Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Soobin chỉ biết thở dài rồi vội vàng cuối người kiểm tra tình trạng của Jungkook sau đó cậu nhanh chóng nâng lấy người anh lên một cách nhẹ nhàng nhất đặt lên ghế sô pha. Sau đó cậu hộ tá một lần nữa kiểm tra lại môi trường xung quanh, bắt tay vào việc chuẩn bị cho khi Jungkook thức dậy, dù cậu không biết được rằng lần này Jungkook có thể quên tới đâu. Nghĩ tới đây, theo những gì đã dự tính trước, Soobin đi tới một góc tủ nhỏ trong phòng ngủ của Jungkook lấy ra một cuốn sổ nhỏ sau đó bước đi lặng lẽ, tránh để Jungkook thức giấc mà đặt trên bàn trước mặt cậu. Tiếp theo đó, cậu lại đi bật máy nghe nhạc lên, ngay khi người hộ tá vừa hoàn tất mọi sự chuẩn bị thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Khẽ liếc nhìn qua khuôn mặt của Jungkook, người hộ tá vội vàng đi ra để mở cửa, trong lòng cậu đang rất lo sợ rằng Jungkook sẽ đột nhiên thức dậy.

Khi cảnh cửa mở ra, Soobin rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những khuôn mặt vừa xa lạ và quen thuộc. Xa lạ là vì cậu chưa thật sự gặp mặt hay tiếp xúc, quen thuộc là vì bệnh nhân của cậu luôn nhắc đến hoặc xem tin tức liên quan đến những người này, cậu còn nhớ Jungkook từng nói trong một lần vô tình rằng mọi khoảng khắc mà anh ấy đã trải qua cũng những người này đều là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cũng như đẹp nhất trong cuộc đời anh. Dù vậy, cậu chưa từng thấy những người này đến thăm anh, ngay từ khi Jungkook bắt đầu trị liệu cho tới hiện tại vì thế hiện tại cậu rất ngạc nhiên và tự hỏi sao bây giờ những người này lại xuất hiện ở đây. Nghĩ tới đây, một giọng nói chợt kéo cậu về hiện tại.

_Xin hỏi, đây có phải là nhà của Jeon Jungkook không? - Namjoon lên tiếng hỏi người trong có vẻ là hộ tá trước mặt mình bằng tiếng anh.

_ Vâng, đây đúng là nhà của Jeon Jungkook? Xin hỏi mọi người có việc gì không? – Soobin vội vàng trả lời, trong lòng cũng ngạc nhiên vì phát âm tiếng anh của người trước mắt.

_Chúng tôi là các anh trai của Jeon Jungkook? Xin hỏi bây giờ chúng tôi có thể gặp mặt em ấy được không? – Vì không muốn lộ ra rằng mình đã đi theo Jungkook nên Namjoon chỉ đành giả bộ không biết bộ dáng chật vật của Jungkook ở mấy phút trước dù anh cực kỳ lo lắng.

_Ah Xin lỗi hiện giờ anh Jeon không thể gặp mặt ai được, hy vọng các anh có thể đến vào lần khác? – Dù muốn để bọn họ vào nhưng Soobin biết tình trạng bây giờ của Jungkook không ổn định nên cậu cũng không muốn mạo hiểm.

_Như vậy, chúng tôi có thể hỏi tình trạng hiện giờ của Jungkook là như thế nào không? – Sau khi nghe câu trả lời của cậu hộ tá trước mặt, Namjoon không nhịn được hỏi luôn câu mà anh và mấy thành viên vẫn luôn thắc mắc.

_Một lần nữa, tôi xin lỗi nhưng đó không nằm trong phạm vi tôi có thể nói cho mọi người biết được. Đặc biệt khi không có sự cho phép trực tiếp của anh Jeon. Mọi người có thể tìm đến bác sĩ trực thuộc của anh Jeon để hỏi về vấn đề này. – Soobin cẩn thận trả lời câu hỏi của Namjoon, dù cậu phải liên tục quay đầu lại để chắc rằng Jungkook vẫn đang nằm yên tĩnh, cậu không muốn vì những người này mà Jungkook sẽ trở nên không ổn định.

Sau khi nghe Namjoon dịch lại câu trả lời của Soobin, trong lòng của các thành viên đều chùng xuống dù đã biết khả năng này có thể xảy ra nhưng khi nghe nó vẫn làm mọi người cảm thấy dằn xé vừa sợ hãi lại vừa nhẹ nhõm. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu... tại sao Jungkook phải giấu mọi người, tại sao em ấy phải bỏ đi, tại sao em ấy lại đến nơi này, rốt cuộc em ấy đã bị gì vì sao lại trở nên yếu ớt và thiếu sức sống như vậy... mọi điều thắc mắc dần tăng làm cho bọn họ sợ hãi. Qua nhiều điều không biết về đứa em út của họ, họ vừa sợ hãi sự thật nhưng cũng muốn tìm ra nó. Trong không khí dường như đọng lại, trong thâm tâm bọn họ đều hiểu, họ không muốn buông tay, họ không muốn một lần nữa mất đi Jungkook vì em quan trọng với họ, họ không muốn trải qua nỗi thống khổ khi không được nhìn thấy hay ở bên cạnh em... Nên họ quyết tâm đi tìm sự thật dù nó có như thế nào đi nữa.

- Chúng ta sẽ tìm hiểu việc này, dù không muốn làm em ấy sợ nhưng chúng ta sẽ phải đối mặt với em ấy- Namjoon cất tiếng như nói lên tiếng lòng của các thành viên trong nhóm. Cứ như vậy sáu người qua lại điểm chụp hình với một quyết tâm mới.

Quay lại với Soobin, sau khi thấy những người bên ngoài đã rời đi cậu liền thở phào nhẹ nhõm vì cậu biết tình trạng hiện giờ của Jungkook không thể nào đối mặt với mọi người được, đặc biệt là khi cậu không biết chắc lần này khi Jungkook tỉnh dậy tình trạng sẽ ra sao. Nghĩ tới đây Soobin liền thở dài, chỉ hy vọng sẽ không quá nghiêm trọng... Nếu không cậu cũng không biết giải thích sao cho phải. Khi Soobin còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, một tiếng động nhẹ ở bên cạnh khiến cậu phải chú ý. Giật mình nhìn qua, Soobin phát hiện Jungkook đã tỉnh lại từ khi nào, như những lần trước cậu vội vàng lên tiếng một cách nhẹ nhàng.

- Anh đã tỉnh lại rồi sao, xin chào tôi tên là Soobin, tôi là hộ tá riêng của anh, nếu anh có gì thắc mắc hay cảm thấy không thoải mái, anh có thể hỏi tôi.

Sau một khoảng im lặng, đáp lại Soobin là ánh mắt mù mịt của Jungkook đang hướng đến cậu rồi như tự hỏi, anh mở giọng thì thào.

-Tôi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro