Chương 27: Tâm ý của Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới tan học, Seokjin đã đi tới khu 7, thu hút một loạt ánh mắt của nữ sinh. Không thể phủ nhận được vẻ đẹp nam tính và ngoại hình cao 1m9 của anh, cùng với đó là nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt làm nhiều thiếu nữ phải ôm trái tim đang đập thình thịch. Seokjin không để ý tới sự xuất hiện của anh đã làm náo loạn cả khu 7, cứ ung dung đi tới lớp học của Jungkook. Trùng hợp cậu cũng vừa đi ra, bên cạnh còn có Bambam, Sehun và Lisa, cậu ngước mắt liền thấy Seokjin, vui vẻ chạy lại anh

"Jinie."

Seokjin trong lòng phấn chấn hẳn lên, vươn tay xoa đầu cậu, mỉm cười ôn nhu làm ánh nắng cũng phai mờ.

"Anh tới đưa em về."

Anh nói xong cũng không quên nhìn đằng sau cậu, tầm mắt lướt qua Lisa và Bambam đặt lên người Sehun, ánh mắt không khỏi lạnh đi. Sehun phát hiện tầm mắt khiêu khích của Seokjin, cũng không kiêng nể mà trừng lại. Tóm lại là không ai nhường ai, khi bầu không khí thấp tới không thể thấp hơn, Jungkook ho nhẹ một tiếng, lúc này hai người mới thu liễm lại, chẳng để kẻ thù trong mắt nữa. Jungkook nói nhỏ với Seokjin

"Chúng ta về vậy...."quay sang đám Bambam "Tớ về đây, sau gặp lại." rồi vẫy tay đi theo Seokjin.

....................

"Em có vẻ thân với tên Oh Sehun đó nhỉ?"

Đang lái xe, Seokjin hỏi Jungkook một câu, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, anh thoáng chốc  cảm thấy nguy cơ. Nếu tên đó có ý với Jungkook, anh không ngại cùng Sehun tranh đoạt đâu.

"Nào có, anh ấy là học trưởng của khu 7 mà, với lại quan hệ của anh em với Oh gia cũng tốt nữa. Em đối với anh ấy chỉ là quan hệ đồng học thôi."Cậu không hiểu sao Seokjin lại thắc mắc chuyện này nữa.

Nghe cậu nói vậy, tâm tình của Seokjin cũng thoáng bỏ được một gánh nặng, thầm nghĩ may là em ấy không thích tên đó, anh tuy là thiên thần nhưng tính chiếm hữu cũng rất mạnh, thứ của anh kẻ khác không thể cướp được, đặc biệt là người anh chọn làm bạn đời.

"Vậy thì được rồi. Kookie, anh dẫn em đi chơi nha."Vừa nãy mới nghiêm túc giờ thì như kẻ dụ dỗ con nít cho kẹo vậy.

"A, có thể sao???"Jungkook vui mừng hỏi lại

"Ừ, anh dẫn em đi chơi, đừng lo anh có nói với anh chị em trước khi đi học rồi." biết cậu lo lắng anh chị không cho phép, anh liền bổ sung ngay lập tức. Tất nhiên, Jungkook vui tới quên sạch mọi chuyện phiền muộn trong mấy ngày qua

"ZE, được đi chơi rồi, Jinie  là số 1."

Nhìn bộ dáng ham chơi này của Jungkook, anh bất đắc dĩ cười sủng nịch, nghĩ thầm phải đưa em ấy đi chơi nhiều để bổ dưỡng tình cảm, chiếm lấy trái tim của em ấy. Càng nghĩ Seokjin rất tin tưởng với tương lai khi hai người có một mái ấm, thấy cậu mỗi sáng ở dưới bếp nấu ăn cho anh, lúc nào cũng nói câu "Em yêu chồng nhiều." và cả cảnh tượng 18+ cũng xuất hiện luôn. Cứ nghĩ tới bộ dáng trắng trẻo, nhỏ nhắn của cậu phủ lên một tầng hồng do hoan ái, cùng với chất giọng nũng nịu cầu anh làm liền cảm thấy khô nóng, bất giác một trận nóng ở phía dưới truyền  lên không khỏi khiến Seokjin thất kinh. Thế nhưng lại có phản ứng, anh hốt hoảng nhìn tới Jungkook, may là cậu hoàn toàn không để ý tới biểu hiện lạ của anh, giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm, cố gắng không để những hình ảnh "trong sáng" đó trong tâm trí nữa, tự an ủi sau này sẽ tính toán đến, cảm giác nóng mới bớt đi.

Hai người đi ăn trước rồi rẽ vào khu vui chơi gần đó, Seokjin mua vé xong, thấy cậu ngồi bên ghế đá, nụ cười vẫn cứ treo trên khuôn mặt, anh cũng thấy vui vẻ theo.

"Kookie, anh mua vé rồi, chúng ta vô thôi."

"Nae" hí hửng chạy theo anh, cũng không quên nắm tay anh dắt đi, anh cười để mặc cậu kéo anh từ nơi này tới nơi khác, chơi tới khi mệt lả người. Trò nào Jungkook cũng muốn chơi hết, đắn đo một hồi không quyết định được, quay sang Seokjin, anh nhìn thấy đôi mắt cún con ngập nước, bộ dáng buồn cười mà đáng yêu chết mất. Véo má cậu một cái cưng nựng, anh miễn cưỡng cho cậu chơi tất cả, dù sao còn nhiều thời gian, chơi mỗi trò một ít cũng còn kịp. Chưa đợi anh nhắc nhở, cậu đã chạy đi chơi mất rồi, sao mà trẻ con thế này.

Sau một hồi lăn lộn khắp khu vui chơi, hai người ngồi nghỉ bên ghế

"Jinie, mấy trò này vui quá, em chưa từng thấy ngày nào vui như hôm nay. Cảm ơn anh đã mang em tới đây." Từ nhỏ tới lớn, vì bản thân đặc biệt, cậu chưa bao giờ ra ngoài chơi như vậy, mỗi lần nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa được cha mẹ vui vẻ dắt đi chơi, cậu thầm muốn cũng được như thế, nhưng cha mẹ cậu mất rồi, bản thân cậu cũng không nhớ rõ quá khứ hồi nhỏ của mình, chỉ mơ hồ biết cha mẹ là bị tổ chức nào đó truy sát, ba anh em họ còn sống, còn lại đều mơ hồ không nhớ rõ.

"Có gì, anh muốn em được trải qua những ngày tháng vui vẻ mà." Nếu muốn anh tình nguyện cả đời cho cậu tất cả, để cậu sống hạnh phúc.

"Anh tốt với em như vậy, làm em rất ngại." Cậu thấy mặt mình đang nóng, là sẽ không đỏ mặt đó chứ.

Seokjin hiển nhiên nhìn thấy bộ dáng thất thố này của cậu, cười tới nghiêng ngả làm cậu đỏ mặt hơn, Sau một hồi, anh nghiêm túc lại, cầm lấy tay cậu hôn lên, ánh mắt nhìn thẳng cậu, anh muốn nói tâm ý của mình ngay lập tức.

"Kookie, em không ngại nếu chúng ta là một đôi chứ." Anh từ lần đầu gặp cậu trong con hẻm đó, đã hứa với lòng mình là cả đời yêu em ấy, nếu không phải là em ấy mình nhất định không dành cho ai cả.

"Jinie, anh.....anh nói gì thế?Em....em............."Cậu ấp úng, phản xạ muốn quay đầu đi, tránh ánh mắt chăm chú của anh nhưng lại bị anh ép không cho quay, mặt cậu đối diện với anh

"Không cho em trốn tránh, nói ra đi, em từ chối anh cũng không bỏ cuộc." Seokjin cường ngạnh muốn cậu nói ra lời của mình, nếu thật sự em ấy không đồng ý, anh cũng không bỏ cuộc, anh âm thầm siết chặt tay.

"Em......em cũng không biết nữa, chỉ là đối với em, anh rất tốt, em........không biết là có tình cảm với anh không?" Cậu chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh thêm, lòng rạo rực không cảm giác.

Seokjin mỉm cười hài lòng với đáp án, cậu không thừa nhận cũng không từ chối, vậy là anh có cơ hội.

"Không gấp, anh nhất định sẽ chờ câu trả lời của em." lại đưa tay vuốt ve cánh môi đỏ mọng có xúc cảm muốn cắn một miếng. Đúng thật là anh đã làm thế, hai người môi chạm môi, Jungkook ngạc nhiên với hành động của anh, không đẩy anh ra nhưng cơ thể căng cứng không động đậy. Một hồi sau, Seokjin mới rời đôi môi quyến rũ của cậu, thỏa mãn liếm liếm một chút, anh không ngờ môi cậu lại ngọt, xúc cảm lại tuyệt như vậy. Thật muốn hôn thêm một miếng, không được sẽ dọa em ấy chạy mất.

Jungkook đờ người ra thêm một lúc, nhận ra Seokjin đang nhìn cậu giật mình che khuôn mặt đỏ mặt:

"Chúng.....chúng ta về...thôi hẳn là anh chị em ....lo lắng rồi." Không đợi anh nói thì đã chạy đi, aaaaaaaa mặt đỏ tới muốn bùng nổ rồi. Nhìn bóng dáng thất thố của cậu, anh cười cười, quả thật đáng yêu chết mất, Seokjin chạy theo jungkook. Khi bóng dáng hai người khuất đi, một bóng người cao lớn khác xuất hiện. Nam nhân yêu mị, khuôn mặt lạnh lùng tới đáng sợ, miệng câu lên một nụ cười cượt nhã

"Vậy là có kẻ giành được nhưng..........bảo bối nhi em đã định sẵn là của ta rồi."Thoáng cái đã biến mất.

Phiên ngoại:Nụ hôn của Jungkook

Tác giả: đây có phải là nụ hôn đầu của cậu không Jungkook?

Jungkook:*đỏ mặt* thật ra là không

Tác giả: ồ............

Seokjin: *tức giận*kẻ nào, kẻ nào cướp lấy nụ hôn đầu của em ấy?

Người áo đen: tất nhiên là ta, hỏi thừa......(ai da biết rồi nha, công 1 là anh này nè)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro