Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba... Đã lâu rồi con không liên lạc được với các anh. Đến nhà cũng không gặp được, không biết là họ đã đi đâu."
ARin định nhờ vả bà mình về chuyện của các anh, từ lúc cậu mở cửa cho cậu trốn thoát. Lúc đó các anh đã đến mắng cho cô một trận rồi cắt đứt mọi liên lạc với cô. Đến công ty tìm cũng không được, cô cũng không biết phải tìm họ ở đâu.

"Chẳn phải con đã nói là giải quyết được thằng nhóc họ Jeon kia rồi hay sao."
Hae ChoHuk thoải mái ngồi thưởng thức cafe, môi khẻ nhết lên khó hiểu.

"Jeon JungKook bây giờ không còn là vấn đề nữa, con đã khiến cậu ta biến mất rồi. Chỉ có điều.... Việc ba mới chính là người trực tiếp hãm hại FREEZE nếu như lộ ra ngoài..."

Hae ChoHuk bậc cười lớn.    "Ba đã che giấu được hơn 4 năm nay, sẽ không một ai biết chuyện này cả."

ARin cũng cong môi cười, cô biết rõ ba tội ác của ba mình là như thế nào.

"Nếu như ngày xưa ba không dùng thủ đoạn uy hiếp lão Jeon đó. Thì bây giờ con sẽ không có được như ngày hôm nay đâu."
Ông Hae cười lớn, ngày xưa ông và ba các anh kể cả ba cậu đều là những người bạn thân thiết với nhau, chính Hae ChoHuk đã uy hiếp ba cậu phải chiếm cho bằng được FREEZE nếu không sẽ làm hại đến cậu và mẹ cậu. Cho nên ông Jeon đã không còn quyết định nào khác.
Cũng vì thế mà JungKook đã phải sống trong lo sợ bao năm nay.
"Con gái của ba cũng rất thông minh nha, con cũng đã khiến cậu ta phải rời xa các anh mãi mãi..."

Rầm*

"Cô dám làm việc đó sao."
Giọng nói của TaeHyung phá tan mọi không khí.

Các anh tức giận bước vào, họ chỉ đến đây để giải quyết chuyện của JungKook. Ai ngờ đâu lại còn biết thêm một chuyện động trời như vậy, lại một lần nữa các anh trách nhầm cậu... Các anh còn đánh đập cậu vì nghĩ JungKook chính là kẻ thù của họ. Nhưng không... Tất cả đều như cậu nói, JungKook không biết gì và không làm sai bấc cứ điều gì cả. Họ dã làm gì cậu thế này, tại sao họ lại đi hành hạ người  mà mình yêu thương như vậy.

"Các anh... Em..."

*chát.

"Mẹ kiếp, các người đúng là lũ súc sinh."
Min YoonGi tát mạnh vào mặt cô một cái, cái tát này anh đã dùng hết sức lực cùng cơn giận dữ cả mình. Chính ARin đã làm JungKook đau khổ. Cái tát này không là bao nhiêu cả.

Hae ARin té xuống sàn nhà, tay ôm lấy mặt mình, vì anh dùng hết lực cho nên mặt cô đã lập tức sưng đỏ lên cảm giác đau đến tê dại, khóe môi cũng đã ứa máu. Cô nắm lấy bàn tay của YoonGi khóc lóc giải thích.
"Không phải... Không phải như vậy đâu, hãy tin em."

Anh không một chút thương tiết hất cô ra khỏi người mình, bàn tay đó chạm vào anh chỉ càng thấy dơ bẩn hơn mà thôi.
"Tôi cấm cô chạm vào người chúng tôi, hãy quỳ xuống mà cầu xin JungKook kìa."

Hae ChoHuk chứng kiến cảnh tượng đó trong lòng đã lập tức lo sợ. Ông đang định kêu người thì đã ăn một cú đấm của TaeHyung.

"Lão già khốn kiếp."
Kim TaeHyung đấm vào mặt ông thật mạnh, các anh đang rất tức giận nên đều dùng hết sức lực của mình. Đây là họ thay mặt cho JungKook để trừng trị những kẻ đã khiến cậu đau khổ, những kẻ như vậy rất đáng để trừng trị.

Hae ChoHuk cũng đã rất nhanh không còn đứng vững trên mặt đất, ông ngã ra sàn nhà với máu tươi liên tục trào ra miệng.
Lúc này bảo vệ cùng những vệ sĩ trong nhà cũng đi đến nhưng một cái trừng mắt của các anh cũng khiến họ tự động rút lui.

"Ai dám xen vào chuyện này, thì cứ chờ chết đi."
SeokJin tức giận đi đến đấm vào bụng lão vài phát, các anh đang muốn phát điên lên. Ngay bây giờ họ chỉ muốn giết người, nếu không cố sức để kìm nén lại.... Nhất định họ sẽ giết chết lão ta ngay lập tức.

"Kể lại... Toàn bộ sự việc, chúng tôi sẽ cho ông một con đường sống. MAU KỂ LẠI MỌI VIỆC."
NamJoon quát lớn.

Hae ChoHuk suy yếu nằm dưới sàn nhà, bàn tay chọp lấy ống quần NamJoon.
"Tôi... Tôi kể, tha cho tôi và ARin."

"MAU NÓI."

"Tôi... Đã uy hiếp ông Jeon, phải chiếm.. FREEZE nếu không sẽ giết... Vợ và con của ông ta. Chính tôi... Cũng đã thuê người bắn hết gia đình họ Jeon rồi để không phải khai ra mình..AA.."

Vừa nói dứt câu đã bị JiMin đá văng sang một bên.
"Sao ông dám làm những chuyện đó, HẢ. Ông dám hãm hại chúng tôi, đặc biệt là ông và đứa con gái chết tiệt của cậu đã dám đụng đến JungKook."

"Các anh... Em biết lỗi rồi. Làm ơn... tha cho em."
ARin vẫn cố gắng cầu xin, cô khóc lóc rất thảm thiết khi thấy ba mình bị đánh đập như vậy.

Trong mắt các anh không có một chút nào thương xót. HoSeok bước đến trước mặt cô. Môi khẻ nhết lên.
"Cha con các người... Hãy nhận lấy hậu quả của chính mình đi."

___________



JungKook đang đọc sách trong nhà thì nghe có tiếng gõ cửa. Cậu hơi thắc mắc không biết giờ này mà ai lại đến. Nhưng chắc là chủ nhà đi... Đến để thu tiền nhà vì đã quá ngày đóng tiền nhà rồi.
"Ai đó.."

Không có tiếng trả lời, JungKook đứng dậy đi đến phía cửa mở ra.
Trước mặt cậu là các anh, họ đều đang đứng trước cửa.
"Các anh đến đây làm gì."
Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, JungKook lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác.

"JungKook.. Tụi anh có chuyện muốn nói. Tụi anh vào trong được không."
SeokJin có vẻ hơi lúng túng, anh cũng không hiểu tại sao khi đối diện với cậu như thế này anh lại cảm thấy rất bối rối.  Bây giờ cũng không biết nói gì đầu tiên.

"Bây giờ đã gần nữa đêm rồi. Các anh không nên ở đây."

JiMin nắm lấy tay cậu.    "Tụi anh... Biết hết rồi, biết hết chuyện ARin đã làm với em."

JungKook bất động, họ đã biết rồi sao. Làm sao mà họ lại biết được, hay là ARin đã nói ra chuyện bí mật này của cậu.
Trong lòng cậu rối bời, nhưng hiện tại JungKook lại cố gắng làm vẻ mặt bình tĩnh nhất.
"Tôi không hiểu các anh đang nói gì hết, xin lỗi. Tôi vào trong đây."

"JungKook, nghe tụi anh nói hết đi."
TaeHyung chặn cánh cửa, anh bước vào trong xoay người cậu lại đối diện với mình.
"Tụi anh xin lỗi vì đã không sớm phát hiện ra chuyện này. Bây giờ tụi anh đã biết hết rồi... Em đừng như vậy nữa được không."

"Em đừng sợ JungKook, cô ta đã bị trừng trị. Cô ta không dám làm gì em nữa đâu."
HoSeok mỉm cười, nụ cười không được mấy tự nhiên vì anh đang rất lo lắng. Anh sợ rằng JungKook sẽ không trở về nữa.

"Thôi đi, tôi không muốn nghe nữa."
JungKook cuối thấp mặt, các anh đã biết hết mọi việc thì đã sao chứ. Cậu cũng chính là kẻ thù của họ. Ở bên cạnh các anh cũng sẽ làm họ thêm rắc rối mà thôi. Một ngày nào đó mọi người sẽ phát hiện... Đến lúc đó cậu lại là người phá hỏng sự nghiệp ủa họ. JungKook không muốn một lần nữa làm các anh phải hận mình.
"Các anh làm ơn về đi, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi."

"Jung....Kook."

YoonGi ủy khuất nhìn cậu.
"Không được, em không thể rời bỏ tụi anh. Đừng mà.."

JungKook cắn chặt môi ngăn cho nước mắt trào ra ngoài. Trước mặt cậu là những con người đầy khí chất, nhưng bây giờ họ lại trở nên như vậy. JungKook biết rất rõ tình cảm của các anh, nhưng bây giờ cậu đã chọn rời xa họ, cậu quay trở lại sẽ tạo cho các anh thêm nhiều phiền phức.
"Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa."

"Người em yêu là tụi anh mà... Đúng không, tại sao em lại khóc. JungKook, em vẫn có một chút tình cảm dành cho tụi anh đúng không."
Giọt nước mắt của cậu vô tình lọt vào mắt của HoSeok, anh liền đi đến nâng gương mặt cậu lên. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.

JungKook cố gắn kìm lại cảm xúc của mình. Sao cậu lại rơi nước mắt ngay lúc này được chứ, cậu đã cố gắng không để mình phải khóc từ lúc quyết định rời xa họ nhưng tại sao ngay bây giờ lại yêu đuối như vậy.

"Về sống với tụi anh được không, tụi anh rất nhớ em, nhớ đến phát điên... Nhớ đến không làm được bất cứ việc gì."

Nước mắt JungKook rơi càng nhiều, cậu im lặng nhìn HoSeok. Mắt anh cũng đã run nhẹ... Cậu muốn ôm lấy anh ngay lúc này, cậu muốn dựa vào anh anh và nói rằng mình đã quá mệt mỏi rồi.
Bàn tay cậu chạm vào gương mặt HoSeok, đã lâu rồi cậu không được nhìn anh rõ như vậy.

"JungKook, chúng ta về nhà được không."
NamJoon bước đến gần cậu. Đặt tay lên vai cậu.

JungKook quay sang nhìn anh, các anh đã ốm đi rất nhiều rồi. Đôi mắt các anh cũng đã thể hiện rất rõ sự mệt mỏi mặc dù vẫn lịch lãm như lúc trước nhưng gương mặt họ mang một vẻ muộn phiền rất rõ.
JungKook nhắm mắt lại, bàn tay cũng rời xa gương mặt HoSeok.
"Xin lỗi... Nhưng tôi không trở về được, tôi rời xa các anh sẽ tốt hơn. Một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ biết tôi là kẻ thù...."

"Em không phải là kẻ thù của tụi anh."
NamJoon vội vàng nói.
"JungKook, tất cả là do cha ARin sắp đặt. Bốn năm trước cũng vậy... Là do ông ta đã uy hiếp ba em. Điều đó là sự thật."

JungKook mở to mắt nhìn anh, cậu không thể tin đây là sự thật. Mọi chuyện đến quá nhanh, cậu không thể nào phân biệt được đâu là sự thật.
"Anh nói vậy là sao. Ba tôi... Không phải là tội phạm."

"Đúng vậy, ba em hoàn toàn không có một lỗi lầm nào. Tụi anh xin lỗi... Bao lâu nay đã hiểu lầm gia đình em. Nhưng bây giờ tụi anh đã biết hết sự thật rồi."
NamJoon tiến đến ôm lấy cậu vào lòng nhưng rất nhanh đã bị JungKook đẩy mạnh ra. Chính anh cũng bất ngờ trước hành động này của cậu.

JungKook bậc khóc, cậu đã trốn tránh bao lâu nay, cậu đã sống trong sợ hãi vì sẽ có một ngày nào đó sẽ có người đến trả thù. Vậy tại sao bây giờ các họ nói ba cậu không có bất kỳ lỗi lầm nào. Nếu như chuyện này là sự thật... Tại sao chú Chan lại không nói cho cậu biết, hay là bản thân chú ấy cũng không ngờ được chuyện này.
"Các anh... Chuyện này là sự thật."

"Tụi anh biết em sẽ rất bất ngờ. Xin lỗi em JungKook, xin lỗi em."
Các anh liên tục xin lỗi cậu, họ không biết phải chuộc lại những lỗi lầm của mình như thế nào. Những gì họ đã làm với cậu, chửi mắng, đánh đập, khiến cậu phải nhục nhã.  Những chuyện đó họ chỉ muốn quên sạch cả thôi nhưng nó như hiện ra trước mắt các anh. Đièu này khiến họ rất hối hận. Là hối hận suốt cuộc đời này.

JungKook đột nhiên lại ngã xuống, các anh vội vàng đến đở lấy cậu. Cả người cậu run rẩy, sắc mặt cũng tráng bệt.
"Em sao vậy, mau lên phòng nằm nghỉ."
NamJoon trực tiếp bế cậu lên phòng, anh đặt cậu lên giường. Nhìn sắc mặt JungKook mà lo lắng.

"Ba tôi.. Đã bị oan ức, ông ấy đã mất rồi nhưng vẫn bị nghi oan như vậy. Tại sao chứ."
JungKook quát lớn, nước mắt cũng trào ra rất nhiều, cánh tay cậu quơ loạn xạ liên tục đánh vào người các anh.

Tại sao mọi chuyện lại như vậy Chính cậu cũng đã rất nhiều lần trách ba mình vì những lỗi lầm đó. Tại sao đến bây giờ sự thật mới được phơi bày, vậy bao nhiêu năm nay những điều mà JungKook phải chịu đựng rốt cuộc là vì cái gì.

"Các anh đi hết đi, tôi không muốn nhìn thấy các anh nữa."

JiMin bắt lấy hai cánh tay cậu, ôm chặt cậu vào lòng.
"JungKook...JungKook, em bình tỉnh đi. Ngoan, ngủ một chút, tụi anh sẽ bên cạnh em."

"Tôi đã nói các anh cút hết đi. Các anh không hiểu sao."

Các anh đau lòng nhìn cậu. JungKook tức giận cũng đúng thôi, bao nhiêu năm nay cậu luôn phải sống trong sợ hãi. Các anh lại còn đánh đập cậu, họ không xem cậu là người mà liên tục hành hạ JungKook.... Ai đó làm ơn nói cho các anh biết rằng họ phải làm thế nào để xóa bỏ hết mọi lỗi lầm mà họ đã làm ra với cậu. Có lẻ cả đời này các anh cũng không thể xóa bỏ được những tổn thương mà JungKook phải gánh chịu.

Các anh hiểu được những gì cậu phải trải qua thời điểm này,  lúc các anh phát hiện ra sự thật họ cũng rất bất ngờ và tức giận, cha con ARin đúng là độ ác. Bọn họ nhất định phải chịu hậu quả cho việc này.

"Tụi anh sẽ về sau khi em ngủ. JungKook, từ nay sẽ không ai dám bắt nạt em nữa. Tụi anh hứa đó."
HoSeok kéo chăn phủ lên người JungKook, nhẹ nhàng vỗ về cậu.

"Ra ngoài... Ra ngoài hết."
JungKook mệt mỏi nói, âm thanh cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Cho đến khi đôi mắt nặng trĩu nhắm lại mới ngưng xua đuổi các anh.

Các anh đau lòng khi thấy JungKook như vậy, họ cùng nhau xuống bếp nấu cháo cho cậu mặc dù chính mình không hề biết làm.
Các anh hiện tại cũng chỉ biết làm những điều này cho JungKook thôi. Cho dù không là bao nhiêu, nhưng cả đời này các anh chỉ muốn chăm sóc cho cậu như thế.

~~~~~~

"SeokJin,  định làm sao với họ."
JiMin vừa chỉnh lại chăn cho cậu vừa nói.

"Ngay tối hôm nay, công ty của ông ta đã bị sập đổ. Cảnh sát vừa tìm được giấy tờ mua lại cổ phiếu của công ty chúng ta và hợp đồng trao đổi của ba JungKook. Tất cả mọi chuyện sẽ sáng tỏ trong ngày mai thôi."
SeokJin vừa nhận được điện thoại từ cảnh sát. Tuy nhiên về ARin thì các anh phải khiến cô ta đau khổ gấp trăm lần. 

"Chúng ta biết chuyện này trễ quá."
YoonGi nói.

NamJoon tức giận nắm chặt nắm đấm.
"Ông ta nhất định phải đi tù vì chuyện này. Cái công ty thối nát đó nội trong tối nay phải hoàn toàn sập đổ."

_______

Cả một đêm các anh đều bên cạnh cậu, ánh măt họ không lúc nào rời khỏi JungKook. Cậu có lẻ đã chịu rất nhiều đau khổ vì họ, cậu đã chọn cánh rời đi, cậu đã cố tình đặt tình cảm vào một người khác để các anh chán ghét. Từ đầu đến cuối JungKook chỉ muốn tốt cho họ.
Sự đau đớn các anh phải chịu ngay lúc này đây quả thật không bằng một chút nào so với những gì cậu đã chịu đựng.

"Em dậy rồi, trong người thấy thế nào. Đã khỏe hơn chưa."
JiMin bên cạnh vội vàng hỏi khi cậu vừa hé mắt thức dậy.

JungKook không biết họ đã ở đây cả một đêm, cả đêm qua các anh không hề ngủ hay sao.
JiMin đỡ cậu ngồi dậy, JungKook còn cảm thấy hơi chóng mặt. Khi ngồi dậy một trận chóng mặt lập tức truyền đến.
"Tại sao các anh còn ở đây..."

"Tụi anh không yên tâm để em một mình."
JiMin mỉm cười.

"Xuống ăn sáng thôi."
TaeHyung định tiến đến đỡ cậu đứng lên nhưng JungKook lại tránh né.

"Tôi tự đi được."
Nói rồi lập tức đứng lên đi thẳng vào phòng tắm.

Các anh nhìn theo cậu, trong lòng họ rất lo lắng nhưng ngoài mặt các anh vẫn sẽ tươi cười với cậu vì bây giờ làm cậu vui vẻ chính là trách nhiệm của các anh. JungKook sẽ không còn buồn phiền gì thêm nữa. Mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi. Những người xấu xa đó đều đã được trừng trị, Kookie của các anh sẽ không được khóc nữa. Cậu phải vui vẻ ở bên cạnh các anh.

<Kookie, chỉ cần em cảm thấy vui vẻ là được.>

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro