Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày bị "  nhốt"  ở bệnh viện để " tra tấn " thì cuối cùng cậu cũng được về nha. Cậu thay đồ và cùng mẹ ra xe để ra về. 

Về tới nhà, trước mặt cậu là một căn nhà à không, phải nói là một cái biệt thự khổng lồ. Chỉ là ở thôi mà, đâu cần phải to thế này. Thấy cậu cứ đứng nhìn chằm chằm nhà mình làm bà buồn cười:

- Này, con đâu cần làm quá vậy. Đây  đâu phải lần đầu con thấy nhà mình đâu.
Cậu thấy mình làm hơi lố thì gãi đầu cười.
-Đâu có, tại con nhớ nhà mà.

Bước vào căn biệt thự, cậu thấy một người đàn ông đang ngồi với vẻ mặt mong chờ. Thấy cậu, ông lao ( đi) đến chỗ cậu, ôm chầm lấy cậu.
- Ôi Kookie của appa, appa nhớ con quá, mấy bữa nay appa bận nên không đến bệnh viện thăm con được. Appa xin lỗi.
- Appa... Nghẹt thở quá...
- Ồ, appa xin lỗi.
- Hì hì, không sao đâu. Giờ còn về rồi này.
- Ukm. Thôi con lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm này.
- Huhu, hai người bỏ rơi tôi. Huhu giận hai người.
- Umma à, Kookie đâu có bỏ umma đâu, bây giờ umma với appa vào ăn trước đi, con sẽ ăn sau. 
- Ukm- Ôi, con bà tính giết người không cần dao đây mà.

Cậu dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà tìm phong của mình, cuối cùng cậu cũng tìm được phòng.
Bước vào phòng, cậu ngạc nhiên vì nó không quá  lòe loẹt như cậu nghĩ. Căn phòng có màu xanh nhạt và màu trắng. Góc phòng chỉ có một cái bàn trang điểm, một cái tủ quần áo, một kệ sách và một chiếc giường. Đối diện với chiếc giường là một cái tivi.
Cậu vào phòng và mở tủ quần áo ra, đập vào mắt cậu là mấy bộ đồ không thể nào hở hơn được nữa. Không được, phải mua đồ mới thôi.
Nghĩ xong, cậu lập tức chạy xử xuống nhà.
- Umma à~~~ Kookie muốn mua đồ mới.
- Ủa, không phải con nhìu đồ lắm rồi sao?
- Con không thích mấy bộ đó. Con đã nói sẽ thay đổi mà~~~
- Được rồi, đây này, nhưng đi đâu thì đi cũng phải ăn đã.
- Nae~~~
Cậu ngồi vào bàn và ăn như chưa bao giờ được ăn.
- Con ăn xong rồi, con đi mua đồ nhé. Con nhất định sẽ mua quà cho hai người. Con đi nhé.
Hai ông bà nhìn theo cậu con trai của mình rồi lại nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Con trai họ lớn thật rồi.

( chương này hơi ngắn nhỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook