Chương 28:Vampire(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh địa Vampire

"Két......."."Cộp......cộp......."

Tiếng cửa mở và tiếng bước chân làm thức tỉnh con người ngồi trên ngai vàng kia. Vẻ lười nhác nhưng vẫn không giấu đi được phong thái bễ nghễ thiên hạ. Người kia-Kim Taehuyng hờ hững mở mắt, nhướng mi với người trước mắt, dường như không hài lòng với sự xuất hiện bất ngờ không hề có lệnh của y, mở miệng phun ra một chữ duy nhất

"Nói."

Huyết nhân không dám chậm trễ làm người kia tức giận, cúi đầu  báo cáo:

"Thưa chúa tể, Cain đã bắt được kẻ phản bội, hiện đang chờ ngoài điện."

Chống tay lên trán, dường như có chút tinh thần hứng thú, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong điện: "Hửm.......vậy kêu hắn vào."

Cain bước vào, tư thế phong nhã, mái tóc trắng dài phiêu dật tô điểm cho vẻ đẹp yêu diễm của anh. Đằng sau là hai vampire đời thứ 3 đang dẫn kẻ phản bội tới trước mặt chúa tể. Gã bị Cain đá một cước vào đầu gối, đau đớn khiến gã hét to, mặt trắng bệch quỳ rạp trên đất, bộ dáng chật vật không thể tả. Cain lạnh nhạt không để gã ý hành lễ với người kia.

"Thưa, thần dẫn kẻ phản bội tới diện kiến ngài, chúa tể cao quý."

Kim Taehuyng có chút động tĩnh, đứng dậy, trường bào màu đen với những đường nét họa tiết phức tạp, bông tai hình thập giá đeo bên tai phải càng tô điểm vẻ đẹp yêu tinh của y. Mái tóc trắng mượt mà không dài như Cain nhưng kết hợp với đôi mắt đỏ càng tăng thêm vẻ ma mị, mê hoặc nhân tâm.

Thấy kẻ cao cao tại thượng như đứng trên đỉnh thiên hạ đang bước tới, kẻ phản bội cả người run rẩy lợi hại, đầu dập đất không dám ngẩng đầu, sợ một khắc sau sẽ chết trong đau đớn. 

Y tiến tới, chân hữu lực đạp mạnh lên tấm lưng gã, chỉ nghe một tiếng rắc nho nhỏ, hiển nhiên là xương đã bị gãy. Tiếng hét chói tai của gã khiến y khó chịu, một cước đá kẻ phản bội đập mạnh vào cột tường cao lớn bên kia, gã ngất xỉu tại chỗ, chắc là đã thành phế nhân rồi.

Những người còn lại thức thời liền biết phải làm gì, kéo kẻ phản bội về nhà lao, chúa tể chưa giết gã thì cứ để gã còn một chút hơi tàn, còn nhiều trò vui chờ gã phía trước.

Kim Taehuyng khoát tay ngồi lại trường tọa, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng Cain:"Ngươi vẫn còn học trong học viện Seoul sao?"

Cain thoáng giật mình, chúa tể sao lại hỏi mình cái này vậy, nhưng cũng không dám lâu la liền trả lời

"Thưa, vẫn còn."

Nghe được đáp án vừa lòng, khóe miệng y khẽ nhếch một đường cung nhẹ:

"Ngươi đăng kí cho ta nhập học ở đó, chủng loài là........con người đi" Suy nghĩ một hồi, nếu chọn chủng tộc này thì có lẽ sẽ dễ tiếp cận bảo bối của y hơn, giả làm sinh vật ngu ngốc này cũng có lợi đến thế.

Cain ngạc nhiên ngẩng đầu, chúa tể muốn tới đó, lại còn giả dạng con người, hình như không nhất thiết thế đâu. Nhưng mệnh lệnh của y thì không thể cãi, chỉ có chập nhận thi hành.

"Vâng, thần sẽ lo liệu mọi chuyện."

Gật đầu một cái, y ra lệnh anh lui, Cain cúi đầu chào rồi bước ra khỏi điện. Lúc này, Kim Taehuyng mới mở miệng gọi một người:

"Mary." Một bóng dáng thoáng cái xuất hiện, cung kính với chúa tể, mái tóc đỏ rượu làm tô điểm vẻ diễm lệ của nữ nhân nọ.

"Thế nào?" ngắn gọn, lời ít ý nhiều là phong cách của y- một kẻ cao ngạo- một trong 7 thế lực lớn nhất của Thế giới.

"Thưa, người đó vẫn như mọi khi, không có bất cứ nguy hiểm nào xung quanh, bất quá có một số kẻ đáng ngờ cần được xác nhận thân phận." Không nhanh cũng không chậm, nữ nhân từ đầu tới cuối vẫn cúi đầu.

"Là kẻ như thế nào?"Y mở miệng hỏi, kẻ đáng ngờ lởn vởn quanh bảo bối của hắn ư, thật khó chịu.

"Một cặp song sinh hài tử và một người áo đen lạ mặt. Đặc biệt người này có khí tức ma tộc"

Nghe người báo cáo, Kim Taehuyng nhíu mày, song sinh hài tử, ma tộc.......bất giác y ngạc nhiên, sau đó lại cười nhẹ. Thì ra là vậy........Bảo bối của hắn là.........thật thú vị.

Chính điện một hồi lại chìm vào bóng tối hiu quạnh, phủ lên con người cao ngạo kia, nhưng đôi mắt lại lóe sáng lộ chút chờ mong.

"Nhanh thôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, bảo bối của tôi."giọng nói trầm khàn ôn nhu khiến người ta lầm tưởng trong phút chốc lại biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.

"Hắt xì......"

Xoa xoa mũi, người nào đó đang chăm sóc cây Agnes thầm nghĩ "Ai nhắc mình vậy trời?"

Phiên ngoại nhỏ: Kim Taehuyng

Kim Taehuyng:Chúng ta sẽ lại gặp nhau bảo bối.

Ai kia:Tôi không quen anh, bảo bảo bối bối cái gì.

Agnes:Kẻ tâm thần cần đi bệnh viện gấp.

Kim Taehuyng:..............

Trời hơi oi oi, tâm tình viết truyện mất tiêu lun, thôi sau sẽ viết dài lại. Thông cảm cho sự lười biếng của me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro