Ngoại Truyện: BTS POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Thời gian trôi qua thật nhanh... có những chuyện vui mừng cũng như chuyện đau lòng diễn ra  trong cuộc sống xung quanh ta.. Hy vọng mọi người rồi sẽ vượt qua.. sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.. dù có những điều hối hận nhưng vẫn ngẩn đầu bước tiếp. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 tuần sau,

Ở một góc của công viên, Namjoon ngồi lặng im ngắm nhìn bầu trời với hy vọng nó sẽ giúp những cảm xúc hỗn độn trong anh bình tĩnh lại. 1 tuần, đã một tuần không tìm thấy hay nghe ngóng được gì về Jungkook làm một người trưởng nhóm như anh cảm thấy thật thất bại. Anh từng nói trong một lần phỏng vấn cho phim tài liệu của nhóm rằng Jungkook là một thành viên rất quan trọng của nhóm và không thể thay thế được...nhưng có lẽ Jungkook bản thân em ấy lại không cảm nhận được. Ban đầu anh cũng rất tức giận, thầm oán trách Jungkook rất nhiều, anh chỉ muốn tìm được cậu rồi la lên Jeon Jungkook, thằng nhóc này...tại sao lại bỏ rơi các hyung chứ..tại sao lại lựa chọn rời đi...TẠI SAO???. Nhưng Namjoon biết, cậu hơn ai hết biết rằng mình cũng là người có lỗi, lỗi vì đã không nhận biết được cũng không lưu ý đến những dấu hiệu mà Jungkook vô tình lộ ra, dù trong concert anh đã cảm thấy lạ cùng bất an. Anh lặng lẽ nhìn cậu nhóc lớn dần rồi đột nhiên biến mất không nói một lời nào làm cho anh cảm thấy thật bất lực, cậu em út lúc nào cũng đặt mình trên người khác, cho dù chính mình bị mắng chửi cũng không để ý nhưng lại khóc khi thấy các hyung buồn. Bây giờ Namjoon chỉ muốn tìm thấy Jungkook, muốn nói với cậu em út rằng đừng lo còn có các hyung ở đây, hyung sẽ luôn ở đây...

Ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc của chính mình, Yoongi thật sự không biết mình nên làm gì. Một tuần đã qua từ ngày anh và các thành viên nhận được tin Jungkook bỏ đi, mọi người đều tìm kiếm cậu nhưng không kết quả, hỏi qua Bang PD cùng các quản lý ai cũng chỉ lắc đầu một cách buồn bã. Yoongi biết rằng Seijin hyung cũng biết gì đó nhưng lại giấu mọi người, anh hiểu lý do Seijin hyung không nói ra vì đó là yêu cầu của Jungkook. Không ai biết nhưng ngay cái đêm đầu tiên khi cả nhóm tách ra, anh đã khóc rất nhiều, nhiều hơn cả lần anh thấy Jungkook đổ bệnh trong concert. Yoongi không phải người mạnh mẽ, tâm anh rất mềm yếu nhưng anh cũng một phần nào đó rất lý trí. Dù ngoài mặt anh tỏ ra không hề gì, nhưng các thành viên đều biết anh bị tổn thương rất nhiều. Nhưng Yoongi cũng rất nhanh lấy lại được lý trí của mình, anh không tức giận như Namjoon, sẽ không, khi anh vẫn không tìm hiểu được lý do và nguyên nhân. Thật ra, nếu nhìn từ ngoài vào Yoongi và Jungkook thật sự rất ít tương tác, nhất là trên camera nhưng mọi người ai cũng biết Yoongi rất thương Jungkook gồm nhiều ý nghĩa khác nhau, anh cũng chia sẻ cho cậu rất nhiều thứ chẳng hạn như mật mã vào studio của mình, anh và cậu trên một diện nào đó có thể nói là thấu hiểu nhau. Ngồi thẫn thờ trên ghế, Yoongi nhớ đến ngày đó khi anh gần về tới ký túc xá, nếu đúng như anh suy nghĩ thì có khả năng anh là người duy nhất bắt gặp Jungkook khi cậu rời đi. Nắm chặt hai tay lại, dựa người vào ghế Yoongi chỉ có thể thở dài. Jeon Jungkookie, vì lý do gì nhóc lại có quyết định như vậy?

Jin với Jungkook có một mối quan hệ đặc biệt hơn so với các thành viên khác...Jungkook như một người bạn, người em trai mà đôi khi anh cảm thấy chính mình đã nuôi lớn cậu. Ngồi trong phòng của mình, jin nhìn lại những tấm hình của cả nhóm khi chụp với nhau, anh như một lần nữa chứng kiến sự trưởng thành của cậu. Một cậu nhóc nhút nhát, lúc nào cũng giữ cho mình từ lúc nào đã thành một chàng trai tự tin, lúc nào cũng trêu chọc các anh mang lại cho mọi người những tiếng cười. Jin biết Jungkook là một người rất nhạy cảm nhất là đối với các thành viên trong nhóm, cậu luôn nhận biết điều mọi người cần, luôn đón nhận những trò đùa của anh và là người hiểu ý anh nhất. Ở một góc độ của người anh cả, Jin cũng nhận thấy sự bất thường của Jungkook, thấy được sự mệt mỏi mà cậu âm thầm giấu kín... Anh đã nghĩ rồi cậu sẽ tìm tới anh để chia sẻ, anh đã chờ với một vòng tay dang rộng... Điều anh không ngờ rằng cậu lại lựa chọn rời đi ... ngày đó khi anh ngủ dậy, trong lòng anh đã có một cảm giác bất an... khi nhìn thấy căn phòng trống không cùng tờ giấy note của Jungkook... trái tim Jin như chết lặng... JK, nếu định rời đi thì cũng phải nói cho người bạn này một tiếng chứ...Một lời tạm biệt cũng không được sao...

Cảm giác của Jhope bây giờ rất hỗn độn... đã qua một thời gian nhưng không ai có một chút tin tức của Jungkook... Thời gian vẫn cứ trôi qua, từng ngày từng ngày nổi bất an trong lòng anh càng lớn dần đồng thời anh cũng có thể nhìn thấy điều đó trong tâm trí của các thành viên. Khoảng trống của Jungkook càng ngày càng lớn dần. Anh tự hỏi vì sao mình lại cảm thấy sự hiện diện của Jungkook trong nhóm như một sự tất nhiên, rằng cậu sẽ không bao giờ rời đi? Có lẽ vì tình yêu của cậu với nhóm, có lẽ vì sự đơn thuần của cậu? Cậu bé của anh dù có lớn nhưng vẫn luôn nhỏ bé trong mắt anh. Cậu không ngần ngại biểu hiện ra tình yêu của cậu với anh, vẫn luôn tìm đến anh khi bản thân cần an ủi. Nhưng vì sao, cậu lại lựa chọn giữ kìn việc này? Anh luôn có cảm giác Jungkook rất khác cứ như em muốn giấu gì đó. Anh vẫn nhớ sự việc trên máy bay lúc đó dù trong phút chốc nhưng nó vẫn lưu lại trong lòng anh. Cho dù đang ở trong phòng tập nhưng tâm trí của anh chỉ toàn là cậu.... Jeon Jungkook, chả phải cả nhóm đã cùng hứa là sẽ luôn ở bên nhau sao...có nhau chúng ta sẽ là sống...vậy tại sao em lại phá vỡ lời hứa đó...

Ngồi trong phòng làm việc của Jungkook, coi lại những video của GCF trong máy của jk- So với các thành viên khác Jungkook thường xuyên chia sẻ những bí mật của em với jimin, có lẽ do sự thật là cả hai cùng đến từ Busan cùng với tính cách nhẹ nhàng của jimin đã làm Jungkook so đối với anh dễ dàng mở lòng mình hơn so với các thành viên khác. Nó cũng làm cho vị trí của Jungkook trong Jimin so với các thành viên khác có chút quan trọng hơn, cũng đặc biệt hơn. Đối với anh cậu như một ánh mặt trời chiếu rọi xuống, xoa dịu lòng anh mỗi khi buồn hay khó chịu như đôi khi cũng sẽ giống như đứa em nhỏ cần anh chăm sóc. Anh không biết vì sao cậu lựa chọn lại ra đi không nói một lời nào, vì sao lại quyết định giấu mọi người như vậy. Ngồi bó gối trên chiếc ghế, lặng lẽ coi lại những đoạn clip lẫn video chứa đầy tình cảm của Jungkook cũng như những kỷ niệm của anh và cậu, Jimin thì thầm như đang nói chuyện với người đang nở nụ cười tươi trên màn hình máy tính ...Jungkookie của anh, bây giờ em đang ở đâu? Quay về đi em....

Taehyung đang cố gắng tìm kiếm gì đó... anh đang lục lại những món đồ trong phòng cậu em út, hy vọng sẽ tìm thấy được manh mối cho thấy đây chỉ là trò đùa dai của nhóc ấy. Trong tất cả các thành viên, Taehyung là người khó chấp nhận sự thật rằng Jungkook đã bỏ đi nhất ...vì cậu luôn ở đó. Các thành viên cùng Army đều biết, Jungkook đối sử với Taehyung rất đặc biệt, cậu rất bao dung cho những hành động lạ thường của anh thậm chí còn hùa vào cùng, cậu chỉ anh chơi game vì cậu muốn anh cùng chơi với mình dù đôi khi cậu không có kiên nhẫn với mấy trò đùa dai của anh nhưng Jungkook chưa bao giờ thật sự tức giận với anh. Taehyung biết tất cả những điều đó vì vậy sự tồn tại của cậu càng đặc biệt hơn trong lòng anh, có lúc cậu sẽ như một người bạn, cũng có lúc sẽ một đứa em nhỏ, cũng có lúc cậu như một người hyung. Ở bên cậu, Taehyung có thể tìm thấy tiếng cười và thả lỏng chính mình. Nhưng bây giờ cậu lại bỏ đi không một lời nói, bỏ lại mọi người. Mệt mỏi sau một hồi tìm kiếm, Taehyung ngồi lên chiếc giường nhỏ của Jungkook, vừa quan sát lại căn phòng vừa than thở trong lòng Ash!!! Jeon Jungkook!!! Lần này nhóc đùa quá trớn rồi đó, gì mà ở đó mà tạm biệt hả!!! Chẳng lẽ nhóc không còn quan tâm đến V hyung nữa rồi sao...Jeon Jungkook...lần này không vui đâu... xong anh lại im lặng gục đầu xuống, để cho những giọt nước mắt rơi ra cùng với nỗi lòng thật sự của mình.

Điều sai lầm của Jungkook là cậu đã quên sự thật rằng các hyung hiểu cậu hơn cả chính bản thân cậu, cậu đánh giá sai tầm quan trọng của mình đối với các hyung...không ai có thể căm ghét cậu...điều đó là không thể....

Jungkook đứa trẻ bị bỏ lại- chết có ý nghĩa như thế nào? Vì sao? - Jungkook thật sự không sợ chết- cậu chỉ sợ cái chết của cậu sẽ làm mọi người đau lòng thôi- cậu không nắm chắc khả năng sống sót của mình, cũng không muốn mọi người phải đau khổ hay lo lắng- đó là lý do cậu quyết định ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro