Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taeguk con mau đứng lại cho ta : Jungkook bực mình nhìn đứa trẻ đang cầm máy tính của cậu trên tay mà chạy xung quanh phòng làm việc.

- Jeon Jungkook người cho con mượn một lát đi loptop của con mấy bữa trước vô tình làm hư vẫn chưa kịp mua : Taeguk vừa cầm máy tính chạy đi vừa nói.

- Nhưng ta còn phải làm việc , con mau trả lại cho ta : Jungkook chạy nhanh đến ôm lấy Taeguk không cho nó chạy nữa.

- Mượn một chút thôi con sẽ trả cho người liền mà : Taeguk làm vẻ mặt đáng thương nhìn cậu .

- Đừng làm vẻ mặt đó với ta , ta sẽ không bị con lừa lần nữa đâu , tiểu quỷ nhà con mau đi chỗ khác cho ta còn làm việc nữa : Jungkook cậu đã quá quen thuộc với bộ dạng này rồi , lần nào tên nhóc này cũng dùng chiêu này sài với cậu.

- Được rồi con sẽ đi cho khuất mắt người : Taeguk thấy không thể làm được gì nữa liền quay người chạy đi .

- Thằng nhóc này... mau cho người đi theo thiếu gia : Jungkook lắc đầu nhìn đứa trẻ vừa chạy đi , sau đó liền lấy điện thoại điện cho ai đó.

Còn về phần Taeguk chạy ra khỏi công ty liền leo lên xe bảo tài xế trở cậu đến trung tâm thương mại để mua chiếc loptop khác.

Tuy Taeguk vẫn còn nhỏ nhưng lại mang một dáng vẻ của một người trưởng thành , đối với những người xung quanh mình ngoại trừ Jungkook ra thì cậu luôn mang khuôn mặt lạnh lùng cùng với đó là bộ não thông minh cùng tài năng về việc kinh doanh , nhưng cậu lại không nói điều này cho ai biết kể cả Jungkook , luôn một mình hành động làm những gì mình thích , kể cả việc hack vào mạng lưới thông tin bảo mật của KM_PJ đây là một công ty lớn được đặt tại Pháp nhưng chủ sở chính của nó là ở HQ .

Sau một lúc thì cậu cũng đã đến trước cửa trung tâm , nhanh chóng đi vào mua một chiếc máy có tính năng và thiết bị tốt nhất hiện nay , sau đó liền nhanh chóng rời đi . Vừa lên xe cậu liền khởi động máy và bắt đầu bấm gì đó, chỉ biết là ít phút sau liền nở một nụ cười.

" Cuối cùng cũng sắp gặp được , lục tổng "

- Mau đưa tui đến sân bay : Taeguk gập máy tính lại , sau đó liền lạnh lùng nhìn tên tài xế nói.

- Vâng cậu chủ : tên tài xế sau đó liền nhanh chóng đưa cậu chủ nhỏ của mình đến sân bay.

Sau 15 phút thì cũng đến sân bay , cậu nhanh chóng bước xuống xe sau đó liền lạnh lùng nhìn người tài xế nói.

- Chú quay về đi , còn nữa nói với Jeon Jungkook ta hiện tại có việc cần làm khoảng mấy ngày nữa sẽ quay về nên không cần lo lắng : nói xong liền quay người đi .

Taeguk đi một vòng ngoài sân bay , được một lúc thì cũng thấy được người mình muốn gặp đã xuất hiện liền nhếch môi cười.

- Jin huynh đã chuẩn bị xe chưa : Jimin mệt mỏi nhìn jin nói , ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ liền khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

- Chắc đang đến .... kia rồi mau đi thôi : nói xong liền quay qua thấy xe đã đến liền cầm hành lý đi đến .

( Chữ nghiêng là tiếng Pháp nhé mn ).

- Ông chủ người muốn đến công ty hay về biệt thự ạ : người tài xế quay người nhìn Jin hỏi .

- Về biệt thự bọn ta cần nghĩ ngơi : Jin dựa người ra sau ghế nhắm mắt nói.

- Vâng : tài xế sau đó liền láy xe đi , nhưng ngay lúc này...

*KÉT*

Một cái thắng gấp liền khiến các anh giựt mình mà tức giận lớn tiếng nói.

Có chuyện gì vậy hả : J-hope lên tiếng nói.

Ông chủ lúc nãy đột nhiên có một đứa trẻ bất ngờ chạy ra: tên tài xế thấy J-hope tức giận như vậy liền có chút sợ hãi.

- Đứa trẻ còn không mau xuống kiểm tra : Namjoon nghe vậy liền giục tên tài xế xuống kiểm tra.

Còn tên tài xế nghe vậy liền chạy xuống kiểm tra thì thấy đứa trẻ đó đã nằm bất tỉnh liền ôm dậy đi lại chỗ Jin nói.

- Ông chủ đứa trẻ này đã bất tỉnh rồi phải làm sao đây .

- Hiện tại cũng không biết cha mẹ nó là ai , trước hết cứ đưa nó về biệt thự trước đã : Jin nhìn đứa trẻ đó không hiểu sao lại thấy khuôn mặt này rất quen nhưng lại không nhớ là từng thấy ở đâu.

Thế là các anh đưa đứa trẻ ấy về biệt thự của mình , để cậu trong một căn phòng và gọi bác sĩ đến kiểm tra thì nói cậu không sao , có lẽ do bị đụng trúng nên ngất xỉu thôi ngoài ra cũng không có gì nghiêm trọng.

Các anh sau đó thì quay trở về phòng mình nghĩ ngơi , đến tối thì được quản gia đánh thức để ăn tối , ngồi vào bàn ăn Jimin liền nhớ đến đứa trẻ đó sao đó liền nhìn quản gia hỏi.

- Đứa trẻ lúc chiều đã dậy chưa .

- Cậu bé ấy đã tỉnh rồi ạ , hiện tại đang ngồi trên phòng , nếu ông chủ muốn gặp tôi sẽ đi gọi xuống : quản gia cuối đầu nhìn Jimin nói , ông ấy là người Hàn nhưng được các anh đưa qua đây để chăm sóc ngôi biệt thự này.

- Mau kiu nó xuống đây : Namjoon liền để ly cà phê xuống bàn rồi nói.

- Vâng ông chủ : người quản gia sau đó liền đi lên lầu, một lúc sau quay lại cùng với đứa trẻ đó.

- Các chú là người cứu con sao : Taeguk làm bộ dáng trẻ con nhìn các anh nói.

- Nhóc biết nói tiếng hàn sao : Jimin cùng các anh ngạc nhiên khi biết tên nhóc này biết nói tiếng hàn.

- Con là người hàn , nhưng từ nhỏ đã sống ở đây , các chú vẫn chưa trả lời câu hỏi của con : Taeguk gật đầu nói như chuyện này rất bình thường.

- Là do nhóc đâm đầu vào xe các chú sau đó liền ngất xỉu , bọn ta lại không biết cha mẹ nhóc là ai nên liền đưa về đây : Jin từ tốn nhìn Taeguk nói.

- Vậy cảm ơn các chú : Taeguk gật đầu nhìn các anh nói.

- Vậy giờ thì nói xem nhóc ở đâu bọn ta sẽ đưa nhóc về , nhìn bộ đồ nhóc đang mặt trên người liền biết đó là hàng hiệu không hề rẻ đâu nhỉ : Namjoon nhìn một lượt từ trên xuống dưới liền lên tiếng nói .

- Con hiện tại không muốn về nhà , appa bảo con biến cho khuất mắt người nên con hiện tại không muốn về nhà : Taeguk giả vờ mếu máo nhìn các anh nói , đúng là Jungkook có bảo cậu biến cho khuất mắt người mà cậu chỉ là toại nguyện cho người thôi a .

- Vậy bây giờ con muốn ở đâu : J-hope chống cằm nhìn Taeguk nói.

- Các chú có thể cho con ở đây được không , còn nữa con không phải nhóc tên con là Kim Taeguk : Taeguk như nắm bắt được cơ hội liền chạy đến chỗ J-hope nói.

- Chuyện này...

- Con sẽ ngoan mà , không lẽ người đành lòng để mặt một đứa trẻ lang thang ngoài đường hay sao : Taeguk liền dùng đến chiêu trò mà mình vẫn hay thường dùng cho Jungkook , khiến các anh nhìn vào cũng không nỡ.

- Cũng được , nhưng chỉ vài ngày thôi sau đó con phải trở về nhà đó : Jin ân cần xoa đầu Taeguk nói.

- Vâng : Taeguk nghe vậy liền nhìn anh cười nói.

" Bước đầu đã thành công " suy nghĩ của Taeguk.

Thế là các anh cùng Taeguk ngồi ăn rất vui vẻ , sau đó thì ra phòng khách xem TV , được một lúc thì đột nhiên điện thoại của Taeguk reo lên khiến các anh chú ý.

Taeguk sau khi lấy điện thoại ra thì biết là Jungkook gọi liền giật mình nhảy khỏi sofa chạy đi.

- Kim Taeguk con đang bày trò gì vậy hả , mau quay về ngày cho ta : Taeguk vừa bắt máy lên thì đã nghe bên kia tức giận lớn tiếng nói.

- Con chỉ đi vài ngày liền quay về người không cần phải lo lắng như thế : Taeguk nhẹ nhàng nói , mà không quan tâm người bên kia đang tức giận cỡ nào.

- Ta không quan tâm , con mau quay về ngay cho ta : Jungkook thấy thái độ thảnh thơi của Taeguk liền bực mình nói.

- Aaa... người nói gì...con không nghe gì hết... hình như là mất...mất sóng rồi ...con tắt máy nha...: Taeguk giả vờ như điện thoại mất sóng sau đó liền nhanh tay tắt máy , mà thở dài đi ra phòng khách.

- Tại sao lại không quay về : Jin thấy Taeguk đi ra liền hỏi.

- Không muốn về : Taeguk bình thản nói.

- Ta thấy appa con sẽ rất lo lắng đó : Suga để tài liệu qua một bên rồi lên tiếng nói.

- Sẽ không đâu , bất quá đến lúc quay về nghe chửi một trận thôi : Taeguk nói xong liền nhớ đến khuôn mặt tức giận của jungkook mà không khỏi buồn cười.

- Tại sao lại không lo : Jimin khó hiểu nhìn Taeguk hỏi.

- Bởi vì cái này : nói xong liền giơ cái vòng mình đeo trên tay cho các anh xem.

- Cái này là gì : Taehyung khó hiểu nhìn cái vòng trên tay Taeguk nói.

- Nó là phát minh của appa nó có chức năng là định vị , còn có một chức năng nữa mà appa đã cài vào là theo dõi xem con có bị gì không nếu như con có bị tổn thương hay gì đó thì nó sẽ ngay lập tức gửi thông tin về điện thoại của appa : Taeguk vô cùng thích thú khi nói về những phát minh của jungkook.

- Wao appa con thật giỏi , có thể cho bọn ta biết appa con là ai không : Jimin nghe xong liền thích thú nói , đúng là thiên tài .

- Không được , nhưng có lẽ các chú cũng quen biết người đó đấy , con đi ngủ đây : Taeguk nhìn các anh nói sau đó liền quay lên phòng cùng với nụ cười đắc ý trên môi.

- Chúng ta cũng quen sao : Namjoon lập lại câu nói vừa rồi, mà nhìn các anh khó hiểu nói.

- Không biết nữa : Jimin nhún vai nói.

- Đứa trẻ này , không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu : Taehyung nói xong liền đi lên phòng.

Các anh dường như cũng nhận ra được sự khác biệt từ Taeguk . Rốt cuộc đứa trẻ này là ai , tại sao lại khiến các anh có cảm giác quen thuộc đến như vậy.Thật muốn biết appa nó là ai .

~~~ END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook