Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Vốn dĩ quá nhu nhược (AllKook)
Tác giả: Bùi Ngân.

Bộ truyện này Au viết đã cách đây vài năm trước rồi nên văn chương có lẽ sẽ không còn thu hút nữa, nhưng Au hy vọng sẽ mang đến cho các bạn giây phút thư giản nhất khi đọc truyện! :* :*

_______

"Hạnh phúc.... Có thể đã từng đến, nhưng đó chỉ là phút chốc khi con người ta vẫn còn có gia đình, người thân.
Hạnh phúc cũng chỉ mỉm cười với những ai may mắn có được nó.... Nhưng tại sao, cái gọi là hạnh phúc đó lại không đến được với tôi một lần trọn vẹn, một lần rồi mãi mãi đừng rời đi nữa."

~~~

Một khu phố cũ nát không ai chú ý đến lại là nơi tập trung của rất nhiều người dân nghèo, đa số là người lớn tuổi, trẻ em mồ côi hay thậm chí là những người vô gia cư bị xa lánh. Tuy vậy họ vẫn sống rất vui vẻ với những công việc hằng ngày.
Nhưng có một điều rất đặc biệt ở đây.... chính là thiếu niên đang nở một nụ cười rất xinh đẹp giống như ánh nắng sưởi ấm cả một không khí lạnh lẻo của buổi sáng.

Người con trai đó thật đẹp, vẻ đẹp ngây thơ của tuổi trẻ luôn tràn đầy sức sống, và nụ cười của cậu ấy đã làm biết bao nhiêu người phải xuyến xao.

"JungKook, cháu vất vả rồi."
Chủ quán mì nhỏ ở đây dường như rất thích người con trai trước mặt, ông tươi cười đưa ra một phong bì.
"Đây là tiền lương tháng này của cháu, ông có gửi thêm một ít vì cháu rất chăm chỉ."

Cầm trên tay tiền do chính mình làm ra khiến cậu cảm thấy rất vui, nơi JungKook làm việc là một quán mì truyền thống rất nhỏ nhưng lại rất đông khách. Trong quán chỉ có hai vợ chồng lớn tuổi, bây giờ cậu đến làm là tổng cộng có 3 người. Việc làm tuy không vất vả lắm nhưng cần sự nhanh nhẹn vì mỗi buổi sáng những người dân ở đây đều kéo đến quán mì ăn sáng. JungKook không muốn để ông bà chủ phải vất vả cho nên đã tự mình chạy tới chạy lui làm việc. Mọi người ở đây cũng đều rất yêu mến cậu.

JungKook dọn chén dĩa vào trong, sau đó tận tình rữa sạch. Mỗi ngày cậu đều làm công việc này nên nó đối với cậu không mấy khó khăn nhưng thật ra công việc này thật sự không đủ để cậu lo lắng cho cuộc sống hiện tại.

JungKook được ông chủ cho một ít mì mang về nhà, cậu cũng mỉm cười mà nhận lấy. Tuy vậy trên đường về đã đi bộ một khoảng rất xa để đến siêu thị mua một vài cái bánh trứng. JungKook tươi cười vì rốt cuộc hôm nay mình cũng đã mua được.

"Anh, em về rồi."
JungKook bước vào nhà, căn nhà tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ.
"Em có mua bánh trứng cho anh đây."

Thấy anh trai bước xuống phòng khách, JungKook đã hí hửng chạy đến đưa bánh trên tay mình trước mặt anh. Miệng cũng cười rất tươi.

"Vất vả như vậy rồi, sao không để tiền cho riêng mình đi."
Jeon MinSuk chính là anh ruột của cậu, anh cũng chính là người thân duy nhất còn lại của JungKook. Mẹ cậu hiện tại không biết là đang ở đâu, ba cậu cũng đã đi lấy vợ mới. ba mẹ đều đã rời đi khi cậu chỉ mới 4 tuổi. Anh hai lúc đó cũng chỉ hơn 8 tuổi.

"Em không sao. Em còn nhỏ tuổi, vất vả như thế nào cũng được, anh thì còn phải có vợ nữa... Sao đó là sinh con."
JungKook nghịch ngợm cười.

"Ba mẹ đã không còn, vậy mà người anh trai vô dụng này cũng không giúp được gì cho em cae."
Anh MinSuk buồn bã, anh không may mắn mang trong người một căn bệnh tim rất nặng cho nên không thể làm được bất kỳ việc gì, ngay cả bị kích động anh cũng có thể sẽ mất mạng.

"Bệnh của anh, em không đủ tiền để chữa trị mới đáng trách, chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi chúng ta sẽ đến bệnh viện điều trị."
JungKook rất thương anh mình, vì bây giờ cậu chỉ còn duy nhất một mình anh. Trong người anh lại mang bệnh nặng, cậu phải có trách nhiệm với anh.

Mạng sống của anh bây giờ phụ thuộc vào tiền lương ích ỏi của cậu. Anh cũng chính là người đã nuôi dưỡng cậu khi chưa phát hiện ra bệnh tình của mình, anh MinSuk đã phát bệnh khi tuổi đời chỉ 20.
Nhớ lúc đó anh em cậu đã rất đau khổ... Nhưng JungKook vẫn cố gắng mỉm cười để anh yên tâm mà dưỡng bệnh, dù thế nào đi nữa cậu sẽ cố gắng kéo dài mạng sống của anh.

~~~

Công ty V.K

Tập đoàn V.K là một nơi không một ai ở đây mà không biết đến, rộng lớn và nắm đầy quyền hành. Những người tốt nghiệp đại học danh giá nhất cũng chỉ đủ để trở thành một nhân viên cỏn con ở đây. Công ty vững mạnh được một vị chủ tịch tài giỏi lãnh đạo, hôm nay chính ngày chủ tịch sẽ nhường lại chức vụ đó cho 6 người con trai của mình. Ông chính là người đã nuôi dưỡng các anh từ bé, chủ tịch Kim là ba của Kim SeokJin và cũng đã nhận nuôi dưỡng và dạy dỗ 5 người con trai của anh chị mình trong khi họ phải sống ở ngoài nước. Đến bây giờ đây 6 người con trai của ông cũng đã trưởng thành và đủ điều kiện để trực tiếp điều hành tập đoàn. Ông Kim rất vui mừng vì điều này.

"Tụi con sẽ cố gắng hết sức."
6 người con trai lịch lãm cuối thấp đầu.

"Ba tin tưởng các con. SeokJin à, con lớn nhất, nhớ dẫn dắt các em."
Ông mỉm cười, sau đó là tiếng vỗ tay liên tục của mọi người.
.

Cuối cùng buổi lễ kết thúc tốt đẹp sau khi kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ chán nản.
6 vị chủ tịch trẻ tuổi kia bước vào phòng chủ tịch, chiếc áo vest trên người đã lập tức bị họ cởi ra vứt bừa bãi lên bàn làm việc.

"Hơssz... Chúng ta phải làm gì với cái công ty này đây."
Kim SeokJin, người được nhắc đến lúc nảy thoải mái ngồi trên sofa lên tiếng.

"SeokJin, mày lớn tuổi nhất. Phải dẩn dắt tụi tao đó."
Người con trai có đôi mắt hổ phách đó tên là Kim TaeHyung, anh đùa giỡn nhắc lại lời nói của ba mình lúc nảy. Tay lật đi lật lại sắp tài liệu chán ngắt rồi lập tức vứt nó sang một bên vì cảm thấy quá đơn giản. Trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể làm khó các anh cả.

Một trong 6 người, Min YoonGi chính là người điềm tỉnh nhất. Tính cách của anh nhiều lúc cũng không bình thường, YoonGi tàn nhẫn, hầu như các anh đều vậy, đều rất xem thường mạng người. Đối với họ, niềm vui của bản thân mới là quan trọng, còn việc người khác như thế nào thì đối với họ chỉ là con số 0.

"Giao công ty cho chúng ta, ông ấy đúng là can đảm."
YoonGi không có một nụ cười, gương mặt lạnh lùng lên tiếng.

SeokJin từ sofa đứng lên đi đến bàn làm việc. Giả vờ chỉnh lại cổ áo một chút mà lên tiếng.
"Từ nay không được phá phách nữa, ngoan ngoãn ở công ty đi. Tao lớn nhất, lệnh của tao tụi mày phải nghe theo."

"Thằng khỉ, mày muốn chết à. Xem lại bản thân đi."
NamJoon ném thẳng quyển sách vào đầu SeokJin. Người này có vẻ hơi cá tính một chút, sở thích của anh là rất muốn người khác phải quỳ rạp dưới chân mà phục tùng mình. Những người được anh cho phép ở bên cạnh đồng nghĩa với việc phải chịu những trò chơi cực kỳ ác liệt mà Kim NamJoon dành cho họ.

JiMin nhàm chán cười.
"Tao nhận lời vì cái công ty này quá lớn, làm chủ tịch cũng rất oai. Chỉ là không được thoải mái như trước nữa."
Park JiMin cũng chính là một trong sáu người con trai tài giỏi của ngài chủ tịch cao quý. Rất thông minh nhưng lại quá tàn nhẫn.

"Cha già dấu yêu của chúng ta cũng đã già yếu. Chuyện tiếp quản công ty cũng rất khó khăn, thời gian này thử chuyên tâm một chút xem sao."

"HoSeok à HoSeok. Lâu lắm rồi không thấy mày nghiêm túc như vậy."
JiMin bậc cười nhìn con người vừa mới lên tiếng.

Jung HoSeok đi về phía cửa sổ. Đưa mắt nhìn khung cảnh chán ngắt, đôi môi hoàn hảo nhếch lên.
"Ở công ty, có rất nhiều chuyện vui mà."

Các anh bậc cười, con người của họ đều rất khó hiểu. Những chuyện mà họ suy nghĩ trong lòng không ai có thể đoán ra được. Chỉ có thể nhìn bề ngoài mà tưởng tượng ra bản chất thật bên trong của mỗi người. Tất cả đều rất lạnh lùng.... Tuy vậy, khi các anh đã quyết định làm một việc gì đó rồi thì nhất định họ sẽ làm nó một cách nghiêm túc nhất.
Chỉ là chưa bao giờ họ chính chắn mà quyết định một việc làm nào đó. Các anh chủ làm theo sở thích, hoặc hứng thú bất chợt.

JungKook lau mồ hôi trên trán, hôm nay cậu đến đây là do có một bác hàng xóm cạnh nhà giới thiệu. Cậu đến công ty V.K là để phục vụ bàn cho buổi tiệc hôm nay. JungKook làm việc tận tình, hầu như công việc nào cậu cũng cố gắng làm thật tốt. JungKook xưa nay chưa hề lười biến.

<Công ty này lớn thật, mọi thứ ở đây đều rất đẹp. Giá mà mình có đủ điều kiện để được làm việc ở đây thì tốt biết mấy.>

"Nè, phục vụ.."

Tiếng người gọi làm bay đi suy nghĩ trong đầu cậu, JungKook liền tập trung vào công việc. Cậu đã mơ mộng quá cao rồi, chẳn có một công ty nào nhận một người tầm thường như cậu được. Cho dù đó chỉ là một công ty nhỏ.

Jeon JungKook trong bộ quần áo phục vụ này quả thật rất đẹp, mặc dù đó chỉ là quần áo dành cho người phục vụ nhưng khi khoác lên người JungKook lại hoàn toàn khác, cậu cũng là một trong những tâm điểm chú ý ở đây do vẻ ngoài quá xinh đẹp, tuy rằng đi đơn giản là một người làm thuê.

Người con trai xinh đẹp như vậy lại đi làm phục vụ bàn. Thật uổng phí.

"A.."

Giọng phụ nữ vang lên, JungKook liền ngẩn mặt nhìn vì chính cậu đã đụng trúng người đó.
"Cô không sao chứ, tôi thành thật xin lỗi."

"Không có gì, không có gì.."
Cô gái có vẻ rất gấp gáp nhặt giấy tờ làm rơi lên, trông rất vội vàng đến nổi đầu tóc cũng không gọn gàng lắm.

Anh mắt cô gái đột nhiên chuyển sang JungKook, mỉm cười nói.
"Này cậu trai dễ thương, cậu mang cái này lên phòng chủ tịch giúp tôi nha. Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Cô gái nói rồi lập tức chạy đi để lại JungKook ngơ ngát với đóng giấy tờ trên tay.

Cậu chưa kịp phản ứng gì thì cô đã chạy đi đâu mất, Jeon JungKook bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu làm sao biết được phòng chủ tịch ở đâu, cậu lại không dám hỏi những người ở đây. Họ cao quý như vậy chắc chắn sẽ không trả lời cậu.

JungKook thở dài, cậu tự mình đi tìm vậy...
Loay hoay một hồi, thật may mắn là ở trước cổng công ty có một tấm bản đồ rất rộng, bằng tất cả trí thông minh của mình, JungKook rốt cuộc sau 10 phút cũng tìm được phòng của chủ tịch. Cậu thở ra một hơi mà gõ cửa.

"Vào đi."

Nghe có tiếng người, JungKook nhanh chóng mở cửa bước vào vì cậu còn phải làm việc. Nhưng lại rất nhanh bị không khí u ám ở đây chiếm toàn bộ cơ thể.

Trước mặt cậu tổng cộng có 6 người, họ đều là những chàng trai rất lịch lãm. Nhưng tại sao... Khi nhìn lại có vẻ gì đó rất lạnh lùng. Cách bố trí căn phòng rộng lớn này cũng sang trọng một cách kỳ lạ.

JungKook đứng yên một chổ, Nhưng không phải là sắc đẹp của họ làm cậu mê mẩn. Chỉ là......
"Xin chào, làm ơn cho tôi hỏi ở đây, ai là chủ tịch."

Các anh nghe được âm thanh dễ chịu cùng câu hỏi cực kỳ ngu ngốc của người mới bước vào kia liền quay đầu lại nhìn.

...............

Cậu nhóc trước mặt làm họ ngưng động một vài giây, đôi mắt ngây thơ đáng yêu, làn da trắng mịn xinh đẹp, mái tóc nâu nhạt rất hài hòa cùng với gương mặt quả thật rất mê người, không sắc xảo như những người mà các anh từng gặp mà đây lại là một vẻ đẹp thuần khiết hồn nhiên, có một vẻ gì đó rất thu hút tầm nhìn của họ.
Nhưng đơn giản đó chỉ là về ngoại hình.

Jeon JungKook hơi bối rối vì họ cứ nhìn chằm chằm mình, cậu lập tức chìa giấy tờ trên tay ra. Mỉm cười nói.
"Có người nhờ tôi mang đến phòng chủ tịch."
Gương mặt lạnh lùng của họ làm cho cậu cảm thấy không khí trở nên rất nặng nề.

Nụ cười của JungKook đẹp đến mức không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được, các anh cười thầm trong lòng. Kim SeokJin bước đến trước mặt cậu cầm lấy giấy tờ xem xét một chút lại vứt lên ghế.

JungKook làm xong nhiệm vụ, cậu lập tức cuối đầu rồi mặt rời đi.

"Đứng lại."
SeokJin lên tiếng.

Không hiểu sao khi giọng anh chân cậu đã lạp tức dừng bước. Giọng nói của anh lạnh lùng đến nổi khiến cậu lạnh cả sống lưng. Cậu chậm rãi quay người, đôi mắt bối rối nhìn anh.

"Cậu không biết chúng tôi là ai hay sao."

JungKook ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của anh, đây là lần đầu tiên cậu gặp họ. Làm sao có thể biết được.
"Tôi.. Không biết."

TaeHyung bậc cười. Anh từ bàn làm việc đứng lên tiến đến gần cậu.
"Vậy cậu biết ai là người thừa kế công ty hay không."

JungKook cắn môi lắc đầu.

Các anh bắt đầu cảm thấy cậu nhóc này chắc chắn không phải là người của công ty, hoặc là đang cố tình làm cho họ chú ý đến. Nhưng phải công nhận là biểu cảm của cậu hiện tại cũng có chút đáng yêu.
Nhìn quần áo cậu đang mặc chắc là phục vụ bàn, trước đây các anh có đên công ty dạo chơi nhưng chưa từng gặp cậu.

"Tôi...còn phải làm việc, tôi xin phép đi trước."
Cảm thấy có gì có không ổn vì họ cứ nhắm vào mình cho nên JungKook đã rất nhanh mở cửa rời đi.

Các anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vội vàng chạy đi mà thích thú. Vừa đên công ty đã gặp được một cậu nhóc đáng yêu như vậy tâm trạng cũng trở nên tốt hẳn. Họ không giống như những người khác khi nhìn thấy ai đó vừa mắt liền cố gắng theo sau, cái họ muốn là người đó phải phục tùng mình, hay là vì họ mà chịu khổ cả đời. Nhưng các anh chưa bao giờ để mắt tới ai cả, người khác sẽ tự mình tìm đến cầu xin được bên cạnh họ.

Còn về cậu nhóc này, ngày hôm sau các anh đã không còn nhớ bất cứ thứ gì về cậu. Chỉ là hơi ấn tượng một chút, sau đó lại liền quên đi, nhưng chắc chắn một điều rằng khi gặp lại...các anh nhất định sẽ nhớ ra cậu.

_________

Follow Au để theo dõi fic nhé😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro