Xuyên không????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jungkook mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là một trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cậu làm cậu khó chịu.

*Đây là đâu, không phải mình chết rồi sao?? Sao mình lại ở đây??? *

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu, bỗng một cơn đau đầu kéo đến và những kí ức lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Sau khi cơn đau hết thì cậu mới biết là mình xuyên  không. Nhưng cái đáng để tâm là cậu xuyên ngay đúng nam phụ trong cuốn cẩu huyết cậu đọc tuần trước.

*Thiên a~~~, con đã làm gì ác mà người làm khổ con thế,.......*

Sau khi than trời than đất thì cậu quyết định thay đổi cuộc đời của nam phụ này. Nhưng trước hết phải xem nhan sắc của nam phụ cái đã.
Bước vào toilet cậu nhìn vào gương và đập vào mắt cậu là một con tắc kè hoa đang đứng trước gương. Khuôn mặt chát cả tấn phấn làm cậu có cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi sẽ có"bụi phấn" rơi xuống. Đầu tóc nhuộm màu đỏ chói lọi làm cậu nổi hết da gà.
Cậu nhanh chóng rửa mặt và sau khi lớp phấn ấy được rửa sạch thì một khuôn mặt thiên thần hiện ra trước mắt cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má phúng phính búng ra sữa. Đôi mắt to tròn ngập nước. Môi đỏ tự nhiên làm người ta chỉ muốn hôn một cái. Da trắng mịn như em bé.

*Nhan sắc như thiên thần thế này mà sao lại phải chát cả kí phấn thế không biết, đúng là ngu ngốc. *

Sau khi ngắm xong nhan sắc của thân chủ thì cậu bước ra ngoài, vừa lúc cậu bước ra củng là lúc cánh cửa phòng bệnh bật mở. Bước vào là một người phụ nữ trung niên với nét buồn không thể giấu được. Thấy cậu, người phụ nữ liền chạy tới hỏi dồn dập:
- Kookie, con tỉnh rồi sao? Con làm Umma lo quá! Sao con lại ngốc thế? Tại sao cứ phải bám theo những tên đó làm gì để bây giờ phải khổ thế hả con?....
Bà ấy hỏi liên tục làm cậu không thể nào tiếp thu hết được.
Thấy cậu ngẩn người ra nhìn mình thì bà lay người cậu hỏi tiếp:
- Kookie à, con sao thế không khỏe chỗ nào sao? Để Umma đi gọi bác sĩ.
Sau khi định thần lại thì cậu cầm lấy tay bà nói:
- Umma , Kookie không sao. Umma cho Kookie xuất viện nhé. - Cậu
- không được con mới tỉnh dậy mà, phải nghỉ ngơi chứ. Ở đây thêm một tuần nữa để kiểm tra lại, nếu khỏe rồi thì Umma sẽ cho xuất viện. - Umma Jeon
-Kookie ứ chịu đâu, Kookie muốn bây giờ cơ - Cậu đưa đôi mắt long lanh lên nhìn bà làm bà siêu lòng.
- Thôi được rồi, nhưng phải ở lại đây hai ngày để kiểm tra.
- Yeahh. Kookie biết Umma thương Kookie nhất mà. - Cậu hét lên vui sướng.
Umma Jeon thấy cậu hét như con nít vừa được cho kẹo thì phì cười. Con trai bà đáng yêu quá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook