Jihun là thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh dậy từ sớm để làm thức ăn.
Khi anh đi xuống được một lúc  thì cậu cũng thức dậy.
Dựa vào thành giường, cậu khẽ mỉm cười. Tối hôm qua cậu mơ thấy Jihun nói thích cậu.
Cậu cứ ngồi đó cười một mình mà không biết anh đang đứng đó nhìn cậu.
- Kookie à, mới sáng sớm mà sao em ngồi cười một mình thế?
- À, hả?
- Có chuyện gì mà em ngồi cười một mình thế?
- À, bí mật. - Nói rồi cậu chạy vào phòng tắm, để lại anh đứng đơ ra đó.
Sau khi làm VSCN xong thì cậu ra ngoài.
Vừa đi ra cậu đã thấy anh đứng chắn trước mặt cậu.
Khoảng cách của cậu và anh lúc này là vô cùng ngắn. Cậu ngước lên nhìn anh (Jihun cao hơn cậu một cái đầu nhé). Nhìn ở góc độ này thì trông anh đẹp trai cực kì. Mặt cậu đỏ lên, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Anh nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua chín của cậu mà bật cười. Cậu đúng là dễ thương quá rồi.
- Haha.... Kookie à, có ai nói là em rất dễ thương không?
- Dễ thương? Phải nói là đẹp trai chứ. - Cậu phồng má lên giận dỗi.
- Được rồi, được rồi, Kookie đẹp trai, xuống ăn sáng thôi. Lát anh đưa em về nhà.
- Vâng. - Cậu chạy theo anh xuống nhà.
Cả hai ăn xong, dọn nhà rồi anh đưa cậu về.
~~~~~~ Về tới nhà ~~~~~~~~~~~~
- Cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà.
- Có gì đâu.
Cậu xoay người định đi vào nhà thì chợt nhớ ra gì đó.
Quay lại, nhón chân lên và....
Chụt
- Cảm ơn anh một lần nữa.
Cậu đỏ mặt chạy vào nhà, còn anh đang rất là hạnh phúc a~~~~
Khi đã thấy cậu vào nhà thì anh cũng chạy xe về nhà hàng.
Cậu vào nhà đã thấy các anh. Cậu ngạc nhiên, ba mẹ cậu đâu rồi?
- Ba mẹ của tôi đâu? Sao các người lại ở đây?
- Ba mẹ em đã đi ra nước ngoài rồi. Họ nhờ chúng tôi sang đây chăm sóc em.

* Huhu, sao hai người lại nỡ giao con cho mấy tên này chứ? *

- Tôi không cần các người chăm sóc. Tôi sẽ qua nhà bạn (Jihun) ở. Các người muốn làm gì thò làm.
- Bạn? Là tên lúc nãy sao? - Taehyung nói. Giọng của anh có vẻ là đang tức giận.

* Tên lúc nãy? Mấy tên này đang nói đến Jihun sao? Chết rồi! Không được, cứ như vậy thì anh ấy sẽ bị bọn người này làm hại mất. *

- Tên lúc  nãy? Tôi không biết anh ấy.
- Không biết? Em đang lừa con nít sao? Không biết mà đi về chung! Không biết mà em dám hôn nó? - Yoongi
- Tôi... tôi....
- Hừ, em dám đi hôn một thằng con trai khác sao? Thằng đó thì có gì hơn chúng tôi?
- Tại sao tôi lại không thể hôn anh ấy. Có thể gia thế của anh ấy không bằng các người nhưng anh ấy mang lại cho tôi cảm giác  bình yên và hạnh phúc. Anh ấy cho tôi hiểu được cái gọi là tình yêu. Ở bên anh ấy tôi thấy ấm  áp chứ không phải cái cảm giác lạnh lẽo, ghê tởm như lúc ở bên các người. TÔI YÊU ANH ẤY.
- Em dám  đứng trước mặt chúng tôi mà nói yêu người khác sao? - Jimin
- Tôi không có gì là không dám. - Cậu nói rồi chạy ra ngoài.
- Em đứng đó cho tôi. - Jimin định đuổi theo thì bị Namjoon và Yoongi cản lại.
- Bình tĩnh đi. Em ấy sớm muộn gì cũng là của chúng ta. Còn tên kia, hắn sẽ phải chết nhanh thôi.
- Yoongi nhếch mép.

* Sẽ sớm thôi, em sẽ là của bọn tôi. Cho dù có làm em hận bọn thì bọn tôi vẫn sẽ trói chặt em bên cạnh bọn tôi. *

Cậu chạy đến nhà hàng của Jihun, đứng trước nhà hàng, định vào thì cậu khựng lại. Liệu cậu có làm phiền anh không?
Cậu nhìn anh đang làm việc mà cảm thấy mình thật phiền phức. Trong khi anh đang làm việc thì cậu chỉ biết làm phiền anh thôi.
Cậu quay đi, cậu đi đến một cánh đồng hoa oải hương.
Cậu ngồi xuống gốc cây gần đấy. Ngửa đầu lên trời, cậu thở dài, bây giờ cậu không biết phải đi đâu đây. Nhà thì không về được, nếu nhờ Jihun thì sợ sẽ phiền đến anh.
Cậu thở dài....
- Sao lại thở dài thế?
Cậu giật mình, mở mắt, ngước lên nhìn.
- Jihun? Anh không phải đang đi làm sao?
- Đúng vậy nhưng lúc nãy anh thấy em định vào nhưng lại suy nghĩ gì đó rồi bỏ đi. Có chuyện gì sao? Không về nhà hả?
- Em hiện tại không thể về nhà.
- Sao thế?
- Em... em....
- Không sao đâu. Chắc là khó nói lắm! Hay bây giờ em vào nhà hàng chơi với anh đi.
- Em sợ sẽ làm phiền anh.
- Ngốc, chẳng phải anh đã nói là sẽ chờ em sao?
- Tại.... Tại....
- Thôi, đi về nhà hàng với anh rồi chiều anh đưa em về nhà anh ở vài bữa.
- Thế có gì cho em phụ với nha.
- Được, nhưng nếu mệt thì phải nói anh biết chưa?
- Vâng ạ.
Cậu tươi cười, anh đúng là một thiên thần. Cậu nhất định sẽ không để ai cướp anh đâu.
Cả hai cùng nhau đi về nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook