Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau khi chứng kiến cảnh đó liền như người mất hồn, anh không nói gì hết cứ như một người vô hồn ngồi một chỗ.

- Min YoonGi đám người các anh rốt cuộc đã làm gì Jungkook HẢ : Baekhuyn sau khi nhận được tin tức liền không tin được, cậu đã khóc rất nhiều nhưng sau đó liền trở nên tức giận chạy đến bệnh viện kiếm các anh.

- Buyn Baekhyun cậu mau buôn em ấy ra : Jin thấy Baekhuyn nắm cổ áo Suga lớn tiếng nói liền đi lại kéo tay cậu ra.

- Mấy người rốt cuộc đã làm gì cậu ấy hả nói mau , nếu không tui nhất định không tha cho mấy người : Baekhuyn vùng tay của Jin đang nắm mình ra mà tức giận nói.

- Cậu ta chết rồi : Suga lạnh lùng nhìn Baekhyun nói ra.

- Anh im đi .... tui không tin cậu ấy đã chết....nói mau các người giấu cậu ấy ở đâu hả : Baekhuyn vừa nghe đến đây nước mắt liền không kiềm được mà chảy ra , cậu lắc đầu nhìn anh nói , cậu không tin Jungkook đã chết ai đó hãy nói với cậu đây không phải là sự thật đi , làm ơn.

- Baekhuyn em bình tĩnh lại đi : Chanyeol lúc này chạy đến vừa thấy Baekhuyn khóc liền lò lắng ôm cậu vào lòng.

- Chanyeol nói với em đi Jungkook ... Jungkook cậu ấy chưa chết đúng không...là họ nói dối đúng không : Baekhuyn như mất hết bình tĩnh mà nắm chặt tay Chanyeol nói.

- Baekhuyn...

- Buyn Baekhyun cậu nên chấp nhận sự thật là cậu ta đã chết đi , xem như đó là cái giá mà cậu ta phải trả đi : J-hope cắt ngang lời Chanyeol mà lạnh lùng nhìn cậu nói , mặc dù lúc chứng kiến chiếc xe lao xuống biển và nổ tung thì anh thật sự rất lo lắng anh mong rằng cậu sẽ không sao nhưng sau khi cho đàn em xuống đó kiểm tra thì chỉ nhận được rằng chiếc xe đã bị nổ tan tành cộng với việc cậu đang bị thương nữa thì khả năng sống sót gần như bằng không.

- Anh im đi ... các người không biết gì thì đừng có nói , những chuyện cậu ấy làm đều có nguyên nhân của nó hết : Baekhuyn nghe J-hope nói vậy liền kích động chạy đến nắm cổ áo của anh lớn tiếng nói.

- Vậy cậu nói xem đó là nguyên nhân gì : J-hope kéo tay Baekhuyn ra khỏi người mình liền khinh bỉ nói.

- Được để tui ...

- Baekhuyn không được , không phải Jungkook em ấy đã nói chuyện này nhất quyết không được nói ra hay sao : Chanyeol thấy Baekhuyn định nói ra liền chạy đến ngăn cản khiến các anh nghi ngờ.

- Dù gì cậu ấy cũng...không ...trở lại nữa nên cũng không cần phải che giấu nữa , nỗi đau mà cậu ấy phải chịu 3 năm qua cũng nên cho họ biết , dù gì chuyện này cũng liên quan đến họ mà : Baekhuyn quay lại nhìn Chanyeol buồn bả nói.

- Baekhuyn cậu nói chuyện này liên quan đến bọn tui , rốt cuộc là gì cậu mau nói đi chứ : Jin dường như cũng bị kích động liền lớn tiếng nói.

- Được thôi , các người chắc cũng không nhớ đâu nhỉ 3 năm trước các người vì trong một lần say rượu mà không nhận thức được gì mà đã lấy đi lần đầu của cậu ấy , một người con trai chỉ mới 15 tuổi đã phải trải qua những cảm xúc mà mình chưa bao giờ biết đến sự hành hạ, dày vò về thể xác lẫn tinh thần , sau đêm đó các anh không nhớ gì hết cậu ấy cũng không muốn nhớ đến đêm đó liền xem như chuyện đó chưa từng xảy ra nhưng trớ trêu thay ông trời lại không đứng về phía cậu ấy khi 2 tháng sau cậu ấy phát hiện mình đã có thai , cậu ấy lúc đó vừa vui cũng vừa lo sợ không biết phải làm gì , cậu ấy định sẽ nói cho các anh nhưng lại suy nghĩ rằng các anh sẽ không tin mình và rất có khả năng sẽ giết chết đứa bé trong bụng mình thế là cậu ấy chọn cách giữ im lặng một mình chịu đựng tất cả nhưng đến cuối cùng lại bị ả Heri phát hiện , ả đã cố tình dàn dựng cảnh cậu ấy muốn giết ả cho các anh xem , đúng như dự đoán của ả các anh đã ra tay đánh đập cậu ấy đến khi cậu ấy ngất xỉu trên vũng máu và đó cũng là lúc đứa con chưa chào đời của cậu ấy đã bị chính cha mình giết chết . Sau ngày hôm đó cậu ấy được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nếu tôi không phát hiện kịp thời có lẽ cậu ấy đã chết vào đêm hôm đó rồi , các anh lúc đó đã bỏ rơi cậu ấy để mặc cậu ấy nằm trên vũng máu mà không đưa đến bệnh viện : nói đến đây Baekhuyn liền tức giận nhìn các anh, cậu lúc này thật sự muốn giết chết bọn họ.

- Bọn tui...bọn tui không... không biết cậu ấy...lúc đó : Jin dường như không tin được những gì mình vừa nghe được , chuyện gì đang xảy ra vậy, anh ...anh đã chính tay giết chết con của mình sao... không phải là cậu ta nói dối đúng không.

- Những gì cậu nói là thật sao : Taehyung người im lặng nãy giờ đi đến trước mặt cậu với ánh mắt vô cùng hoảng loạng mà cất tiếng hỏi.

- Đúng vậy những điều tui nói đều là sự thật , không tin các người có thể đi điều tra ... sau chuyện đó tui đã đưa cậu ấy sang Mỹ để điều trị đến lúc tỉnh dậy ,câu nói đầu tiên của cậu ấy chính là hỏi con của cậu ấy có sao không , nhìn gương mặt của cậu ấy lúc đó rất sợ hãi , nhưng tui biết không thể giấu cậu ấy được , sau khi biết được đứa bé đã mất cậu ấy đã tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với bất kỳ ai, không ăn gì hết ngày nào cũng uống rượu để quên đi nỗi đau và đó chính là nguyên nhân khiến cậu ấy bị xuất huyết dạ dày và phải nằm viện 1 tháng , sau này chúng tôi không cho cậu ấy uống rượu nữa , thì cậu ấy lại bắt đầu dùng thuốc an thần bởi cậu ấy nói , đêm nào cậu ấy cũng mơ thấy 1 đứa bé trong giấc mơ đó đứa bé ấy với cơ thể đầy máu và nhìn cậu ấy hỏi tại sao lại không bảo vệ con, tại sao lại không đòi lại công bằng cho con , tại sao lại bỏ rơi con , giấc mơ ấy cứ đeo bám cậu ấy mỗi ngày khiến cho cậu ấy có một khoảng thời gian đã bị trầm cảm và phải đến bác sĩ điều trị và từ đó cậu ấy phải uống thuốc trước khi ngủ nếu không cậu ấy sẽ lại nhớ đến giấc mơ đó . Và đó là lý do tại sao cậu ấy lại làm như vậy , giờ thì các người đã biết hết rồi xem như chuyện giữa các anh và cậu ấy đến đây đã hết , ở thế giới đó có lẽ cậu ấy sẽ gặp lại đứa con của mình : Baekhuyn buồn bả nói , cậu hiện tại rất mệt cậu muốn gặp kookie của cậu nhưng có lẽ đây là điều không thể rồi , Jungkook đã bỏ rơi cậu rồi.

- Đây không phải là sự thật...nó không phải là sự thật aaaaaa: J-hope như mất hết ý thức mà hét lớn sau đó liền đấm tay vào tường khiến cho bàn tay anh bị chảy máu.

- Jungkook anh ...anh sai rồi em về đi có được không : Suga mệt mỏi gục xuống bên cạnh cửa phòng cấp cứu nói . Anh rốt cuộc đã làm gì thế này tự tay giết chết đứa con của mình sau đó là gián tiếp gây ra cái chết của người mà mình yêu nhất , anh không phải là người mà.

- Đau khổ sau , các người có thấy quá muộn không: Baekhuyn thấy các anh như vậy liền khinh bỉ nói sau đó liền rời đi.

Chanyeol thấy vậy liền chạy theo , nhưng trước khi đi anh nhìn các anh lên tiếng nói.

- Chuyện cũng đã qua , các người cũng không nên tự dằn vặt bản thân mà thay vào đó hãy sống thật tốt tui nghĩ đó là điều mà Jungkook em ấy mong muốn bởi đến cuối cùng em ấy vẫn không thể quên được mấy người , vẫn yêu mấy người không nỡ ra tay với mấy người , em ấy ngốc lắm đúng không yêu một người vốn dĩ không yêu mình , đúng rồi Taehyung tui muốn nói với cậu một điều đó là Jungkook từ trước đến giờ không hề lợi dụng cậu , em ấy đối với cậu chính là thật lòng không hề dối trá được rồi tui đi đây : Chanyeol nói xong liền rời đi để lại các anh với tâm trạng của sự đau khổ và hối hận

" Jungkook thì ra em chưa hề lợi dụng anh vậy... vậy tại sao em lại làm vậy , em là muốn anh phải sống trong sự đau khổ cùng với sự hối hận này cả đời sao " Taehyung đã bật khóc sau khi nghe Chanyeol nói.

" Đến cuối cùng vẫn là bọn anh đã phụ em , nếu như một lần được làm lại anh nhất định sẽ không làm em phải chịu đau khổ thêm một lần nào nữa ...kookie à " suy nghĩ của các anh , đã bao lâu rồi các anh không còn gọi cậu là kookie nữa nhỉ.

Sau một đêm trải qua với sự đau khổ và hối hận dày vò mình thì các anh cũng bình tĩnh trở lại , chỉ có điều khuôn mặt các anh giờ đây đã không còn như trước nữa mà nó chỉ còn lại sự lạnh lùng và tàn nhẫn . Các anh cũng đã kể lại toàn bộ sự việc cho Jimin và NamJoon nghe , khi nghe xong bọn họ cũng giống như các anh lúc đó là đau khổ là hối hận nhưng đúng với Baekhuyn nói tất cả đều quá muộn rồi , là họ đã phụ cậu là họ đã để vuột mất một thiên thần.

Hoa đào thì vẫn mãi là hoa đào, tuyết thì vẫn mãi là tuyết . Các anh cũng nên chấp nhận sự thật rằng cậu đã không còn nữa , việc của các anh hiện tại chính là sống thật tốt sống thay cho phần của cậu nữa.

' Bông tuyết đang rơi

Một lần nữa , từng chút một

Tôi nhớ bạn ( tôi nhớ bạn )

Tôi nhớ bạn ( tôi nhớ bạn )

Tôi nên đợi bao lâu

Tôi phải thức thêm vài đêm nữa

Tôi sẽ gặp bạn chứ ( tôi sẽ gặp bạn )

Chúng ta sẽ gặp nhau ( chúng ta sẽ gặp nhau )

Sau mùa đông lạnh

Cho đến ngày xuân lại đến

Cho đến khi hoa nở '

Có lẽ đây là bài hát mà các anh đã nghe suốt 5 năm qua , đêm nào họ cũng nghe nó như nuôi một hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại cậu , nhưng đã 5 năm rồi một chút tin tức về cậu họ vẫn không có , không lẽ họ phải chấp nhận sự thật rằng cậu thật sự đã rời bỏ bọn họ rồi sao.

- Nè ngày mốt chúng ta sẽ qua Pháp đó : Jin lạnh lùng nhìn các anh nói .

Đúng vậy trong suốt 5 năm qua họ vẫn luôn lạnh lùng không để bất kỳ ai tiếp cận mình nhất là phụ nữ bởi sao những sự việc đó họ đã thấy được tất cả những người tiếp cận họ đều chỉ vì tiền của họ không ai là thật lòng với họ ngoại trừ một người nhưng người đó có lẽ đã bỏ rơi họ rồi .

- Có chuyện gì sao huynh : Jimin rời mắt khỏi máy tính nhìn anh hỏi.

- Công ty bên đó gặp chút vấn đề cần chúng ta qua xử lý : Jin để tập tài liệu lên bàn rồi nhìn Jimin nói.

- Nghiêm trọng không : Namjoon vừa xem tài liệu vừa hỏi.

- Nghe nói là thông tin mật của công ty bị ai đó xâm nhập , đến giờ vẫn chưa điều tra được : Jin khoanh tay vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa nói.

- Xâm nhập được thì xem ra tên này rất lợi hại , được rồi ngày mốt chúng ta sẽ đến Pháp : HoSeok nỡ một nụ cười bí hiểm nói.

- Em có chuyện đi trước : Taehyung lạnh lùng lên tiếng sau đó liền rời đi.

- Nè Taehyung em...

- Để nó đi đi , sau ngày hôm đó nó đã không còn như trước nữa rồi : Suga nặng nề mở mắt nhìn vào bóng Taehyung vừa đi nói.

Có lẽ các anh còn lại cũng hiểu , là họ không biết quý trọng cậu nên hậu quả của ngày hôm nay cũng là do họ tự chuốc lấy không thể trách ai khác.

Nơi nào đó ở nước Pháp .

- Taeguk con mau đứng lại cho ta :...

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook