Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần đầu tớ viết, có thiếu sót mong m.n góp ý hay bỏ wa cho ạ...

- Có 1 số từ tớ sẽ viết tắt cho nhanh...^^

________vào truyện_________

Ngày trước tai nạn.

- Kookie à! Dậy ăn sáng nè bảo bối.- Mẹ Kim Jungkook vừa lên phòng ẻm:

- Ưm~ con xuống liền, mẹ xuống trc đi ạ.

_____tua đoạn cậu vscn, chào buổi sáng_________

- Kookie, hôm nay bố mẹ bận có thể không ăn cơm tối với con được, con có cần gì gọi bác quản gia nhé.-Ba Kim JK:

- Vâng ạ.- cuối đầu ăn.

- Hôm nay là chủ nhật hay bảo bối đáng yêu của chúng ta cùng với bác quản gia đi shopping gì đi nhé.- Mẹ Kim JK vừa xoa đầu ẻm vừa đề nghị:

- Vâng.- vẫn cuối đầu ăn.

Nói vậy thôi chứ ngoại hình như vậy thì cậu rất ghét phải ik mua sắm. Tuy vậy, JK vẫn ko đòi hỏi j nữa, chỉ cần gia đình hạnh phúc như vậy là được rồi.

_________ta tua_________

Tối hôm đó.

- JK thiếu gia, lão gia với phu nhân nhập viện rồi.- Quản gia chạy hì hục vào phòng JK:

Kim JK của chúng ta vừa ms ngủ dậy lun a~, nghe quản gia ns xog, tỉnh liền:

- Hả? bệnh viện? - tức tóc ngồi dậy, quần áo xộc xệt, lôi bác quản gia ik lun khi chưa kịp thay quần áo.

Tại bệnh viện, phòng cấp cứu.

Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra.

- Bác sĩ, bác sĩ bố mẹ cháu sao rồi ạ.- Mặt mài cậu lấm lem là nước mắt:

Bác quản gia đứng kế bên.

- Xin lỗi cháu, chúng tôi đã cố gắng hết sức.- Cùng với vẻ mặt xót thương, Bác sĩ ns:

JK chưa kịp hỏi han đầy đủ để thỏa sự bối rối cùng cực thì........Lúc này 2 chiếc băng ca đấp vải trắng được đẩy ra khỏi phòng. Mặt cậu lúc này trở nên trắng bệch, chạy lại 2 người họ. cậu òa khóc, khóc 1 cách tức tưởi, dồn dập, đầy sự đau đớn. Cũng phải thôi, mọi thứ đều quá bất ngờ và đột ngột, mới sáng đây họ vẫn còn vui vẻ bên cậu mà giờ đây đã trở thành 2 cái xác lạnh lẽo. Cuối cùng vì không chịu đựng dk, cậu ngất lịm đi.

Sáng ngày hôm sau.

- Ưm~- đầu đầy đau đớn cậu tỉnh giấc, ký ức tối qua như đoạn phim tua chậm 1 cách sống động ào ạt đi vào đầu óc cậu.

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- cậu kêu lên đầy đau đớn.

-Không, không thể nào, mơ thôi là mơ thôi, bố mẹ, bố mẹ....chắc chắn họ vẫn còn ở dưới đợi mình ăn sáng...ừ đúng rồi...chắc chắn là vậy rồi.- cậu tự lẩm bẩm.

Kim JK vscn 1 cách máy móc, thật nhanh rồi chạy xuống lầu. Đúng lúc bác quản gia cùng dì và dượng của cậu đi vào. Vừa vào, dì của cậu liền chạy lại ôm cậu vào lòng:

- Ôi, kookie của dì, khổ cho con rồi, huhu...- Bà ta giả tạo 1 vài giọt nước mắt cá sấu vừa ôm kook mà khóc a~

- dì...dì...nói gì...con không...hiểu.- cậu lấp bấp nói, nhìn dì cậu, rồi ngước lên nhìn dượng và bác quản gia, nước mắt rơi tự bao giờ, lòng cậu bấy giờ như có 1 cơn bão táp, cậu khiếp sợ ....

- Tội nghiệp cháu tôi...ba mẹ cháu...hức...hức...- Bà ta lại giả tạo a~

- JK, ba mẹ cháu mất rồi nên cũng dẫn đến công ty nhà cháu đang trên bờ vực phá sản, cháu yên tâm ta sẽ lo cho cháu và cả công ty.- Dượng cậu mặt lạnh lùng, cắt lời bà ta, nói.

Cậu như chết lặng, cũng không còn hơi sức mà nghe lời dượng cậu nói nữa. Vốn cậu cũng không ưa gì bà ta bởi từ khi cậu nhận thức được là bố mẹ cậu ko thik 2 người họ nhưng bây giờ cậu thật sự rất cần, cần 1 cái ôm...cậu ôm thật chặt....khóc đến vỡ òa....

___________and chap 1_______












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro