Chương 15:Anh nhất định sẽ tìm được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã chiều tối, hai đứa trẻ cứ thể vui vẻ trò chuyện, không để ý tới sự nhộn nhịp cuả thành phố. Jinny hiện tại đang đi tìm cậu, hồi chiều đi đâu mà giờ không thấy

"Kookie......nó đi đâu rồi không biết." Cô liền vận động sức mạnh sóng siêu âm định vị vị trí của cậu, một hồi liền phát hiện cậu trong ngõ, bên cạnh cón một người nào đó, phỏng chừng là 1 đứa trẻ lớn hơn Kookie 2-3 tuổi. Cô giờ mới thở dài, đi đến cái ngõ:

"Kookie em lại chơi quên giờ giấc sao?"Cô đứng đó nhìn cậu, nói với giọng điệu trách cứ. Kookie giật mình

"Chị...chị ba....sao chị biết em ở đây?" Nãy giờ cậu bé ngồi đó nhưng lại không cảm nhận có người tới, quái lạ!

"Hừ, em còn dám hỏi chị, chị không tìm em thì em cũng tính ở đây luôn, đúng không?"

"Em xin lỗi, lần sau cũng không như vậy nữa" Cậu xụ mặt xuống, môi chu lên, làm nũng với Jinny, cậu nhóc thấy liền đỏ mặt " Đáng yêu chết mất"

"Được rồi, nhưng không có lần sau nghe chưa?"Ai ,cô làm sao có thể giận được đứa em dễ thương thế này. Đôi mắt cô liền nhìn sang đứa nhóc bên cạnh, dò xét từ trên xuống. Cậu bé thấy được uy hiếp từ đôi mắt của cô liền giật mình né tránh, cậu sợ cô sẽ phát hiện ra thân phận của cậu. Jinny cũng cảm nhận thấy nhưng cũng không để ý tới, quay sang Kookie:

"Chúng ta về nhà thôi, anh hai đang chờ"Kookie nghe thế cũng gật đầu dạ một tiếng, quay sang cậu nhóc bảo:

"Hì hì, sau này nhất định còn gặp nhau, em tên là Jeon Jungkook, tạm biệt anh.À em cho anh cái này, anh phải giữ kĩ nó nhé" Cậu đưa cho cậu nhóc một chiếc giây chuyền có mặt in hình cậu, xong thì chạy đi theo chị, để lại cậu bé ngồi đó ,nhìn mặt dây chuyền, nhịn không được vuốt ve tấm hình nhỏ,một cảm giác mất mát thoáng qua tâm trí, rất muốn......rất muốn cậu ở bên mình.Cậu bé liền giật mình nói lớn:

"KOOKIE, SAU NÀY NHẤT ĐỊNH ANH SẼ TÌM EM. ANH TÊN LÀ KIM SEOKJIN."

Kookie nghe tiếng gọi thì quay lại, mỉm cười nhìn anh, không quên vẫy tay chào tạm biệt. Jinny nhìn cũng chỉ mỉm cười, bước đi lên xe.

Tất cả liền dừng lại, còn lại một khoảng trắng, anh mở mắt ra, thở dài một tiếng. Đã chín năm rồi, anh vẫn luôn lưu giữ những ký ức đó, nâng niu từng chút một, anh đã tự hứa rằng sẽ có một ngày anh tìm được cậu. Nỗi khao khát đó rất lớn, khi anh được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng giàu có, anh vẫn luôn tận dụng gia thế mà tìm kiếm cậu, nhưng anh cũng chỉ biết cậu là con của Jeon gia, có anh chị rất quyền lực, chỉ nhiêu đó thôi nhưng anh cũng không từ bỏ, cho tới khi năm ngoái, anh vô tình thấy hồ sơ nhập học, cái tên Jeon Jungkook luôn khắc ghi trong tâm trí anh, giờ đây anh đã tìm được, anh vẫn luôn bí mật theo cậu, nhìn cậu, cậu rất đẹp người nhỏ nhỏ, thật sự rất nổi bật, thấy cậu thân mật với người khác, anh liền cảm thấy chua xót ( ghen.....ghen nha.......nhiều chuyện.....hứ ghen mà cũng hổng nói thì thôi) nhưng anh không dám xuất hiện, anh biết có lẽ cậu cũng không nhớ ra anh. Anh buồn bã xoay ghế ra cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, anh vẫn tự hứa lòng mình sẽ mãi bên cạnh cậu "Kookie, anh thật sự rất........".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro