Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook không thể bước ra khỏi phòng, tuy vậy các anh vẫn đem cơm đến cho cậu mỗi bữa. JungKook bị giam giữ trong căn phòng rộng lớn nhưng lại rất ngột ngạt. Suốt một ngày trời cậu chỉ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài vườn của ngôi biệt thự.

Cảnh vật ở đó thật đẹp, Jeon JungKook cũng muốn một lần đặt chân ra đó, nhưng xung quanh cậu bây giờ chỉ là một không gian yên tỉnh không có một chút sức sống nào cả. Hơn một tuần ở đây rồi, ngày nào cậu cũng phải nghe những lời mắng chữi xúc phạm của các anh, hằng ngày họ đều đem cậu ra chơi đùa. Đến khi JungKook đã bất tỉnh mới dừng lại, cho nên vừa mở mắt thức dậy cậu đã thấy vừa đau đớn vừa sợ hãi cho đến lúc cánh cửa phòng được mở ra.

Hôm nay cũng vậy, cả sáu người đều bước vào phòng. JungKook lập tức đứng dậy nhưng lại không dám đưa mắt nhìn.

"Mau ăn."
SeokJin liếc mắt nhìn bữa sáng trên chiếc bàn bên cạnh.

Không biết từ khi nào các anh lại phải mang thức ăn đến tận phòng cho người khác như thế này. Nhưng để cậu ta chết.... thì sẽ không còn gì là thú vị nữa.

JungKook ngập ngừng, một lúc mới dám ngẩn mặt nhìn các anh.
"Hôm nay.... tôi có thể ra khỏi phòng được không?"

"Ra khỏi phòng?"       YoonGi bước lên vài bước để nhìn thẳng mặt cậu.
"Để làm gì, chẳng phải chúng tôi đã nói cậu không được phép bước chân ra khỏi đây."

JungKook lùi lại cho đến khi chân đã đụng vào cạnh giường.
"Tôi... không muốn ở đây nữa."

JiMin không biết trong đầu đã nảy sinh ra suy nghĩ gì. Nhưng trên gương mặt anh lại xuất hiện một vẻ rất bí hiểm.
"Không muốn! Vậy được thôi."

JungKook liền quay sang nhìn anh, trên môi bất giác cũng nở một nụ cười.
"Anh cho phép tôi đúng không?"

JiMin và cả các anh đều ngưng động một chút nhưng liền sau đó đã chấn chỉnh lại bản thân mình.

"Tôi cho phép, với điều kiện là cậu không được trốn!"
Hai tay Park JiMin đặt vào trong túi quần, đôi môi khẻ cong lên tạo thành một nét vô cùng hoàn mỹ.

"Cảm ơn anh."
JungKook cuối đầu rồi tiến về phía bàn và ăn bữa sáng của mình.

Vẻ mặt JungKook khi ăn quả thật rất đáng yêu. Nhưng các anh đương nhiên là không muốn chú ý đến, TaeHyung quay sang nhìn JiMin. Anh không hiểu JiMin đang có ý gì trong đầu. Là đang thương hại cậu ta?
"Chim, mày đang tính toán gì."

Park JiMin nhếch môi cười.
"Từ nay cho cậu ta tự ý đi lại trong biệt thự. Nhưng mọi hành động đều phải theo ý chúng ta. Không phải như thế sẽ càng khốn khổ hay sao?"

_____________

Hôm nay JungKook được thoát khỏi căn phòng đó cũng đã cảm thấy vui hơn nhiều mặc dù bây giờ cậu vẫn đang bị họ giam giữ. Nhưng không khí ngoài phòng khách cũng dễ chịu hơn phần nào.

Kỳ lạ một điều là hôm nay các anh đều không đi làm. Cậu còn tưởng mình sẽ không phải đối diện với họ, nhưng Jeon JungKook thật sự đã sai lầm.
Nhưng cũng may mắn là các anh hiện tại đều đang ở trên phòng.

Nhìn ra phía sân vườn qua cửa kính trong suốt. Hoa ở đây thật đẹp.... chỉ tiết một điều là cậu không thể ra ngoài đó được. Thở dài đi vào trong bếp, cậu có một chút thắc mắc là không biết họ có khi nào nấu ăn hay không mà trong phòng bếp lại rất sạch sẽ, lại toàn là những thứ đắt tiền.

JungKook lấy hết những thứ trong tủ ra. Đủ để cho cậu làm những món đơn giản nhất, lúc trước chú Chan thường nói rằng muốn cậu làm cơm cho chú ăn mỗi ngày. JungKook lấy điều đó là niềm vui rất lớn. Và mọi thứ ở đây khiến cậu rất thích, hiện đại và mới mẻ.

Cuối cùng cậu cũng đã chuẩn bị xong.  tuy đơn giản nhưng đẹp mắt và cũng rất hấp dẫn. JungKook là người thích tự làm ra những món ăn ngon, tuy ở đây là một chuyện khó khăn nhưng nếu có thể sử dụng phòng bếp này thì có lẻ là một điều duy nhất khiến cậu cảm thấy khá hơn một chút.

"Jeon JungKook."

Là tiếng gọi của JiMin.

JungKook lập tức quay người lại. Cậu thấy các anh đều xuất hiện không biết là bao lâu rồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.... cậu quên mất là phải xin phép họ khi sử dụng phòng bếp. Có khi nào, họ lại tức giận.

"Ai cho phép cậu vào đây."

JungKook đoán chắc được là như vậy. Cậu líu nhíu trả lời.
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn làm bữa...."

"Đừng cố nịnh bợ cúng tôi."
Min YoonGi buông ra một câu làm cậu rất bất ngờ. JungKook làm gì nghĩ đến việc nịnh bợ chứ,  cậu chỉ muốn nấu một bữa trưa thôi.

"Không.... không có. Tôi chỉ muốn..."

"Đây là bữa trưa sao?"
HoSeok đi đến bàn ăn nhìn những món ăn của cậu làm.
"Chắc là rất ngon đây!"
Vừa nói xong anh đã cầm lên một dĩa thức ăn hất thẳng vào người JungKook.

JungKook thất thần nhìn bộ dạng dính đầy thức ăn của mình. Cậu chưa kịp phản ứng gì đã bị thức ăn dính đầy quần áo. Đôi mắt cũng rất nhanh trở nên mờ nhạt.

"Tôi xin lỗi."
Cậu cuối mặt. JungKook cũng không biết bây giờ mình phải nên nói gì cho đúng.

"Những thứ mà cậu làm. Chúng tôi đều không xem là thứ có thể ăn được."
NamJoon bậc cười, anh đi đến kéo mạnh tóc của cậu ra phía sau.
"Nước mắt của cậu càng làm tôi thích thú đó JungKook."
TaeHyung sờ vào gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.        
"Nhìn xem... bây giờ cậu đã thành ra cái dạng gì rồi. Thật đáng kinh tởm."

Bị TaeHyung đẩy xuống sàn, nước mắt cậu vẫn tiếp tục rơi mà ngồi đó, thật là máu lạnh. Cậu đã làm gì sai mà phải chịu như vậy.

Jeon JungKook trước giờ luôn là một người tốt, cậu chỉ đơn thuần nghĩ cho họ một chút vậy mà các anh lại vô tình đến thế.

Là chuông cửa. Thường ngày rất ít ai lui tới, hôm nay đột nhiên lại có người.

Cánh cửa tự động được mở ra. Không ai khác chính là Hae ARin, cô trong một bộ dạng rất xinh đẹp bước vào, ngay lập tức đã chạy đến bên cạnh các anh. Ôm lấy cánh tay của TaeHyung mà nũng nịu.

"Hôm nay các anh đưa em ra ngoài ăn được không?"

"Ai cho em tự tiện đến đây."
TaeHyung gạt tay cô, ánh mắt cũng không thèm nhìn ARin một cái.

Nở một nụ cười thu hút, cô quen với thái độ lạnh nhạt này rồi. Nhưng việc các anh có thể từ chối cô, xưa nay rất ít khi xảy ra.
"Em nhớ các anh, đi mà... em đói rồi. Chúng ta đi được không?"

Ánh mắt cô đột nhiên nhìn thấy người đang im lặng ngồi dưới sàn nhà, trên người hiện tại cũng đang rất dơ bẩn. Cô liền cảm thấy thắc mắc vì từ trước đến giờ các anh chưa bao giờ đem bất cứ một người nào về nhà. Khi cô đến còn tỏ vẻ khó chịu nữa.... mà bây giờ lại có sự xuất hiện của cậu ta.

"Cậu ta là ai vậy?"
Thái độ lập tức trở nên khó chịu, ARin rất ghét những ai dám gần gủi với các anh.

Jeon JungKook biết cô gái đó đang nói mình, cậu ngẩng mặt lên nhìn. Trước mặt cậu là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng loại quần áo mà cô ta đang mặt khiến cậu nhìn vào cũng trở nên ngại ngùng.

Hae ARin cũng thật bất ngờ về vẻ đẹp của cậu nhóc đang khốn khổ dưới sàn nhà đó, mặt dù đang khóc lóc nhem nhuốc nhưng cũng không thể nào che đậy đi vẻ đẹp trên gương mặt mặt tuyệt mỹ đó. Đường nét và cả nét dễ thương quả thật rất hút hồn người nhìn.  Trong lòng Hae ARin lập tức đã trở nên ganh ghét... Bởi vì các anh sẽ không bao giờ để người khác hiện diện trong nhà mình, ngay cả người giúp việc họ cũng không muốn thuê.

"Tại sao cậu ta lại ở trong nhà các anh, chẳn phải các anh chưa bao giờ đưa bất cứ người nào vào nhà hay sao?"

"Đồ chơi mới."      Kim SeokJin lạnh lùng trả lời. Anh liếc mắt nhìn xuống JungKook vẫn đang ngồi yên một chỗ. Dùng chân đá vào lưng cậu một cái.
"Đứng lên, dọn dẹp cái đống hỗn loạn này của cậu đi."

JungKook chậm chạp đứng dậy, bây giờ nhìn cậu không khác gì một kẻ ăn xin ngoài đường. Thân thể dơ bẩn thật đáng kinh tởm. Họ xem cậu là món đồ chơi, vậy khi nào món đồ chơi này sẽ không còn giá trị nữa. Jeon JungKook rất mong đến ngày đó để họ có thể vứt bỏ cậu đi. Cậu cũng được giải thoát khỏi nơi này.

Hae ARin chăm chăm nhìn cậu, cô không biết cậu nhóc đó là ai, nhưng được bước chân vào đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Xem thái độ của các anh cô có thể chắc chắn một điều cậu chính là người các anh rất ghét.

"SeokJin, chúng ta đi thôi. Em vừa mới biết một nhà hàng rất ngon."
ARin kéo tay các anh đi. Cô cũng muốn hỏi cho rõ ràng chuyện này.

Trước khi ra khỏi nhà, ARin còn quay lại nhìn JungKook đang lau dọn với một ánh nhìn cực kỳ khó hiểu.

_________________
Hết chương 8.

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro