Jihun...Jihun...Lúc nào cũng là Jihun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, cả người cậu đau nhức như muốn xé da thịt cậu. Cậu nhìn thân thể mình mà khóc nức nở. Cậu mất đi lần đầu rồi, cậu phải làm sao đây? Jihun liệu có còn dịu dàng với cậu nữa không?
Cậu bước xuống giường, cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cậu như muốn gục tại chỗ.
Đè nén cơn đau xuống, cậu lết vào phòng tắm.

Những dòng nước lạnh tạt thẳng mặt cậu.
Cậu ra sức chà những vết hôn do các anh để lại đến rách da rách thịt. Máu đỏ nhuộm cả bồn tắm.
Cậu mệt mỏi. Tại sao lại thế này? Tại sao lại làm vậy với cậu? Tại sao? Cậu ngất đi.

Các anh vào phòng, không thấy cậu đâu thì hốt hoảng. Đột nhiên nghe tiếng nước chảy. Nghĩ cậu đang tắm nên an tâm hơn.
Các anh ngồi lên giường chờ cậu nhưng..... Mãi đến 1 tiếng rưỡi sau mà cậu vẫn chưa ra.
Các anh sốt ruột, đi đến đập cửa phòng tắm.
- Kookie, em mau ra đây đi. - Hoseok la lên.
- Kookie! Em có nghe anh nói gì không? - Jin.
- KOOKIE.... - Yoongi chạy đến đạp cửa ra.
Đập vào mắt các anh là cậu đang nằm đó. Bồn tắm toàn là máu, rất nhiều máu....
- Kookie.... KOOKIE.... - Jimin hét lên. Nhanh chóng chạy đến bế cậu ra khỏi phòng tắm.
Mặc quần áo vào cho cậu rồi nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

Các anh ngồi ngoài chờ, ai cũng đau lòng. Ánh mắt cứ nhìn vào phòng cấp cứu.
Cạch...
- Cho hỏi....
- Em ấy sao rồi? Kookie sao rồi? - Taehyung nắm cổ áo của ông bác sĩ.
- Dạ thưa..... Người cậu ấy có rất nhiều vết cào, mất máu khá nhiều. Hơn nữa còn ngâm trọng nước lạnh quá lâu dẫn đến sốt cao.
- Được rồi! Ông đi đi. - Jimin nói.
- Vâng....
Các anh lần lượt bước vào. Các anh thấy cậu đang ngồi đó, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Kookie, em..... - Taehyung định nói gì đó thì lập tức nuốt lại vào họng khi nghe câu nói của Jungkook.
- Jihun..... Tôi nhớ anh ấy. - Cậu khóc, đây là lần thứ mấy cậu khóc vì Jihun rồi nhỉ?
Nghe xong mà các anh tức điên cả lên.
Jihun.... Jihun.... Lúc nào cũng Jihun..... Tên đó thì có cái hơn hơn các anh chứ? Tại sao cứ mở miệng ra là Jihun. Tên khốn đó.... Có phải hắn nên biến mất thì cậu mới yêu các anh không?

- Kookie à, em ăn chút cháo đi. - Cố gắng kiềm chế cơn giận, Seokjin nhẹ nhàng cầm tô cháo mà đút cho cậu.
- Tôi muốn gặp Jihun. - Cậu chẳng để tâm mà cứ nhắc đến Jihun.
CHOANG....
Anh ném vỡ tô cháo.
- Rốt cuộc em muốn bọn anh phải làm sao đây? Jihun Jihun... Thằng đó nó có cái gì tốt hả?
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? TÔI YÊU ANH ẤY. CHO DÙ CÓ RA SAO ĐI NỮA TÔI VẪN YÊU ANH ẤY. - Cậu hét lớn.
- Em.... - Cả bọn bất lực với cậu. Nếu lúc trước họ không tin tưởng con ả kia mà hành hạ cậu thì có phải bây giờ cậu và các anh đang rất hạnh phúc bên nhau không?
- Em nghĩ em còn có thể gặp hắn sao? - Yoongi nhếch mép.
- Bây giờ em đã là người của bọn tôi. Hơn nữa, cái cảnh em rên rỉ dưới thân chúng tôi.... Đã được gửi đến chỗ hắn rồi đấy. - Namjoon nói.
Cậu mở to mắt. Phải rồi. Cậu là một thằng con trai dơ bẩn. Làm sao mà có tư cách ở cạnh Jihun chứ. Anh ấy sẽ ghét cậu lắm. Jihun sẽ không dịu dàng với cậu nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook