Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tò mò về thân thế của JungKook, mặc dù các anh đã nói cậu chỉ là một trò đùa không đáng bận tâm đến nhưng Hae ARin lại có một cảm giác xuất thân của cậu ta quả thật không bình thường.
Một cậu nhóc xinh đẹp như vậy lại nằm trong tay các anh với bộ dạng thê thảm. Điều đó làm cô cứ mãi suy nghĩ tới.

"Jeon JungKook.... Jeon JungKook... Jeon.... Jeon..."

Cậu ta họ Jeon.

Chính là cùng họ với kẻ đã hãm hại ông của các anh, thì ra họ đang muốn trả thù cậu, ARin cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện. Biết các anh bao lâu nay cô hiểu rõ con người họ như thế nào, thứ gì các anh đã căm ghét thì sẽ căm ghét cho đến cùng.
Người nào vô tình làm các anh không vui, nhất định cả một đời cũng đừng mong sống yên ổn.

___________


"Jeon JungKook, thôi ngay cái bộ mặt đó cho tôi."

Tiếng quát của Min YoonGi làm cho cậu run sợ, nhưng vẫn không sao kìm lại nước mắt.

Jeon JungKook im lặng ngồi dưới sàn nhà, ánh mắt không dám nhìn sáu con người kia đang đứng trước mặt cậu. Cậu muốn khóc cũng không được, chỉ là JungKook không muốn ở nơi này nữa. Cậu nhớ tất cả mọi người, đặc biệt là chú Chan. Nhưng hiện tại JungKook thật sự không biết phải làm gì.

Nước mắt của JungKook vốn dĩ sẽ làm các anh rất thích thú, nhưng nhiều lần nhìn thấy bộ dạng nước mắt rơi đầy mặt của cậu cũng không mấy là thoải mái, càng làm cho họ cảm thấy khinh thường hơn. Vẻ mặt đó các anh nhìn đến phát chán rồi.

"Tới bao giờ cậu mới ngưng khóc lóc đây. Giả tạo, cả gia đình cậu đều lf những kẻ tham lam giả tạo."
Kim TaeHyung lại kéo tóc cậu, hành động này khiến JungKook cảm thấy rất nhục nhã.

"Tôi không... có. Đau quá."     JungKook hai tay giữ lấy bàn tay anh, chỉ mong TaeHyung có thể giảm bớt lực đi một chút. Da đầu cậu hiện tại đang rất đau rát.
Các anh rất thường xuyên nắm tóc cậu, đến nổi mái tóc mềm mại bây giờ cũng đã không cần thiết phải chải chuốt nữa vì nó lúc nào cũng bị họ làm cho rối tung lên.

Jeon JungKook cũng không còn hứng thú để nghĩ đến bản thân của mình hiện tại ra sao. Đã trở nên thê thảm đến mức nào rồi.

"Đau sao, cậu đáng bị như vậy."
Jung Hoseok đạp mạnh vào bụng cậu. Lực anh không mạnh nhưng cũng đủ làm JungKook chịu không được.

Cảm giác đau đớn truyền đến khắp vùng bụng. Cậu không thể nào nằm xuống sàn nhà vì TaeHyung vẫn còn đang nắm chặt lấy tóc cậu. JungKook cắn chặt môi chịu đựng, chỉ là đôi mắt đỏ ngần hiện lên vô số sự mệt mỏi. 

"Tại sao lại không kêu lên, chẳn phải lúc nằm dưới chúng tôi cậu đã kêu rất to sao."
Kim NamJoon trừng mắt nhìn cậu.

Jeon JungKook im lặng, cậu nhất định phải trốn khỏi nơi này. Cậu không thể chịu nổi những ánh mắt của họ nữa, ánh mắt dường như có thể giết người ngay lập tức. Mỗi khi nhìn vào JungKook đều cảm nhận được từng sự hận thù mà các anh dành cho cậu. Bây giờ, sự hận thù đó ngày càng tăng lên.

"Nếu như hận tôi, tại sao các anh lại không giết chết tôi đi."
Jeon JungKook mệt mỏi, giọng nói rất nhỏ những hầu như các anh đều có thể nghe thấy.

SeokJin hừ lạnh bước đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Anh nhìn thẳng vào cậu nói.
"Giết cậu chẳng phải là quá dễ dàng sao. Từ từ mà khiến cậu đau khổ, chúng tôi cảm thấy vui hơn nhiều."

Là ánh mắt đó, JungKook rất sợ ánh mắt đó của anh. Cậu tại sao cứ bị cuốn vào trong cái nhìn đó.
"Các anh còn muốn tôi phải đau khổ thế nào nữa."
JungKook thu người vào góc tường, cậu mệt mỏi dựa vào tường mà khẻ thốt ra vài lời.

Park JiMin nhếch môi cười, cùng các anh quay đầu bước ra khỏi phòng.
"Cậu cứ chờ đi, Đừng vội."

Sau đó là tiếng cửa phòng được đóng lại JungKook mới dám òa khóc.
Hôm nay bị như vậy, thì ngày mai sẽ ra sao. Jeon JungKook phải trốn đi nếu không cả cuộc này của cậu đều sẽ mang tên sáu con người đáng sợ kia.
JungKook sẽ không chịu nổi.

____________



Ngay buổi sáng hôm sau.

Đợi cho đến khi nghe thấy tiếng xe của các anh rời đi cậu mới dám tìm cơ hội để trốn thoát. Chỉ ngày hôm nay thôi cậu nhất định phải rời khỏi đây ngay lập tức.
JungKook sẽ trốn bằng đường cửa sổ, nhưng đây là tầng hai. Cũng chính là điều mà cậu lo lắng nhất, nhưng không sao. Dù gì đi nữa JungKook cũng sẽ cố gắng rời khỏi.
Nếu như có bị thương nhẹ hoặc là nặng cỡ nào đi nữa thì vẫn còn tốt hơn ở đây rất nhiều lần.

Tháo ra rèm cửa cùng quần áo để nối thành dây thuận tiện bám vào mà rời đi. JungKook không biết mình có thành công hay không nhưng cậu vẫn phải thử. Đây là cơ hội để cậu thoát khỏi, JungKook phải tìm gặp chú Chan sau đó sẽ cùng chú đi đến một nơi khác cách xa nơi này. Tránh mặt những người đáng sợ đó.

Cột chặt dây vào cạnh giường, cũng may mắn một điều là  Jeon JungKook không hề nặng cho nên cậu tin rằng mình rất nhanh sẽ xuống được thôi.
Hít một hơi, tay bắt đầu bám chặt vào dây từng chút một mà nhít xuống.

Trong lòng luôn cầu nguyện để mình có thể an toàn, quả thật chuyện này không đơn giản chút nào. JungKook không sợ độ cao nhưng cậu vẫn không để mình phải nhìn xuống bên dưới.
Có thể cậu chính là một con người yếu đuối, tuy vậy cậu vẫn không thể để người khác hành hạ được. Jeon JungKook phải biết tự tìm cách để cứu lấy bản thân.

Chỉ còn một chút nữa..... cố gắng một chút nữa sẽ được, JungKook nhất định làm được....Sắp rồi, bàn tay cậu cũng đã đau rát nhưng giờ phút này JungKook phải cắn răng chịu đựng.

Nhưng ông trời vẫn là không thể giúp cậu đến trọn vẹn. Chân gần tiếp đất cậu đã bị trượt tay mà ngã xuống.
Trán JungKook bị thương do không may đập xuống sân gạch.
Không sao, cậu đã thành công rồi. Máu ở nơi bị va chạm cũng chảy ra không ít, JungKook vẫn nhịn đau mà thực hiện bước tiếp theo.

Nhưng may mắn một điều, cổng chính họ lại không khóa. JungKook thật sự không biết điều này, cậu chỉ biết cửa nhà và cửa sổ ở tầng trệt đều bị khóa chặt.
Không chần chờ, cậu lập tức chạy ra bên ngoài.

Thoát rồi. JungKook rất mừng vì chính mình đã quá dũng cảm. Càng vui mừng hơn vì cậu đã thoát khỏi họ. Sáu con người mà cậu rất sợ hãi.
Không biết,cậu trốn thoát họ sẽ tức giận như thế nào. Các anh đã từng cảnh cáo JungKook đừng mơ tưởng đến việc trốn thoát. Nếu không liền phế hai chân của cậu. JungKook không dám nghĩ đến chuyện đó. Cậu mong rằng họ sẽ đừng bao giờ tìm ra mình.

.

Đi được một đoạn, hết cách cậu mới đón taxi mặc dù trong ngưòi không có một đồng nào. Nhưng tốt nhất cậu phải nên trở về nhà của chú Chan.

"Làm ơn đưa tôi đến địa chỉ này."

____________





Từ quán bar trở về nhà. Các anh không hề say một chút nào vì tửu lượng của họ đều rất tốt. Bây giờ việc đến bar cũng đã không còn thú vị nữa. Xem ra các anh trở về nhà đem Jeon JungKook ra mắng chữi còn vui vẻ hơn.
Ai may mắn khiến họ chú ý đến đều sẽ được các anh đem ra đùa giỡn lâu nhất là chỉ 5 ngày. Nhưng JungKook đã hơn 1 tháng nay vẫn khiến các anh cảm thấy thú vị. Có lẻ vì lòng hận thù của họ không bao giờ có thể giảm đi một chút nào.

Vừa đến nhà cả sáu anh đều đã đi thẳng lên phòng cậu, nhưng hôm nay không nhìn thấy hình ảnh con người đang thu mình ở một góc tường mà khóc lóc.
Không gian vốn u tối lại càng tối tâm hơn.

"Cậu ta dám bỏ trốn."
TaeHyung thấy sợ dây được nối từ quần áo và rèm cửa đang được cột chặt vào chân giường.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, trong lòng phút chốc đã dâng lên sự tức giận không kìm nén được.

Đá vào thành giường phát ra một âm thanh rất lớn. Anh đã cảnh cáo Jeon JungKook không được nghĩ đến việc bỏ trốn. Vậy mà cậu ta dám không nghe.

"Xem ra chúng ta không nên xem thường cậu ta. Cao như vậy mà cũng dám bỏ trốn."
Môi YoonGi con lên thành một nụ cười, anh không ngờ lá gan của Jeon JungKook lại to như vậy.

Thế thì hãy trốn cho kỹ vào....


Kim NamJoon đi đến cửa sổ nhìn xuống, trong lòng cũng không thể nguôi được cơn giận.
"Dám rời khỏi đây, con mẹ nó cậu ta đang chán sống sao."

SeokJin cười lên một tiếng. Dù sao thì Jeon JungKook có chạy đằng trời cũng không thoát được tay các anh. Cứ để cậu ta chạy đi...

"Tao muốn xem.... trò trốn tìm này kéo dài được bao lâu."

Sau câu nói của SeokJin. Các anh hầu như đã trở lại thái độ lạnh lùng vốn có. Từ xưa cho đến bây giờ, lời của họ nói ra bất kỳ ai cũng chỉ được làm theo chứ đừng mơ đến việc làm trái ý. Jeon JungKook dám bỏ trốn, đồng nghĩa với việc dám thách thức các anh. Vậy thì cứ để cậu ta trốn đi, đúng là quá xem thường họ được rồi. Với khả năng của các anh thì chỉ cần một giờ đồng hồ đã có thể tìm thấy được con mồi cho dù có đi khỏi đất nước này.
Dám cãi lại lệnh của họ. Xem ra càng ngày.... cậu nhóc đó lại càng trở nên thú vị.

"Jeon JungKook, tốt nhất là đừng để chúng tôi tìm thấy."

________________
Hết chương 9

**





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro