Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M.n có thắc mắc vì sao mà dì và dượng cậu lại ngọt ngào như z khi cậu ko còn ai che chở? Vâng, ko j khác chính là mục đích công ty nhà cậu, tuy đã đứng trên bờ vực phá sản nhưng phải có sự đồng ý của cậu thì mới hoàn toàn thâu tóm được công ty. Và đối với 1 đứa trẻ 10t đang bơ vơ, sợ hãi thì việc đó thật quá dễ dàng.à, phải nhắc 1 điều ở đây nữa là cậu vẫn dk ở nhờ vì họ sợ mang tai tiếng ấy mà, tuy lại như 1 con ở vậy.Mặc dù vậy, cậu vẫn muốn được sống, cố gắng nhẫn nhục, chịu đựng, cậu muốn làm rõ tại sao bố mẹ lại bỏ cậu mà đi.

___________5 năm sau-ngày trọng sinh________

Ở nhà, buổi sáng.

-JK....Dậy mau...Bây giờ mày có chịu dậy ko hả?Thằng quỷ. Mày định ngủ nướng tới chừng nào?- dì cậu ở dưới nhà, quát.

Ư~ -cậu ở trong nhà kho, tĩnh giấc.

-Thôi rồi...ngủ quên mất.-Run run cậu tự lẩm bẩm.

- Mày nghĩ sao vậy hả, thằng kia? *bốp* Bộ mày nghĩ tao nuôi mày để mày ăn rồi làm biếng hả?*bốp*- Vừa nói mụ ta vừa dùng chổi đánh cậu.

-a...ách...

- sáng sớm đã bực bội rồi, mày có biết tại mày dậy trễ mà tao không có đồ ăn sáng không? Đừng có giỡn mặt với tao nhá. Bây giờ dọn dẹp nhanh lên, dọn không xong thì đừng hòng tao cho đi học.-Ngừng đánh, mụ ta quát. (au:sao pà ko tự nấu đi, mụ phù thủy, hứ )

- Mẹ ơi~ Con đói bụng~ - Sangri- 14t, con gái bà ta. (au:tớ tự đặt ý, sangri: chụy đây đã lên sàn nha mấy đứa,,,hố hố)

-Ôi, con gái bé bỏng của mẹ đói lắm rồi phải ko nè?- mụ ta thay đổi 360 độ, ngọt ngào nói.

-Dạ, con đã nói với mẹ là con đói mà, vậy chừng nào mới có đồ ăn sáng cho con vậy mẹ?- sangri, giọng nhõng nhẻo.

- Ừ, con gái cưng qua đây mẹ nấu cho ăn nha.-nắm tay ả, mụ ta đi xuống bếp.

- Mẹ. Thằng kia...- ngoái đầu lại, ả nói.

Mụ ta chỉ liếc nhìn 1 cái lạnh thấu xương rồi dẫn ả đi tiếp.

Còn cậu, chỉ thầm lặng đứng gục đầu kế bên mà nghe. Nghe nói đến mình ngẩn đầu, thấy cái nhìn đó thì lủi thủi đi dọn dẹp. (au: tội nghiệp kookie a~ T.T)

_______tua__________

Ở trường. Ả cùng cậu học chung trường, khác lớp vì ả 14t, cậu 15t.

Vì dọn dẹp, lại chưa được ăn sáng, nên ko đủ time và hơi sức dẫn đến cậu đi trễ. Và kết quả là bị phạt a~. Còn ả, nghe bạn bè luyên thuyên biết rồi chỉ cười nhạt cho qua.

Giờ ra chơi. cậu đang ở sân thượng a~, vì cậu chẳng có ai là bạn cả, cũng phải thôi cậu đã tạo cho mình 1 lớp vỏ vô hình ngăn cách với mọi người rồi, cộng thêm ngoại hình này nữa thì....(au: con yên tâm, ta đã có sắp xếp a~, về sau con cũng thay đổi 180 độ con à, hí hí)

*Cạch* cánh cửa sân thượng mở ra, sangri cùng 1 vài nhỏ bạn ả bước vào cùng tiếng nói chuyện chí chóe.

- A, ai đây, anh họ xấu xí đấy à, sao lại lên đây, haha, chắc ko 1 ai chơi với kẻ ghê tởm như mày nhỉ?-Sangri giọng khinh bỉ, giở giọng tiểu thư nói.

-Hahahahahaha- bạn ả cười rộ cả lên (au: hạng như mi thì chỉ chơi được với loại người như vậy, xí, ta khinh)

Cậu ko nói gì, lẳng lặng rời đi. Đến cửa, bỗng.

- Đờ mờ, mày khinh tao à thằng c.hó.- vừa quát ả vừa đạp.

- hự...

Cậu ngã cầu thang a~, trước khi đáp phần phẳng thì vô tình hay do định mệnh, đầu cậu đập vài nấc thang mà phần nhọn ý dẫn đến.......máu a~ máu loang lỗ a~, ả cùng bạn ả hoảng hốt, chạy vụt đi.

_______cắt_________

- chap sau đến phần Jeon JK a~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro