của anh... Cậu đành phải từ bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook