Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ngay khi nghe câu nói của Jungkook, đầu óc của Soobin như ngừng hoạt động. Cậu thật không ngờ tới, bệnh của Jungkook lại phát triển đến mức cao nhất vào hôm nay vì mọi ngày anh vẫn bình thường, cậu nên biết trước mới phải. Dùng âm thanh bình tĩnh nhất có thể, Soobin cất giọng trả lời:

- Theo những gì tôi biết, anh tên là Jeon Jungkook, anh là người Hàn Quốc, nơi đây là Na Uy, hiện tại anh đến đây sinh sống để chữa bệnh, anh cũng từng là thành viên nhóm nhạc tên BTS, một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu. Những bài hát đang phát hiện giờ đều là của nhóm, đây là yêu cầu cá nhân của anh mỗi khi bệnh phát tác.

Trả lời xong, cậu liền im lặng để cho Jungkook tiếp nhận những thông tin cậu vừa mới nói, trong lòng cậu cũng ngầm tính toán làm sao để chứng thực lời nói của mình. Cậu cũng cần phải liên lạc với bác sĩ phụ trách của Jungkook về tình hình hiện tại của anh. Hy vọng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu- Soobin thầm nghĩ ở trong lòng. Một lúc sau, Jungkook chợt lên tiếng khiến cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Khác với hết thảy những dự tính của cậu Jungkook chỉ nói.

- Soobin, làm phiền cậu cho tôi một chút không gian ở một mình được không?

Trong khoảng khắc đó Soobin thật sự rất bất ngờ, dù vậy cậu vẫn tôn trọng yêu cầu của anh vì vậy sau khi dặn dò thêm một vài câu cậu liền rời khỏi phòng khách để lại không gian để anh suy nghĩ.

Quay về phía Jungkook, hiện tại đầu cậu đang rất hỗn loạn. Ký ức trong đầu cậu đang rất mơ hồ, cậu biết vì sao cậu ở đây, cậu biết Soobin là ai trừ việc cậu không nhớ chính xác mình bị gì, cũng không biết vì sao mình lại ngất đi, thậm chí cậu không thể nào nhớ nổi chính bản thân mình. Nhờ Soobin, cậu mới biết rằng mình tên là Jeon Jungkook và từng là thành viên của nhóm nhạc tên BTS. Hiện tại, cứ như thể não bộ của cậu tự động xóa đi sự tồn tại của chính bản thân cậu, thật hỗn loạn.... bây giờ đối với cậu thật hỗn loạn. Sau khi Soobin rời đi, Jungkook lại tiếp tục thẩn thờ chìm trong suy nghĩ của mình cùng lúc đó cậu cũng lắng nghe giai điệu đang được phát ra từ đầu đĩa dvd cũ ở đầu bàn, những giọng hát, những ca từ vừa xa lạ vừa quen thuộc không hiểu sao lại mang lại cho cậu một cảm giác được an ủi cứ như cho cậu biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nói cho cậu biết rằng sự trống rỗng trong trí nhớ của cậu bây giờ chỉ là phút chốc, cho dù cậu tuyệt vọng cậu vẫn sẽ vượt qua được. Trong lúc đó, sâu trong tâm trí của cậu chợt hiện ra những bóng hình dù mờ nhạt nhưng vẫn mang lại cho cậu một cảm giác ấm áp pha lẫn nhung nhớ. Thật muốn gặp lại... các hyung ... các hyung??? Là ai???

Cùng lúc đó, ở một địa điểm khác, các thành viên cũng rất nôn nóng. Cuối cùng cũng gặp lại được cậu dù chỉ trong phút chốc. Ai cũng mang trong lòng những thắc mắc, băn khoăn của riêng mình về Jungkook cũng như tình cảnh của cậu. Vì thế hiện tại cả nhóm đều muốn nhanh chóng đi đến để gặp cậu. Hiện tại, việc Jimin vô tình thấy Jungkook cùng việc các thành viên đã tìm được chỗ ở của cậu chỉ có hai anh quản lí lâu năm là Sejin và Ho Beom biết được, dù hai người đã hứa sẽ giúp các thành viên hết sức có thể nhưng lịch trình vẫn phải được tiến hành. Vì vậy, cả nhóm quyết định sẽ chia thành nhóm nhỏ, những ai đã hoàn thành lịch trình sẽ đi gặp Jungkook, mấy người còn lại sẽ tiếp tục lịch trình và mọi người sẽ gặp mặt khi lịch trình hoàn toàn kết thúc. Cứ như vậy, dựa vào kết quả bốc thăm, RM, Suga và Jin sẽ là người đi xem xét tình hình của Jungkook trong khi Jhope, V và Jimin- dù cũng rất nôn nóng để biết, sẽ ở lại để hoàn thành lịch trình. Vì vậy, vào ngày hôm sau cả nhóm liền bắt tay vào hành động, sau khi hoàn thành xong lịch trình, nhóm của RM dựa vào địa chỉ đã ghi lại được anh quản lí Sejin chở đến nơi mà bác sĩ trực thuộc của Jungkook để tìm hiểu. Trên đường đến, Namjoon đột nhiên lên tiếng nếu chú ý kỹ có thể nhận ra sự run rẩy trong đó:

- Thật ra em đã tìm hiểu về bệnh viện mà mình đang đi tới, em phát hiện ra đó là bệnh viện chuyên về thần kinh... Em không muốn có suy nghĩ gì tiêu cực nhưng em hy vọng mọi thứ sẽ không như em nghĩ...

Sau khi Namjoon lên tiếng, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt và yên lặng cho đến khi anh Sejin lên tiếng phá vỡ nó.

- Vì mấy đứa đã biết nên anh cũng không muốn giấu giếm. Như Yoongi đã nghi ngờ qua cái cách em ấy hay nhìn anh, sự thật chính anh là người đã giúp Jungkook rời đi. Anh không chắc mấy đứa có hiểu suy nghĩ của anh nhưng em ấy...- nói đến đây Sejin đã ngừng một chút rồi tiếp tục nói bằng tông giọng khàn hơn trước như che giấu mọi sự nghẹn ngào của bản thân- Khi Jungkookie đến tìm anh bằng một ánh mắt thật buồn bã và đề nghị anh giúp em ấy rời đi, anh đã rất bối rối và bàng hoàng nhưng cùng lúc anh lại không thể nói ra câu hỏi vì sao.... Trong lúc đó có lẽ anh đã đoán ra được một phần nào đó, anh không cố ý nói mấy đứa vô tâm hay gì đâu vì bản thân anh cũng như vậy..nhưng Jungkookie...em ấy trước khi rời đi có vẻ luôn ở trong đau đớn, em ấy ngày càng gầy lại, ngày càng thầm lặng cứ như đang che giấu gì đó... thật ra anh đã thấy, một lần sau khi hoàn thành lịch trình của mình, Jungkookie đã ôm đầu mình và nôn khan...Nên thật ra, một phần trong anh rất vui khi em ấy lựa chọn rời đi vì điều đó có nghĩa là em ấy đã quyết định đi tìm kiếm sự giúp đỡ, đi chữa trị... Anh hy vọng mấy đứa khi biết được sự thật sẽ không căm ghét em ấy vì đã bỏ đi..

Khi Sejin vừa dứt lời, một tiếng hít thở mạnh đột nhiên vang lên như đang đè nén điều gi đó kèm theo tiếng thì thầm nhỏ của Jin ...

- Em đã không để ý đến điều đó ... Jungkookie là em út của tụi em cho dù như thế nào em cũng không thể nào căm ghét em ấy được...

Tiếng trả lời của Jin vừa xong cũng là lúc chiếc xe chạy đến bệnh viện, suốt dọc đường Yoongi không lên tiếng, chỉ có đôi mắt rướm đỏ cho người ta biết cảm nhận của anh. Chiếc xe dừng lại và mọi người đều lục đục xuống mang theo hy vọng rằng sự thật sẽ một chút nào đó khả quang hơn so với suy nghĩ của bản thân...

Jungkook...em đã khổ sở rất nhiều rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro