Cậu thích Jihun mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ra ngoài, lấy một chiếc xe mui trần rồi phóng thẳng đến TTTM.
Đến nơi, cậu gửi xe rồi bước vào làm cả khu mua sắm ồn lên.
- Cậu ấy đẹp quá. - Nữ 1
- Trời ơi, tao yêu cậu ấy mất rồi. - Nữ 2
.......

- Con trai gì mà cứ như thiên thần ấy. Tao đổ ẻm rồi mày ơi.
- Nam 1
- Em gì đó ơi, lấy anh đi. (😂😂😂😂😂) - Nam 2
........

- Ôi, tiểu Mỹ thụ kìa mày. - Hủ 1
- Mấy anh công đâu rồi nhỉ? - Hủ 2
........

Cậu chẳng quan tâm mà đi thẳng vào quầy quần áo. Cậu lựa một số bộ đồ rồi đi thẳng đến nhà hàng gần đó. Nói gì thì nói chứ cậu chưa bao giờ được ăn ở mấy cái nhà hàng thế này nên rất muốn thử.
Cậu lựa một bàn ít gây sự chú ý rồi ngồi xuống.
Không lâu sau thì có một anh chàng phục vụ khá điển trai đi đến.
- Quý khách muốn dùng gì? - Anh ta cười tươi làm  tim cậu đập nhanh hơn.

* Anh ấy..... dễ thương thật! *

Cậu lắc đầu dẹp phăng cái suy nghĩ trong đầu rồi nhìn anh mỉm cười.
- Lấy cho em một 2 phần bít tết, 2 phần gà rán, 3 phần khoai tây, bla,.... bla,...... Tạm thời anh cứ lấy như thế cho em nhé.
Anh đổ mồ hôi hột nhìn cậu. Gọi gần hết cái menu mà bảo tạm thời. Nhìn nhỏ con thế mà sức ăn ghê thật.
- Chờ anh chút nha. - Anh lại cười, một nụ cười tỏa nắng, nụ cười đó làm mặt cậu đỏ bừng, tim trật đi một nhịp. Không lẽ cậu...... thích anh rồi sao?
Cậu bất giác mỉm cười.
Anh mang đồ ăn ra cho cậu rồi định đi vào thì cậu gọi lại.
- Anh gì ơi, nói chuyện với em chút nha.
- Được chứ.
Anh bước  đến, ngồi đối diện cậu.
- Anh này!!!!!!
- Sao em? - Anh mỉm cười nhìn cậu làm cậu bối rối, cuối gằm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ như gấc của cậu.
- .Mình...... có thể.... làm.... bạn không? - Cậu lắp bắp.
- Được chứ. Nè đừng có nói là thích anh rồi nha.
- Đâu có,..... nói..... nói bậy.... - Bị anh nói trúng làm mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
- Anh giỡn đó. Em tên gì?
- Em tên Jungkook ạ.
- Thế anh gọi em là Kookie nhé.
- Vâng ạ. ( Ngoan đột xuất😅😅😅😅)
- Anh là Kang Jihun.
- Vâng, em tặng anh cái này này. - Nói rồi cậu quay qua lấy một chiếc đồng hồ mà cậu mua, chìa chiếc đồng hồ ra.
- Anh nhận nó nhé.
- Được chứ. Thôi anh đi làm việc đã nhé!
- Vâng, anh đi làm đi. Ngày em em tiếp tục tới đây được không?
- Ngốc! Anh lúc nào cũng sẽ đợi em. - Anh lại cười và xoa đầu cậu.
Mặt cậu nóng ran cả lên. Tay anh ấy..... ấm thật.
- Thôi, đã 5: 00 rồi đấy. Em ăn đi mà về kẻo bố mẹ lại lo.
- Vâng. - Cậu quay về bàn và xử lý đống thức ăn trên bàn rồi quay về nhà.

Cậu về tới nhà đã thấy pama cậu đang nói chuyện với 6 thằng con trai.
- Umma à, Kookie về rồi nà~~~
- Ủa, Kookie. Sao về trễ thế hả con? Có biết umma lo lắm không?
- Kookie xin lỗi.
- Thôi, vào đây appa có chuyện muốn nói kìa.
- Vâng ạ. - Cậu nói rồi nhìn ra  đằng sau mẹ cậu. Mặt cậu lập tức đen thui khi thấy đó là các anh.
Cậu thay đổi 180°.
- Các người tới đây làm gì? Hủy hôn? Hay đến xem thử tôi chết chưa?
Các anh ngạc nhiên, cậu không chạy tới ôm các anh như mọi khi nữa. Các anh thấy khó chịu lắm. Chắc cậu hận các anh lắm. ( Các anh ý biết sự thật rồi nhá)
- Không có, bọn anh..... - Taehyung đang nói thì cậu chen vào.
- Không có thì phắn đi. Đừng ở đây làm bẩn nhà tôi. - Cậu nói rồi định đứng dậy thì bị Yoongi gọi lại.
- Kookie à, đừng như thế mà, bọn anh.....
- Tên của tôi là để các người gọi sao?
- Bọn anh xin lỗi - Các anh đồng thanh.
- Xin lỗi? Xin lỗi thì có thể làm tôi không tổn thương nữa sao? Các người đúng là quá ngu ngốc.
- Phải, là bọn anh ngu ngốc mới tin lời của ả. Kookie, làm ơn cho bọn anh một cơ hội có được không? - Jimin
- Cơ hội? Để làm gì? Cho các người cơ hội để tiếp tục làm tổn thương tôi. Tôi đã từng cho các người rất nhiều cơ hội rồi. Là do các người tự tước đi cái cơ hội đó thôi. Buông tha cho tôi đi. Bao nhiêu đó là đủ lắm rồi. Còn nữa, hủy hôn đi, tôi có người mình thích rồi. - Cậu nói làm bà Jeon bật khóc nức nở. Con trai của bà, rốt cuộc đã chịu đựng những gì?
Các anh nghe cậu nói mà tức giận. Yoongi nắm tay lây cổ tay cậu làm cậu khẽ nhíu mày.
-Em nói gì cơ? Là thằng nào? Anh sẽ giết chết nó. - Đôi mắt của anh hằng lên những tia máu.
- Tôi không cho phép các người làm hại anh ấy. Làm ơn, như thế là đủ rồi. Không phải tôi đã thực hiện mong muốn của các người sao? Để tôi hạnh phúc bên anh ấy thì khó lắm à?
- Đúng! Bọn tôi không cho phép em ngừng yêu bọn tôi. Em là của bọn tôi, mãi mãi là như thế. - nói rồi anh quay qua ông bà Jeon
- Hai bác cho bọn con mượn em ấy nhé.
- Được nhưng không được làm tổn thương thằng bé.
- Bọn con hứa.
Các anh lôi cậu nhét vào xe  và phóng thẳng về nhà các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook