Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em về rồi."

JungKook mở cửa bước vào nhà, hôm nay cậu về hơi trễ chắc anh MinSuk đã ngủ rồi. Sức khỏe anh không được tốt, có khi cậu về nhà đã thấy anh ngất xỉu ngay phòng bếp... Cho nên mỗi lần về trễ JungKook đều rất lo lắng.

Tắm rữa rồi cũng chuẩn bị lên phòng ngủ, ngày mai cậu còn phải đến quán mì sớm để làm việc.
JungKook vào phòng anh trai xem anh đã ngủ chưa, bệnh tình của anh có thể tái phát đột xuất không thể lường trước được nên hầu như đêm nào cậu cũng đến thăm anh thường xuyên.
Cậu biết anh MinSuk không muốn cậu lo lắng nên không để cậu ngủ cùng.

Nhưng hôm nay căn phòng lại không có một bóng người, JungKook chạy khắp nơi trong nhà cũng không có. Đã gần nữa đêm rồi vậy mà anh còn đi đâu được, bên ngoài rất lạnh mà cơ thể anh lại rất yếu.

Đột nhiên nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn, biết chắc chắn đó là của anh liền cầm lên đọc.

'Kookie, anh hai vô dụng không giúp gì được cho em. Hôm nay anh rời đi là muốn em giảm bớt cực khổ. Đừng tìm anh, hãy nhớ ằng anh vẫn luôn sống tốt. Tạm biệt em.'

Chân JungKook run rẩy, cậu chóng tay vào cạnh bàn mới có thể đứng vững được, tại sao lại như vậy... Cậu đã nói với anh rất nhiều lần rồi, cực khổ như thế nào cũng được, chỉ cần có cố gắng thì mọi chuyện đều có thể thực hiện tốt.
Cầm chặt mảnh giấy trên tay, cảm giác lo lắng trong lòng càng lúc càng tăng lên. Anh MinSuk chưa bao giờ bỏ nhà đi như thế, nếu như anh đi khỏi... Tính mạng của anh sẽ rất nguy hiểm, và cậu sẽ trở thành một kẻ cô độc trên thế giới này.

~~~

Ngày hôm sau, JungKook đã đi khắp nơi tìm anh. Cậu có hỏi rất nhiều người ở xung quanh nhưng không một ai nhìn thấy anh cả. JungKook sợ anh MinSuk sẽ lang thang không có nơi ở, cũng không có nơi nào để đi. Trên người anh chắc chắn cũng không có tiền vì số tiền mà cậu dành dụm để đưa anh đến bệnh viện cũng là tài sản suy nhất mà cậu có được vẫn còn ở đó, anh MinSuk đã tay không mà rời đi.

<Thật ra anh đang ở đâu vậy.>
Mệt mỏi ngồi xuống bên vệ đường, cậu đã đi đến những nơi mà anh thường đến cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Anh đang bệnh nặng, tại sao lại rời đi như vậy...

Mỗi ngày JungKook đều dành cả buổi sáng để tìm anh, hơn một tuần đều ngủ không yên giấc, làm việc cũng thường xuyên chậm trễ. JungKook dùng hết số tiền tiết kiện của mình để đăng báo, nhưng anh MinSuk hoàn toàn không có một chút tin tức nào.
Cuộc sống khó khăn hơn, JungKook ăn uống cũng không đầy đủ, cậu sợ nhất là phải ở nhà một mình vào buổi tối, cảm giác bị bóng đêm bao trùm rất đáng sợ, nhất là những đêm mưa bảo. Lúc đó anh trai nhất định sẽ đến phòng cậu, anh thường hay hát cho cậu nghe cho nên JungKook ngủ rất ngon giấc.

Vậy mà bây giờ, cậu phải cô đơn một mình.

Hơn một tháng không tìm được anh. Nếu như cậu có nhiều tiền, nhất định cậu sẽ tìm anh dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ kể cả tiền nuôi sống bản thân cậu cũng không có.
______

Sáu chàng trai lịch lãm ngồi trên bàn ăn do đầu bếp nổi tiếng ở Pháp chuẩn bị, chỉ cần mỗi ngày đến biệt thự của tập đoàn V.K làm thức ăn sáng sau đó liền rời đi cũng đã đủ tiền cho cả một cuộc đời sống an nhàn. Các anh là người rất ghét nhìn thấy người khác lảng vảng trong nhà cho nên những người giúp việc sẽ đến khi họ không có mặt tại nhà hay là cố gắng tránh mặt họ.

"SeokJin, cuộc họp hôm nay bàn về vấn đề gì."
TaeHyung tựa đầu vào ghế, anh còn đang muốn ngon giấc trên giường vậy mà lại phải tức dậy đến công ty tham gia buổi họp chán ngắt đó.

"Ra mắt cổ đông mới, những lão già đó đúng là nhiều chuyện. Chẳng phải đều đã biết mặt chúng ta rồi hay sao."
YoonGi chau mày nói.

"Chắc là đang uốn nhìn thực lực của chúng ta. Hơn 1 tháng nay đều khép kín như vậy, cũng không nhiều người nhìn thấy chúng ta."
SeokJin đứng lên cầm lấy áo khoác, anh cong môi cười.
"Khẩn trương lên, hôm nay cần phải thể hiện phong độ."

Các anh chán nản đến công ty, buổi họp cũng vừa mới bắt đầu. Tất cả đều chào đón các anh nồng nhiệt, không ngờ rằng họ lại lịch lãm như vậy. Đã hơn 1 tháng họ lên làm chủ tịch rồi vậy mà bây giờ mới được dịp gặp mặt.... Đúng là rất may mắn.

Trong phòng họp, các anh thể hiện bản lĩnh của mình cho tất cả mọi người biết rõ, mặc dù họ có vẻ không quan tâm gì đến công việc nhưng nếu đã chuyên tâm thì nhất định sẽ làm thật tốt. Vốn dĩ họ là những người tài giỏi, những điều này hoàn toàn không làm khó được họ.

Đến khi cuộc họp kết thúc, các anh quay lại phòng chủ tịch, gương mặt có hơi mệt mỏi những vẫn rất lạnh lùng.
Về cậu nhóc lúc đó... Không còn một chút ấn tượng nào nữa, nhưng các anh vẫn nhớ được từng chi tiết trên gương mặt cậu. Rồi sẽ có một ngày, tự cậu sẽ tìm đến các anh thôi.

"Chúng ta ra ngoài dạo chơi một chút đi."
NamJoon đi đến khoác lấy vai SeokJin.

SeokJin liếc mắt nhìn, gương mặt vẫn đối diện laptop.
"Tập trung làm việc đi, nghiêm túc."

Các anh cười thầm rồi cùng nhau đứng lên. Để xem bộ mặt nghiêm túc đó của ông anh già được bao lâu.
"Vậy thì mày ở lại đi, tụi tao thăng trước."
HoSeok nhếch môi, anh đương nhiên biết rõ SeokJin chỉ là đang giả vờ thanh cao.

"Làm việc cũng có lúc nghĩ ngơi đúng không. Nếu như không có anh tụi mày đi thì làm sao vui vẻ được."
Đóng lại laptop, SeokJin nới lỏng caravat rồi huýt sáo ước ra khỏi phòng chủ tịch.

Các anh bậc cười, bọn họ đều có một tính cách khác nhau. Những sở thích cũng hoàn toàn riêng biệt, ngay cả nụ cười cũng có một sự thu hút khác lạ. Nhưng tất cả đều rất quyến rũ.

"Là ai đó.".
JiMin phát hiện có người đang ở trong xe của các anh, còn đang cố lụt lội gì đó.

Nhanh chóng đi lại nắm lấy cổ áo người kia kéo ra ngoài.
Thanh niên bị túm lấy cố gắng tìm cách thoát khỏi nhưng lại bị các anh khống chế. Ngay lúc này bảo vệ mới xuất hiện.

"Làm ăn vô trách nhiệm như vậy, ngày mai lập tức nghĩ việc cho tôi."
JiMin quát lơn. Anh ghét nhất là thứ trộm cướp... Hôm nay lại bắt gặp đồ cặn bã đó trên xe của mình.

"Xin... Các người làm ơn tha cho tôi. Đây chỉ là lần đầu."
Thanh niên quỳ rạp dưới chân các anh cầu xin, nhưng họ là những người máu lạnh. Sẽ không bao giờ thương cảm cho bất cứ ai.

"Hừ. Cướp đúng xe của chúng tôi. Cậu không may mắn rồi."

"Làm ơn.. Làm ơn đừng báo cảnh sát."
Thanh niên ôm lấy chân SeokJin cầu xin, gương mặt vô cùng sợ hãi. Có lẻ đây là lần đầu tiên làm nên những chuyện phạm pháp này.

SeokJin một lực mạnh đá thanh niên ra khỏi chân mình.
"Đương nhiên là không đem cậu giao cho cảnh sát rồi...."
Các anh nhết môi cười, đụng đến họ... Chỉ có con đường chết.

~~

JungKook bước vào nhà, lúc nảy cảnh sát có nói rằng đã gặp được một người có bề ngoài rất giống với anh MinSuk, họ đã đi đến nhưng người đó lại chạy đi mất.
Cậu không biết có phải là anh hay không nhưng JungKook vẫn có một hy vọng rằng mình sẽ tìm được anh.

Lúc này điện thoại vang lên.
"Xin chào, cho hỏi là ai vậy."

Đầu dây bên kia lên tiếng. Là giọng nói của một người đàn ông.

.....................

JungKook làm rơi cả điện thoại, hơi thở trở nên gấp gáp hơn hẳn. Mặc kệ thời tiết có lạnh lẽo như thế nào. JungKook mở cửa chạy ra khỏi nhà với tâm trạng sợ hãi. Đôi chân lao trên đường quên hết mệt mỏi, đoạn đường này cậu chưa từng đi đến cũng không hề biết mình đã đi đến đâu, cuộc gọi hiện tại cậu cũng không hề biết nhưng người đó nói rằng anh MinSuk đang ở trong tay họ. Phải lập tức đến địa chỉ này... Nếu không anh MinSuk nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

<anh đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn đừng xảy ra chuyện.>

Dừng lại tại một nơi, là một nơi rất rộng lớn. Nói đúng hơn là một ngôi biệt thự sang trọng nhưng bây giờ cậu không có thời gian để thẩn thờ nữa. Đúng là địa chỉ này....
Cánh cửa tự động được mở ra, JungKook lấy hết can đảm chạy vào trong, bây giờ cậu chỉ muốn được gặp anh trai. Đã hơn 1 tháng không gặp anh, bây giờ tại sao anh lại ở nơi này.

Bước vào cánh cửa to lớn, đập vào mắt cậu là cảnh tưởng anh MinSuk đang bị hai tên to lớn giữ chặt. Mặt anh cũng đang chảy máu , dường như cả người đều bị thương.

"Anh..."
JungKook lập tức chạy đến ôm lấy anh mình.
"Anh làm sao vậy. Tại sao các người lại bắt anh tôi."

"Kookie... Anh... Khụ..xin lỗi."
MinSuk khó khăn lên tiếng, anh không còn cách nào nên mới gọi cậu đến. Nếu trước khi chết vẫn còn có thể nhìn thấy mặt đứa em trai mà anh rất yêu thương thì cũng mãn nguyện. Vì họ nói anh phải chịu trách nhiệm khi dám làm chuyện phi pháp với chủ tịch của V.K, anh cũng không hề biết đó là xe của họ.

"Các người.. Làm ơn thả anh ấy ra được không. Bệnh của anh tôi đang tái phát."
JungKook khóc lớn. Gương mặt cũng nhanh chóng ướt đẫm.

"Là cậu ta dám trộm cướp nên phải chịu tội."
Tên vệ sĩ tuy vẻ ngoài hung hăng nhưng cách nói chuyện với JungKook không mấy hung tợn.
"Cậu nên gặp chủ tịch để giải quyết chuyện này đi."

JungKook lập tức đồng ý. "Các người làm ơn hãy thả anh ấy ra trước được không. Làm ơn..."

Bộ dạng đó của JungKook làm hai tên vệ sĩ có vẻ xao động nhưng vẫn làm đúng trách nhiệm của mình.

Một tên buông MinSuk ra rời đi, JungKook vội vàng đở lấy anh đang ngã sang một bên. Cơ thể mền nhủn như một cái xác không hồn.

"Một tên trộm cướp hèn hạ, sao không sớm giải đi."
Giọng nói lạnh lùng của YoonGi vang lên, các anh lãnh khốc đi xuống đại sảnh như những vị thần.

JungKook liền ngẩn mặt nhìn, cậu không cần nghĩ cũng nhớ ra đây là những người lần trước mình gặp ở công ty V.K... Thật ra cậu không hề quên họ, gương mặt của từng người cậu đều nhớ rất rỡ vì họ mang một khí chất gì đó khiến cậu không thể quên được. Chỉ là những ngày qua lo lắng cho anh trai nên JungKook không suy nghĩ được chuyện gì ngoài nghĩ cách tìm được anh.

Thì ra họ là chủ tịch của V.K, chính họ đã bắt anh MinSuk.

Các anh vẫn chưa hề liếc mắt đến cậu trai trước mặt. Họ từng bước đi đến gần, đôi mắt vẫn bình thản nhìn thẳng.
"Tôi còn tưởng các người đã giải quyết lâu rời chứ. "
TaeHyung nhìn tên vệ sĩ đang cuối đầu, giọng nói có chút không hài lòng.

"Chủ tịch, người thân cậu ta đã đến."

Các anh lúc này mới dời mắt sang người đối diện, người con trai đang mở to mắt nhìn các anh rất quen thuộc. Mặc dù không có chút ấn tượng sâu sắc nào sau lần gặp đó nhưng khi gặp lại liền nhớ ra.
Trong lòng thầm cười, không ngờ lại gặp lại cậu nhóc lần trước ... Cái này có được gọi là duyên phận hay không.
Nhưng dù sao cũng là chính cậu đã tìm đến họ.

JungKook đưa ánh mắt cầu xin nhìn họ.
"Các anh cho anh ấy một con đường sống được không, có chuyện gì hãy giải quyết với tôi."

NamJoon nhìn lại thanh niên máu me suy yếu cũng không thèm quan tâm. Đi đến đá một phát vào bụng người đó.
"Đáng lẽ ra các người phải giết hắn, những tên trộm cướp cặn bã không nên sống sót."

"Xin anh mà, đừng đánh anh ấy. Anh cứ việc đánh tôi đi."

"Kookie, mặc.. Mặc kệ anh."

JungKook nức nở.
"Em không bỏ anh được. Anh là người thân duy nhất của em. Chúng ta nhất định rời khỏi đây, anh cố một chút."

"Thật cảm động."
HoSeok đến nâng gương mặt đẫm lệ của cậu lên, nhìn rõ vào gương mặt hoàn hảo không tì vết.
"Anh cậu giữ ban ngày ban mặt dám giở trò trộm cướp, chúng tôi chỉ là đang dạy dỗ hắn thôi."

JungKook sợ hãi, một chút cũng không dám nhìn mặt HoSeok, đôi mắt lạnh lùng của anh rất đáng sợ.
"Anh tôi đang bệnh nặng. Các anh tha cho chúng tôi được không. Anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."

Nước mắt rơi xuống, JungKook sợ họ sẽ bắt anh trai đến cảnh sắt và càng sợ họ sẽ đánh đập anh.... Cậu chưa kịp mừng vì mình đã gặp được anh trai tại sao phải khốn khổ như thế này.

"Không phải cậu là người làm việc cho công ty chúng tôi hay sao. Từ bao giờ V.K lại chứa chấp những kẻ trộm cướp như vậy."
JiMin cong môi mang ý cười nhìn các anh còn lại.

"Tôi không phải là người trong công ty V.K, tôi chỉ đến phụ việc một ngày thôi. Tôi cũng không phải trộm cướp."

Thì ra chỉ là làm việc một ngày, hèn gì các anh không còn nhìn thấy cậu sau hôm đó.
"Chúng tôi sẽ tha cho hắn ta.... Với một điều kiện."
YoonGi bước đến gần, gương mặt sắt lạnh không một chút cảm xúc.

"Ở cạnh chúng tôi một tháng, anh cậu sẽ an toàn."

"Sao chứ..."

_____________

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro