Chương 14: Ký ức lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, ánh nắng nhẹ ấm áp, trong vườn hoa, sương đọng thành giọt nước rơi xuống, tiếng chim líu lo và những bông hoa nở thắm, cảm giác thanh bình và nhẹ nhàng.

"Kookie, xuống ăn sáng nào." Tiếng Jinny vang lên dưới nhà

"Vâng, em xuống liền." Tiếng bước chân nhanh chạy xuống, bóng dáng của một con người nhỏ nhắn, mặc đồng phục học sinh, vừa nói vừa chạy.

Bữa sáng đơn giản của ba anh em nhà Jeon cứ thế trôi qua, Kookie đi học, Jinny và Junghyun phải đi làm. Cuộc sống đơn giản như bao gia đình khác, êm đềm trôi qua.

"Chào Kookie, mừng là bạn đi học lại" "Ừ, chào bạn"

"Tiểu thiên thần đi học lại vui quá" "Cảm ơn"

"Chào cậu, Kookie" "Chào, buổi sáng tốt lành".............................

Đi tới đâu mọi người đều chào hỏi cậu, cậu rất vui vì còn có bạn bè bên cạnh. Bước trên hành lang học viện, học viên ít đi, bóng dáng nhỏ nhắn đi ung dung từng bước. Cậu để ý có người đứng đó, nhìn kĩ lại cậu thấy một người con trai với mái tóc trắng dài, thân hình cao lớn, mặc đồng phục đứng dưới tia nắng rọi, hiện lên như anh hùng Apolo. Người con trai đó lại gần cậu, từng bước đi không nhanh không chậm nhưng vẫn cảm thấy uy lực của nó. Cậu nghi hoặc " là khu 1" thật đẹp, anh ta như được tạc ra vậy. Cậu đối mặt với anh, cúi đầu chào hỏi tiền bối liền cất bước đi, một cảm giác gì đó quen thuộc không thể diễn tả. Anh quay lại nhìn bóng lưng cậu đi, đôi mắt hiện lên tia buồn bã "Em không nhớ ta sao?" nhưng liền bị đánh gãy

"Ai da, ai ngờ học trưởng khu 1 lại có tâm tình với tiểu thiên thần khu 7 nhỉ?" Một cô gái từ đâu xuất hiện ra, trên khuôn mặt lộ tiếu ý không rõ ràng, ánh mắt màu xanh luận động cực kì động lòng người.

Người con trai không nói gì nhàn nhạt bước qua người con gái, đôi mắt sát khí đằng đằng

"Ôi đừng nhìn tôi như thế, mà anh không muốn nói cho cậu nhóc đó biết sao? Chậc, nhóc ấy sao có thể quên được người ............." Chưa kịp nói hết câu, đạo quang xẹc qua, cô gái tránh thoát, vẫn giữ nét cười trên mặt nhưng vẫn có gì đó pha lẫn hận ý

"Anh đừng xúc động thế chứ, tôi chỉ nói đùa thôi mà"

"Cẩn thận lời nói của cô"

Nhìn người đó đi, cô gái liền thu lại ý cười, khuôn mặt lạnh lùng hừ một tiếng bước đi

.................................................................................

Tựa người vào ghế, anh nặng nề thở ra, cảm giác nhói đau trong tim. Anh liền lấy ra một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền mà anh lúc nào cũng đeo nó, mở nắp mặt dây chuyền, đập vào mắt là hình của một cậu bé trắng nộn, xinh đẹp với nụ cười toả nắng. Tâm trạng anh phần nào được dịu đi

Một cậu bé nhỏ 7 tuổi đang lon ton chạy trên công viên, thu hút mọi ánh nhìn. Cậu có tính tò mò, hay đi chơi lung tung, nhiều lần bị lạc nhưng vẫn không bỏ tính nết này. Cậu thấy ở đó bán bánh mà cậu thích liền chạy lại mua, rồi ngồi ngay trên ghế đá gần đó. Đôi mắt toả sáng trước cái bánh còn nóng hổi, mũi hít hít mùi thơm sữa bơ, cậu hạnh phúc ăn nó, ngưỡng lên trời thầm cảm tạ ông trời cho cậu được ăn món bánh ngon như thế này.

Cậu chăm chú thưởng thức bánh mà không biết có người đang rình mò cậu, bất chợt như đạo quang lướt qua, cầm lấy bịch bánh chạy mất

"Ớ, bánh.........của......" Cậu định la lên nhưng lại thôi, chỉ là một người con trai lớn hơn cậu không bao nhiêu, chắc cỡ 10 tuổi chạy vào ngõ nhỏ.

"Kookie sao vậy?" Jinny lại gần hỏi

"A.....dạ không, em đi vệ sinh chút" Cậu liền chạy đi, tính tò mò trỗi dậy, cậu tới ngõ nhỏ đó, nhìn thoáng qua, cậu nghe tiếng nhai nuốt thức ăn, tiến vào sâu hơn thì thấy người con trai đã cướp bánh của cậu. Người đó thấy cậu, liền toan bỏ chạy nhưng lại ngờ ngợ, say mê ngắm cậu nhóc nhỏ trước mặt. Cậu cười, nói

"Đừng sợ, em không có ý gì. Anh cứ ăn đi." Cậu cười hì hì ngồi cạnh cậu nhóc, dáng người nhỏ xíu với dáng cao của nhóc 10 tuổi thật bất đồng. Một hồi thất thần, cậu lớn nhìn nhóc con bên cạnh, thắc mắc

"Nhóc không giận anh lấy bánh của nhóc sao?"

Cậu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt nâu của người con trai nói

"Tại sao phải giận, anh chị nói gặp người khó khăn thì phải giúp đỡ, em không có lí do để giận anh?"

Người con trai nghe  vậy liền bất chợt ngừng

"Anh không cần thương hại" liền ném miếng bánh xuống

Cậu thấy thì đôi mắt trùng xuống, khoé mắt đọng nước đang cố để không rơi

"Em không thương hại anh, em chỉ giúp anh mà thôi" liền khóc nấc lên

Người con trai thấy liền luống cuống xin lỗi cậu, mãi cậu mới nín. Hai cậu nhóc 1 lớn 1 nhỏ cứ vậy liền nói chuyện vui vẻ tới xế chiều..............................................................

CÒN NỮA, những dòng hồi ức đó đang ùa về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro