Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh đưa cậu về nhà của mình. Các anh lôi cậu lên phòng và đóng chặt cửa lại.
Các anh nhìn cậu bằng đôi mắt thèm khát.
Yoongi lên tiếng.
- Chỉ cần em không hủy hôn sự và lấy chúng tôi thì chúng tôi sẽ đưa em về.
- Anh điên sao? Lúc trước thì tránh tôi như tránh tà. Bây giờ thì ép tôi phải lấy các người. Rốt cuộc các người đang nghĩ cái gì vậy hả?
- Chúng tôi đang nghĩ là làm cách nào để  có thể chiếm  được trái tim của em đấy, Kookie à. - Hoseok
- Đồ điên, giờ thì tránh ra để tôi về nhà. - Cậu nói rồi đẩy Hoseok ra rồi chạy đến phía cửa. Vừa chạm được tay cầm cậu đã bị Jimin đã lôi cậu ném thẳng lên giường.
Cậu đá anh một cái làm anh ngã khụy xuống đất, nhân cơ hội cậu bỏ chạy ra ngoài. Các anh định đuổi theo nhưng do Jimin đang bị thương nên thôi. Các anh thầm nghĩ sẽ dạy dỗ lại cậu sau.
Cậu cứ chạy, chân cậu bất giác chạy đến nhà hàng, nơi có Jihun, người cậu thích. Nhưng tới nơi thì nhà hàng đã tắt đèn tối om. Cậu ngồi bệt xuống gốc cây gần đấy.
Cậu co người lại vì lạnh, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Kookie? - Là Jihun.
Anh chỉ là quên đồ nên quay lại nhà hàng, ai ngờ bắt gặp cậu đang ngồi co ro dưới gốc cây.
Thấy anh, nước mắt cậu chảy ra.
Anh thấy cậu khóc thì hốt hoảng.
- Kookie, sao em không về nhà. Tại sao em lại khóc? - Anh cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người cậu. Anh ôm chặt lấy cậu, trong lòng anh có gì đó rất đau khi thấy cậu khóc.
- Nói anh nghe xem, ai bắt nạt em.
- ....... - Cậu không nói gì mà chỉ vùi đầu vào bờ ngực vững chắc của anh  mà khóc.
Anh cũng chỉ im lặng.
Sau khi khóc mệt thì cậu quay sang anh.
- Hunie, sao anh lại ở đây?
- À, anh để quên đồ nên quay lại lấy.
- Ukm, anh..... hôm nay...... em xin ở lại nhà.... anh một bữa...... được không? Hiện tại em..... chưa thể.... về nhà. - Cậu cúi mặt xuống. Cậu biết, xin ở nhờ nhà của một người mới quen là rất kì nhưng bây giờ cậu chỉ có thể nhờ vào anh thôi.
- Được, dù gì anh cũng chỉ ở một mình.
- Em cảm ơn nhé. - Cậu cười làm anh bối rối quay mặt đi chỗ khác.
- Không..... không có gì?
Cậu nhìn gương mặt hơi đỏ của anh mà phì cười, tay bất giác đưa lên má anh mà nựng.
- Má anh..... mềm thật
- Nếu em thích, anh sẽ cho em béo mỗi ngày luôn.
- Thật ạ? - Cậu tròn mắt nhìn anh.
- Anh đùa đấy, em mà béo mỗi ngày thì má anh xệ mất.
- Anh.... Anh.... Hứ, giận anh.
- Thế thôi anh đi nhé.
- Ế, em giỡn mà. - Cậu đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh.
- Anh cũng đâu thể nào để người đẹp ở đây được! - Anh nói làm mặt cậu đỏ hơn cả trái cà chua.
- Thôi, trễ rồi, về thôi. - Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà đi về. (Hình như anh ý quên lí do mình quay lại nhà hàng rồi😂😂😂)
Cậu cảm thấy rất hạnh phúc, tay anh thật sự rất ấm. Bây giờ cậu chỉ ước sẽ mãi mãi như thế này.

Về tới nhà anh, cậu bất ngờ, nhà anh rất to nha.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu làm anh mắc cười. Đưa tay véo mũi cậu làm cậu giật mình.
- Sao thế?
- Hơ, có Phải nhà anh không thế? Anh giàu thế này thì đi làm thêm làm gì?
- Anh thích đi làm hơn là ngôi ở nhà và hưởng thụ.
- Anh thật đặc biệt a~~~~~
- Thôi, vào nhà đi, chắc em cũng chưa ăn gì đúng không?
Nhắc mới nhớ, cậu đói lắm rồi á.
Cậu khẽ gật đầu. Theo anh vào nhà. Bên trong còn đẹp hơn cả bên ngoài nữa cơ.
Anh bảo cậu gồi vào ghế chờ anh để anh vào bếp làm thức ăn cho cậu.
Cậu chán quá nên xuống bếp xem anh nấu thế nào.
Vừa xuống bếp, đập vào mắt cậu là cảnh anh đang mang tạp dề và loay hoay làm đồ ăn cho cậu.
Cậu thực sự muốn ngắm anh thế này mãi.
Anh làm đồ ăn xong định kêu cậu xuống ăn thì thấy cậu đang đứng nhìn anh mà cười.
- Nè, lại đây ăn đi. Đứng đó làm gì? Không phải em đói sao?
-Vâng ạ. - Cậu lon ton chạy đến bàn ăn, ngồi bên cạnh anh.
Cả hai cùng nhau ăn rồi đi xuống cùng nhau rửa chén. Sau khi rửa chén xong thì cả hai lên phòng.
Cậu định đi tắm thì chợt nhớ. Cậu không mang quần áo. Anh nhìn vẻ mặt của cậu thì hiểu ý.
- Em mặc đỡ cái áo sơ mi của anh đi. Chắc sẽ vừa đấy.
- Ukm.....
Cậu nhận lấy chiếc áo từ tay anh rồi đi vào phòng tắm.
Tắm xong cậu ra ngoài, anh đứng hình. Cậu bây giờ có phải là đang câu dẫn anh hay không?
Cậu đang mặc chiếc áo dài tận đầu gối. Cổ áo hơi rộng nên để lộ cả xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc chưa được sấy khô làm cậu trở nên rất câu nhân.
Anh kêu cậu lại.
- Kookie à, lại đây, anh sấy tóc cho
- Vâng.
Sấy tóc xong cho cậu, anh cũng vào tắm.
Tắm xong, đi ra ngoài anh đã thấy cậu ngủ rồi.
Trông cậu lúc này thật dễ thương. Môi chu chu ra đáng yêu vô cùng.
Anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Lòng anh thấy bình đến lạ thường. Anh nhìn cậu mà mỉm cười. Anh thích em mất  rồi Kookie à.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi cũng lên giường ngủ với cậu. Anh đâu biết rằng cậu đang mỉm cười hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy cậu. Anh ước thời gian ngừng lại ở đây để có thể được ôm cậu thế này.
Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook