Chương 26: Cặp song sinh hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ÁÁÁGGGGGGG......."

Một tiếng thét thê lương vang lên, cô ả ngã vật ra, ôm lấy cánh tay bị đứt lìa, khuôn mặt trắng bệch. Học viên xung quanh ai cũng sợ hãi, Jungkook ngơ ra nhìn. Bambam nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng:

"Là kẻ nào?"

Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cứ thế đem tay của ả cắt đứt, kẻ này không đơn giản.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây?" Một giọng nói uy lực vang lên, học viên xung quanh ai nấy cũng nhường đường cho nhóm giáo sư, aaa là hiệu trưởng đó. Người đàn ông trung niên cao lớn nhíu mày, nhìn học viên người sói đang nằm trên vũng máu, bên cạnh là tay sói của ả. Nhìn thì vẫn còn sống, ông nghiêng mắt nhìn Jungkook hồi lâu, mới cất giọng

"Kẻ nào là người làm?"giọng ông uy lực vang khắp sân trường, đầu óc của các học viên đều vì giọng nói của ông mà đầu óc choáng váng. Không khí ngột ngạt không chịu được, Jungkook không sợ hãi đứng ra kể tất cả mọi chuyện. Hiệu trưởng chăm chú nghe cậu trình bày toàn bộ mọi chuyện, khuôn mặt lạnh không nhìn ra biểu tình, khi nghe xong liền nhíu mày.

"Tất cả học viên đều trở về lớp, chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Nếu có một ai đưa tin này ra ngoài thì người đó sẽ bị đuổi thẳng khỏi học viện." Nói xong ông lại nhìn ba người nhóm Jungkook, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm Jungkook.

"Ba đứa lên phòng hội đồng ta có chuyện muốn nói."Như nhìn Jungkook có đồng ý không, thấy cậu và ha người đáp vâng liền gật đầu một cái hài lòng."Còn học viên này đưa tới phòng y tế, còn việc cô ta làm tất nhiên vẫn sẽ chịu hình phạt." Rồi cất bước đi để lại tất cả mọi người còn chưa hoàn hồn.

Đằng xa kia, sau hàng cây hoa đào đang nở có hai đứa trẻ song sinh đang ngân nga câu hát, tiếng hát nhỏ tới mức làm người ta tưởng mình nghe lầm.

"Ông ta thật đáng sợ, Anne không thích." Một trong hai đứa trẻ nói, chất giọng trẻ con nhưng lại không có cảm xúc.

"Đúng nha, nhưng ông ta làm sao tìm ra chúng ta là người làm a~."Đứa trẻ còn lại nói vẫn không quên nhìn bóng lưng nhóm ba người Jungkook đang đi.

"Vương của chúng ta vẫn đẹp nha, nhưng hình như là con trai thì phải? Tại sao nhỉ, Ann không hiểu." Vương của họ là nữ mà, sao giờ lại là nam rồi, mà kệ nam thì vẫn cực phẩm.

"Anne không biết, nhưng Anne rất thích nha. A~ Vương của chúng ta, không ai được hại người cả. Cũng là do ả đưa móng vuốt dơ bẩn đó hướng về người nha, ta không kiềm được mới cắt đứt nó. Anne không cố ý đâu."Đứa trẻ hồn nhiên nói, như thể mình  không làm chuyện gì có tội cả.

"Anne nói xem, Ma thần đại nhân hắn đã tìm ra Vương chưa?"

"Nga, hắn là kẻ đáng chết, nếu không phải hắn thì Vương cũng không đau khổ. Nhưng Anne có thể cảm nhận được khí tức đáng ghét của hắn, hắn đang ở gần đây." trong lời nói còn hàm chứa sự đố kị và tức giận.

Hai đứa trẻ vụt một cái biến mất, Jungkook ngay khoảnh khắc đó cảm nhận lạ thường, nhìn về hướng hàng cây đào. Nghi hoặc nhìn hồi lâu, như thể tìm kiếm bóng dáng ai đó.

"Kookie, cậu ngẩn người gì thế? có ai ở đó sao?" Lisa quay sang cậu hỏi

"À, hồi nãy cảm nhận là có ai đó, nhưng giờ thì.....haiz chắc là tưởng tượng thôi, trời nắng dễ hoa mắt", nói xong liền quay đi, cũng vứt luôn nghi hoặc ra sau đầu.

---------------------------------------------------

"Ai za, thật là một ngày xúi quẩy, gặp chuyện gì mà lắm thế này?"Bambam than thở, khuôn mặt biếng nhác quay sang lấy Jungkook làm gối ôm mà ôm ấp. Jungkook tức giận, đẩy anh ra, còn tặng thêm ánh mắt hung hăng. Hai người không khí ấm áp, hài hòa, Lisa một bên một câu cũng không nói.

"Jungkook..."

Nghe có người gọi tên mình, Jungkook quay sang hướng người gọi, ánh mắt ngạc nhiên

"Sehun học trưởng?"

Anh chàng gật đầu, đáp:"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Được em đi với anh." Rồi hai người đi lên sân thượng, gió mát thổi qua, cảm giác khô nóng vì tiết trời oi bức.

"Anh có nghe chuyện xảy ra sáng nay, khu 5 đang rất ồn ào, bọn họ đòi giải thích rõ chuyện học viên bị đứt lìa tay. Tuy rằng hiệu trưởng đã can thiệp, nhưng nếu không tìm ra thủ phạm thì khó mà yên bình." khi nghe chuyện xảy ra, anh còn lo Jungkook gặp chuyện gì không, biết rõ mọi chuyện chỉ nhíu mày, nhất định phải tìm Jungkook hỏi rõ.

"Em cũng không biết ai đã làm, nhưng từ xa có thể cắt đứt lìa như vậy thì chắc chắn không phải người thường." Cậu biết ý anh là gì, lúc đó cậu còn không biết cô ta tấn công đằng sau, nào biết ai làm được.

"Vậy thì em không cần lo, nếu có chuyện gì, cứ nói với anh." Anh lo những học viên khu 5 đó không dễ gì bỏ qua, sợ chúng tìm cậu khó dễ.

"Em biết rồi." cậu nhìn bầu trời xanh, nắng gắt thật.

...............................................................

"Hiệu trưởng, chuyện này phải làm gì tiếp đây? Khu 5 ồn ào thành một đoàn rồi" vị giáo sư tỏ vẻ bất lực

"Tiếp tục dò la xem có kẻ nào khả nghi trong trường, ta lo chúng ta đụng phải thế lực gì không nên đụng rồi." Ông xoay ghế lại, đối mặt với vị giáo sư nọ, trầm tĩnh nhưng cũng nghiêm trọng.

"Cái này........" rốt cuộc làm sao đây?????? cả người giáo sư bị nhìn tới muốn bị thủng vài lỗ rồi.

"Đứa trẻ Jungkook này, rất nhiều bí ẩn. Ta cảm thấy một thứ gì đó đặc biệt mà không thể chạm tới từ đứa trẻ này. Làm sao thì làm đừng để học viên khu 5 qua khu 7 gây rối, nếu phá luật thì cứ đuổi thẳng." Ông liếc mắt vị giáo sư kia, rồi quay sang hướng cửa sổ nhìn.

"Vâng......"Lau chán đầy mồ hôi..."vẫn là không nên tìm hiệu trưởng này a~, ánh mắt như đâm chọc thủng người khác vậy."

Phiên ngoại nhỏ:Song sinh hài tử

Vương:Hai ngươi đi làm việc ta dặn chưa?

Ann: Vương, Anne và Ann đều đã làm xong nhưng Ann quậy lắm, làm thành một bãi chiến trường.

Vương: hử......Ann.

Anne: không phải Anne làm, Anne vô tội, là chúng la điếc tai nên Anne chỉ xé toạc miệng chúng ra thôi.

Vương:................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro