Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook ngồi trên bàn ăn. Bữa sáng được các anh chuẩn bị rất đặc sắc, hiện tại ngồi cùng nhau như thế này rất giống như lúc trước. Nhưng nụ cười trên gương mặt của cậu đã không còn nữa.
Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cậu mươn cười thật tự nhiên cũng rất khó.

SeokJin để lên bàn một ly sữa nóng cho cậu.
"Chúng ta ăn thôi. Kookie, em ăn nhiều một chút."

Lâu rồi các anh không gọi cậu như vậy, lúc nghe anh gọi trái tim cậu đột nhiên lại đập mạnh. Giống như lần đầu tiên các anh nói yêu cậu. Giá mà mọi chuyện có thể trở lại như trước...

"Em đang suy nghĩ gì vậy."
NamJoon nói.

"Không có gì, các anh về nhà đi. Tôi muốn ở một mình."

Các anh cảm thấy rất vui vì cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện với họ. YoonGi mỉm cười gắp thêm thịt cho cậu, anh biết cậu rất thích ăn thịt.
"Tụi anh sẽ ở đây chăm sóc cho em, sức khỏe em không được tốt. Tụi anh sẽ đến đây sống để nấu ăn cho em mỗi ngày."

JungKook nhíu mài. Cậu đứng lên, tay gạt hết những món ăn trên bàn xuống.
"Các anh cũng có nhà mà, ở đây rất nhỏ. Một mình tôi ở cũng đã thấy chật chội. Làm ơn buông tha cho tôi đi."
Tức giận mà quát lớn, hiện tại cậu thật sự một chút cũng không muốn nhìn thấy họ.

"Kookie..."

"Đừng bao giờ gọi tôi như vậy nữa."

Đau lòng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, TaeHyung cầm lấy ly sữa còn nóng nhét vào tay cậu. Anh cười nhẹ nói.
"Em uống sữa đi, dù sao cũng không thể để bụng đói nữa."

JungKook không màn tới, đặt ly sữa xuống bàn. Bước thẳng đến cửa chính. Lạnh lùng lên tiếng.
"Nếu như các anh không đi, vậy thì tôi đi."

"JungKook.... Được rồi, tụi anh về. Nhưng em nhớ phải ăn uống đầy đủ, trong bếp còn thức ăn. Em nhớ phải ăn đó."
SeokJin đi đến đem cậu đặt xuống ghế.

"Ngày mai tụi anh sẽ đến, em nghỉ ngơi đi."
Cuối cùng là luyến tiết cùng các anh rời đi.

JungKok thở dài, cậu biết là chính WangGu đã nói ra sự thật nhưng JungKook hoàn toàn không trách anh. Cậu biết anh chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. thời gian qua anh đã giúp cậu rất nhiều. Có đêm đã hơn 1h đên, đêm đó trời mưa rất to nhưng cậu lại vô tình thấy được xe của WangGu vẫn đang ở trước cổng mình. Anh không vào trong cũng không gọi cho cậu. Anh chỉ ở đó để âm thầm bảo vệ cho cậu.
Đối với JungKook, WangGu là một người rất tốt. Nhưng tình cảm của anh cậu không thể nhận lấy được.

Còn các anh, hiện tại cậu chỉ muốn có nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng cậu không thể nào trở về bên họ được nữa. JungKook đau lòng cho chính bản thân mìn vì bấy lâu nay... Chỉ vì một sự hiểu lầm mà JungKook phải gánh chịu mọi đau khổ như vậy. Cậu không còn can đảm để đến bên họ một lần nữa.

~~

Sáng ngày hôm sau các anh lại đến, họ có chìa khóa riêng cho nên đã đến rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cùng cậu dùng bữa nhưng thật chất các anh chỉ ngồi ở phòng khách quan sát, vì họ biết JungKook chắc chắn sẽ không chịu ăn khi nhìn thấy họ. Buổi trưa họ cũng bám sát cậu, đến chiều cậu muốn ra ngoài các anh cũng theo sau. Cả một ngày trời đều quan sát cậu từng chút một. Đối với các anh bây giờ quan trọng nhất là được ở cạnh JungKook, họ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, đã lâu rồi các anh chưa được nhìn thấy.

"CHUYỆN GÌ ĐÂY...."
JungKook trố mắt nhìn núi đồ đạt của các đang được chuyển vào bên trong nhà.
"Nhà tôi nhỏ lắm rồi, các anh còn định ở đây nữa sao. Làm ơn buông tha cho tôi đi."

HoSeok tươi cười, đưa tay kéo cậu ngồi xuống sofa bên cạnh mình.
"Ngày nào tụi anh cũng đến, thôi thì dọn vào sống luôn cho tiện lợi."

"Nhưng tôi chưa đồng ý."

"Tụi anh chỉ muốn chăm sóc cho em thôi. Em đừng đến tiệm ăn làm nữa, môi trường ở đó không được tốt."
SeokJin ôn nhu mỉm cười.

JungKook nhít người tránh xa các anh. Nhíu mài khoa chịu nói.
"Đó là công việc của tôi. Ở đó cũng rất an ninh."

JiMin đẩy HoSeok sang một bên, chen vào ngồi cạnh cậu.
"Ánh mắt của mấy gã kia nhìn em rất gian xảo, lúc em mang nước đến còn cố ý chạm vào tay em. Tụi anh đã cảnh cáo những tên đó không được đến quán nữa, không an toàn một chút nào."

"Các anh đang làm mất khách của tiệm đó."
JungKook chau mài, dường như có rất tức giận hướng đến các anh cau có.

Hai tay TaeHyung ôm lấy gương mặt cậu.
"Thôi mà Kookie, em có thể đi làm. Nhưng tụi anh phải theo sát bảo vệ em."

JungKook né tránh, hừ một cái rồi quay đầu bỏ lên phòng. Các anh muốn ở lại anh thì cứ ở, nhưng cậu sẽ cố gắng tránh né. Cậu không muốn tình cảm của mình lại tăng thêm nữa...
Trước khi đi còn không quên nói với họ.
"Một chút nữa tôi có chuyện phải đi. Đừng đi theo tôi."

Các anh nhìn tấm lưng nhỏ bé của cậu, nụ cười luôn giữ trên môi lúc đối diện với cậu đã rất nhanh tắt đi. Thái độ lạnh nhạt của cậu làm các anh rất buồn, trái tim cũng rất đau. Họ biết JungKook đã mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra, họ biết cậu biết những năm nay cậu đã phải sống trong sự sở hãi vì người khác có thể trả thù cậu bất cứ lúc nào. Các anh lại càng biết rõ JungKook chỉ muốn tốt cho họ, cậu không muốn danh tiếng của các anh bị ảnh hưởng vì mình... Nhưng các anh không bao giờ suy nghĩ đến chuyện đó, cậu có là ai đi chăng nữa, cậu vẫn chính là người mà họ yêu, bây giờ và sau này cũng vậy.

Chỉ cần cho các anh một cơ hội, những đau khổ mà cậu trải qua các anh đều có thể bù đắp lại, tất cả tình yêu của họ chỉ dành duy nhất cho một mình cậu. Một Jeon JungKook mà họ rất yêu.

~~~

Buổi tối.

JungKook trằn trọc trên giường, cậu không biết các anh sẽ ngủ ở đâu, căn nhà nhỏ xíu này dành cho một người ở đương nhiên chỉ có một phòng ngủ... Vậy thì bây giờ họ ngủ ở đâu cơ chứ.

Các anh đã quen với sự giàu có rồi, vì cái gì lại chọn sống ở nơi này cùng cậu. Nghĩ lại, các anh đã thay đổi rất nhiều, không giống như lần đầu cậu gặp họ và những gì chú Chan kể về họ trước đây. Trong mắt cậu lúc trước, các anh là những còn người lạnh lùng tàn nhẫn, trong lòng họ chỉ nghĩ đến việc tra tấn và hành hạ người khác. Cho đến khi họ dịu dàng với cậu, lúc đó các anh đã thay đổi rất nhiều, từ những con người lãnh khốc trở nên ôn nhu hơn hẳn. Những lời họ nói với cậu không một câu nào là lạnh lùng cả.

Rồi cho đến bây giờ... Các anh lại nhúng nhường cậu, mặc cho cậu lớn tiếng hay quát mắn. Các anh vẫn vui vẻ mà ở bên cạnh cậu, họ còn làm những công việc đáng lẻ ra một người chủ tịch không bao giờ làm. Vậy mà họ vẫn không một câu than phiền.

Cuối cùng cậu vẫn không chịu được mà từ giường ngồi dậy. Nhưng trong lòng luôn nghĩ rằng chính mình chỉ muốn uống một ly nước mà thôi.
Đi đến cửa phòng mở cửa ra. JungKook bước chân ra ngoài nhưng trong bóng tối nhưng chân cậu đã đụng phải một vật gì đó mền mền.

JungKook giật bắn mình nhìn xuống, gương mặt của JiMin hiện lên trước mắt cậu, cả SeokJin và HoSeok cũng nằm bên cạnh.

Trời đất.... Các anh đều đang nằm ngủ trước cửa phòng cậu.

JungKook mở to mắt nhìn họ, các anh trên người đều mặt đồ ngủ nhưng chăn thì không có một cái. Họ tại sao lại ngủ dưới sàn như vậy, trời lại rất lạnh... Làm sao có thể chứ.

JungKook cảm thấy trái tim mình co thắt lên một trận..cậu bất động nhìn các anh vì chính cậu cũng không biết mình nên làm gì vào lúc này.

Tay cậu chạm vào gương mặt JiMin, cảm giác lạnh ngần truyền đến đầu ngón tay. JungKook bối rối thu tay về, các anh mà cứ như thế này chắc chắn sẽ phát bệnh.

"Jung... Kook..."
JiMin gọi tên cậu, anh nhíu mài mở mắt.

"A.. Kookie. Sao em còn chưa ngủ."
Đột nhiên nhìn thấy cậu, JiMin nghe thấy có tiếng động nhỏ nên liền thức giấc, không ngờ lại là JungKook.

JungKook quay sang nhìn anh, cậu nhìn anh được một lúc mới vội vàng mà tỏ vẻ tình cờ nói.
"Anh... Gọi các anh ấy vào phòng ngủ đi."

Môi JiMin rất nhanh đã cong lên.
"Em đang lo lắng cho tụi anh sao."

"Không phải, chỉ là tôi không muốn các anh lại phát bệnh rồi lại phiền phức."
JungKook không biết nói như thế nào, cũng may là đèn không được mở, nếu không biểu cảm này của cậu nhất định sẽ bị anh nhìn thấy.

"Mau lên, tôi còn phải ngủ."
JungKook nói rồi lập tức xoay người bước vào trong phòng, tuy nhiên cửa vẫn được mở.

JiMin vui mừng đạp mạnh các anh còn lại.
"Dậy, dậy, Kookie kêu tụi mày vào phòng kia, dậy lẹ."

Các anh bừng tỉnh. Câu nói của JiMin làm họ đều tỉnh giấc chỉ sau một nốt nhạc. Họ vui vẻ cùng nhau bước vào phòng. Căn phòng tuy nhỏ nhưng dù có nằm hay ngồi thậm chí là đứng các anh vẫn bằng lòng.

JungKook lấy một cái chăn lớn và dày dùng vào lúc mùa đông nhét vào tay TaeHyung. Cậu biết như thế này quả thật không đúng nhưng cũng đã hết cách rồi. Giường cậu cũng không lớn gì mấy.
"Các anh ngủ tạm dưới sàn nhà đi,  ở đây không còn chỗ nữa."

"Được, được. Như thế nào cũng được."
Các anh cùng nhau gật đầu đồng ý.

JungKook nằm lên giường, các anh cũng nằm xuống. Tuy hơi khó chịu một chút những cũng tốt hơn là ngủ ở ngoài kia, không biết là nhiệt độ trong phòng ấm hay là ngủ cùng với cậu khiến các anh cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Nụ cười trên môi họ xuất hiện, JungKook vẫn còn lo lắng cho các anh... Các anh vẫn còn cơ hội.
Nghĩ đến đây thôi từng người một đã cảm thấy rất vui mừng.

"Kookie, bên ngoài quả thật rất lạnh. Đêm nay nếu không được vào đây, tụi anh cũng không biết phải làm thế nào."

"hừ, chẳn phải các anh vẫn ngủ ngon đó hay sao."
JungKook không để tâm đến, cậu nằm xoay lưng về phía các anh mà lên tiếng.
"Là các anh tự ý muốn ở đây thôi."

"Tụi anh không muốn rời xa em một phút nào cả. Lỡ nữa đêm em gặp ác mộng thì vẫn có tụi anh bên cạnh."
NamJoon ngóc đầu dậy. Cười híp mắt nhìn cậu.

JungKook thở dài, các anh có phải thử thách cậu hay không. JungKook đã muốn dứt khoát rồi nhưng nhìn thấy các anh đều nằm trước cửa phòng mình. Lúc đó cậu chỉ muốn chạy đến ôm lấy các anh, khóc trong lòng họ.
Cậu muốn các anh đừng mong chờ gì nữa, cậu muốn họ hãy trở về với cuộc sống lúc trước mà không có sự hiện diện của cậu. JungKook phải làm thế nào để các anh quên được cậu đây vì một chút lớn tiếng với các anh cậu cũng không nỡ.

Các anh nhìn cậu, nổi lòng của JungKook đương nhiên là họ hiểu được, kể cả trong đầu cậu đang suy nghĩ gì các anh đều có thể biết hết. Và hiện tại họ cũng biết cậu đang rất đau lòng.

"Kookie, em thật ngốc, vì cái gì lại một mình chịu đựng như vậy."

__________

Sáng ngày hôm sau.

JungKook hé mắt thức dậy, vì hôm qua rất khó để ngủ nên hôm nay cậu cảm thấy có một chút mệt mỏi.
Nhìn lại thì không thấy các anh đâu cả, chăn hôm qua cũng đã được xếp lại gọn gàng.

JungKook vươn vai một cái, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm xong xuôi lại ngái ngủ mà bước xuống nhà.

"Em dậy rồi. Đến ăn sáng đi."
YoonGi chỉnh lại mái tóc rối bời. Đặt cậu ngồi xuống ghế.
"Ăn nhiều thịt một chút, em gầy lắm rồi đó."

JungKook không nói gì, cấm cúi ăn phần của mình. Cũng không thèm để ý đến các anh.

Bộ dạng đáng yêu đó làm các anh rất thích.
"Ăn xong tụi anh sẽ có bất ngờ dành cho em."
HoSeok lên tiếng, lại gắp thêm thịt cho cậu.

JungKook ngẩn mặt, rồi lại cố ý không quan tâm đến.

Sau khi ăn xong, JungKook đã chuẩn bị đi làm nhưng các anh lại ngăn lại.
"Trễ giờ của tôi rồi, các anh lại muốn gì đây."

"Thôi mà Kookie, cho tụi anh 10 phút thôi."
TaeHyung nhìn ra phía cửa, sau đó lại lên tiếng ra hiệu cho ai đó.
"Đưa vào đi."

Chưa đầy 3 giây, hai người vệ sĩ của các anh đã đưa một người vào bên trong. Bộ dạng thê thảm chưa từng có.

"ARin...".  
JungKook mở to mắt, cậu hầu như không còn nhận ra cô nữa, trên người vẫn là bộ váy đắt tiền nhưng đã bị nào nát đến đáng thương. Gương mặt xinh đẹp đã không còn như trước nữa, lớp trang điểm cũng lem luốc đi rất nhiều.... Thật ra chuyện gì đã xảy ra với cô, chỉ một tháng không gặp lại trở thành như thế này.

"Tại sao.. Cô ta lại như vậy."
JungKook tiến lại gần, mặc dù lúc trước ARin có xem thường cậu. Nhưng bây giờ một người phụ nữ như cô bị hai vệ sĩ to lớn kìm chặt, quả thật JungKook cảm thấy thương xót.

"Đó là hậu quả cho sự độc ác của cha con cô ta."
SeokJin ôm lấy vai cậu, ánh mắt câm hận nhìn ARin.
"Cha cô ta đã vào tù rồi. Xem ra ông ấy còn đáng thương hơn."

JungKook kinh hãi quay sang nhìn anh, cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh một người con gái quý phái lại trở thành thế này. Trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Jun... JungKook. Tôi xin lỗi... Tôi biết sai rồi."
ARin lên tiếng, thương mặt sưng đỏ của cô ảnh hưởng đến giọng nói rất nhiều.
"Cậu làm ơn... Tha lỗi cho tôi."
ARin khó khăn khụy trước mặt cậu mà van xin, tất cả tài sản của gia đình cô đã sập đổ trong một đêm. Bản thân cô chịu rất nhiều sự hành hạ. Cha cô trong tù thì không biết sống chết như thế nào, hiện tại bên cạnh cô chẳng còn ai cả, ngay cả một người để cô dựa vào cũng không tìm đâu ra.
Hiện tại chỉ có JungKook mới có thể giúp cô.

"Cô đừng làm em ấy sợ."
TaeHyung kéo cậu lùi về sau một chút.

JungKook bối rối, chứng kiến cảnh này cậu lại không cảm thấy vui vẻ gì, nhìn ARin bây giờ rất đáng thương. Cô đã hạ thấp mình mà cầu xin cậu, JungKook cũng không phải là người vô lương tâm.
"Tôi... Những việc cô đã làm với tôi. Tôi thật sự không thể tha thứ được."

"Kookie, em muốn xử lý cô ta thế nào. Cứ việc nói, tụi anh sẽ làm thay em."
YoonGi mỉm cười.

"Tôi muốn... Các anh thả cô ta ra đi, để ARin làm lại từ đầu. Tôi tin cô ta sẽ thay đổi."
JungKook nói ra một câu đều làm các anh bất ngờ.
ARin mừng rỡ nhìn cậu, lúc trước cô đối xử không tốt với cậu. Vậy mà bây giờ chính JungKook lại tha thứ.

Các anh đều ngạc nhiên nhưng khi thấy ánh mắt của JungKook nhìn họ, các anh cũng đành phải chấp thuận.

"Được rồi, đưa cô ta đến đồn cảnh sát tùy xét xử."
SeokJin vừa nói hết cậu đã nhận được một nụ cười từ phía JungKook. Trong lòng các anh vui đến tê liệt toàn thân. Nụ cười đầu tiên hơn một tháng qua các anh được nhận từ cậu.

ARin mừng rỡ liên tục cám ơn cậu, cô đã phạm phải một sai lầm rất lớn, cũng chính vì tình yêu mà cô dành cho các anh. Cha cô cũng đã làm một điều hoàn toàn sai trái, cứ tưởng rằng JungKook sẽ không tha thứ nhưng không ngờ cậu lại rất nhanh mà đồng ý thứ lỗi cho cô. Tất cả những gì mà trước đây cô đã làm so với những gì mà hiện tại cô phải gánh chịu thật công bằng với nhau.
Kể từ nay... Cô không xen vào cuộc sống của các anh nữa, đợi khi cha ra tù, ARin sẽ làm lại cuộc đời mình. Một ngày nào đó hạnh phúc cũng sẽ đến với cô.

"JungKook, xin lỗi cậu. Và cảm ơn cậu rất nhiều."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro