Chương 3:Chúng ta nhất định phải sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng loạt soạt, ánh đèn rọi trong đêm tối của khu rừng rậm, sương bao phủ, tiếng gió rít nghe tới rợn người. Nhưng không vì thế mà ngăn cản bước chân chạy nhanh của họ, họ chạy mãi và không biết phương hướng mình đang chạy. Cứ chạy mãi cho đến khi hai đứa con lớn không thể chạy được

"Các con cố lên chúng ta phải cắt đuôi họ"

"Nhưng tụi con mệt quá, không thể chạy nổi nữa"

Ông bà cũng mệt lắm, nhưng đây là sống chết của gia đình nên càng không thể từ bỏ

"Kia rồi, đuổi theo"

Đã bị phát hiện, ông bà hốt hoảng

"Đi mau, nhanh lên"

Tiếng súng vang lên, rát quá,không thể tránh khỏi cơn mưa đạn này. Đã không thể trốn chạy thêm được nữa, họ như rơi vào cái lỗ của sự tuyệt vọng

"Em dẫn mấy đứa con chạy đi, anh sẽ đánh lạc hướng chúng."

"Không, không thể ......em và con không thể mất anh."

"Nhưng thế này thì tất cả sẽ chết."

Ông không thể để cả nhà bị giết, chỉ còn cách liều mạng sống của mình vậy.

"Em đi cùng anh, chúng ta là vợ chồng. Em sẽ không thể để anh một mình đi như thế"

"Còn con thì sao?Tụi nó còn nhỏ, không có ai chăm sóc cả"

"Em.....biết nhưng em tin hai đứa lớn sẽ chăm sóc cho em nó."Rồi bà quay sang hai đứa

"Mấy đứa luồn vào bụi cây mà trốn, không được ra nghe không? Phải nhớ dù bất cứ chuyện gì, cũng phải sống thật tốt." Bà ôm hôn các con mà những giọt nước mắt không kiềm được, nhìn cảnh tưởng này ai cũng phải xót lòng.

"Nhanh lên chui vào đó đi"

"Cha mẹ......"

"Không được khóc, phải mạnh mẽ để bảo vệ em của con nghe không?"

"Vâng.....con biết......con sẽ không khóc...."

"Được, vậy mới là con ngoan"

Hai ông bà liền chạy đi, đối mặt với bọn áo đen, Hai người đã đoán được số phận cuả mình

"Đứa trẻ đâu, giao ra đây nếu không các người sẽ chết"

Súng giơ lên, nhắm thẳng vào họ, run lắm, bất cứ giây nào cũng sẽ có viên đạn bay qua.

"Nằm mơ, có chết chúng tôi cũng không giao con cho các người"

"Hừ, đúng là cứng đầu.Chẳng còn cách nào khác" Quay sang nói với cấp dưới." Giết chúng đi" Tên đại uý ra lệnh.

"Vâng." Vừa dứt thì tiếng súng vang lên, xuyên thấu màn đêm, những giọt máu chảy lan ra mặt đất. Hai đứa trẻ trong bụi cây gần đó che miệng, tiếng nấc nhỏ nhẹ cùng những giọt nước mắt giàn dụa. Cha mẹ bị giết ngay trước mắt mình, một điều vượt quá sức tưởng tượng của đứa trẻ còn chưa hiểu được đời người. Nhưng trong ánh mắt chúng đã nhuốm đỏ màu máu của cha mẹ mình, chúng hận thù những kẻ đã giết người chúng yêu thương. Chúng thề sẽ trả mối thù này, nhìn đứa em còn lim dim ngủ, hai đứa trẻ như vừa từ địa ngục trở về cảm giác được trọng trách của mình. Chúng đứng dậy, tiến lại chỗ cha mẹ của mình. Người mẹ vẫn còn thở, nhưng rất yếu, đôi mắt cố hé mở

"Các con....nhất...định...phải sống thật.....tốt. Mẹ..yêu các...con....nhiều......" Bà gục xuống, hơi thở cuối cùng để nói ra những lời này thật xúc động, một người mẹ thật sự yêu con của mình, bà đã không thể nhìn Kookie lớn lên xinh đẹp như thế nào. Nhưng bà không hối hận, minh chứng là trước khi nhắm mắt, bà đã nở nụ cười nhạt, nắm lấy tay chồng thật chặt, có lẽ đối với bà hay người chồng thì hy sinh tính mạng cho những đứa con là điều nên làm.

Trời mưa tầm tả, như trút nước mắt chia sẻ nỗi đau của họ. Hai đứa trẻ đã sớm rời khỏi đó, để tranh mưa, chúng chỉ còn cách ẩn nấp trong một ngôi nhà hoang.

"Anh à chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Trước hết là trốn trước đã, rồi tìm cách về nhà để lấy đồ đạc. Kookie hiện tại còn là sơ sinh, nhất định sẽ dễ sinh bệnh, chúng ta nhất định phải sống. Sống để trả thù." Đôi mắt đứa trẻ hiện lên ngoan độc, không còn ngây thơ nữa, mà là đứa trẻ toàn sự hận thù, giết chóc. Hai đứa trẻ đều như vậy, chúng sẽ không yếu đuối nữa, chúng phải mạnh mẽ, phải tàn nhẫn để bảo vệ Kookie và trả thù tất cả những kẻ đã phá huỷ mái ấm gia đình mà vốn dĩ chúng phải có.

Chương sẽ dc rút ngắn lại nghen. Mong mọi người thông cảm. Chưa tính chắc nhưng có lẽ cứ hai tuần thì sẽ ra chap vào thứ bảy nhé.

Vì BTS ra mắt mv và album mới nên cùng ngày đó sẽ ra 1 chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro