Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua như vậy, JungKook vẫn bình yên sống cùng các anh mặc dù nói về độ ngọt ngào thì họ hoàn toàn không đến mức đó nhưng các anh lại không khi nào la mắng cậu dù chỉ một chút. Điều đó khiến JungKook thật sự rất vui, lúc trong công ty cũng vậy, JungKook dường như không cần phải làm bất cứ điều gì... Rất nhiều lần cậu xin các anh cho mình làm một công việc khác nhưng đương nhiên là họ không thể nào cho phép. Tuy vậy mỗi tháng vẫn trả cho cậu rất nhiều tiền.

"Đang suy nghĩ chuyện gì."

Ngồi trong phòng làm việc vừa uống cacao do chính tay JiMin mang đến cho cậu vừa suy nghĩ vu vơ thì trên cổ đã cảm nhận được một luồng khí lành lạnh.
Là TaeHyng đang ghé sát mặt vào cổ cậu mà lên tiếng.

JungKook rất nhanh quay đầu lại đối diện anh. Thật tình TaeHyung lúc nào cũng khiếng người ta giật mình.
"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ xem bây giờ phải nên làm gì đây."

Mấy chữ sau JungKook nói rất nhỏ vì cậu thấy mình như thế này quả thật rất kỳ lạ. Chẳn phải tất cả mọi người khi đi làm đều phải làm việc rất vất vả mới có thể kiếm được tiền, cũng giống như cậu trước vậy. Nhưng bây giờ tại sao cậu chỉ việc ngồi không như thế này thôi, thật tình nghĩ lại cũng có một chút không công bằng với những nhân viên khác. Chắc chắn nếu như để người khác biết được thì họ nhất định lại bàn tán lung tung.

TaeHyung xoa xoa đầu cậu vài cái rồi mỉm cười nói.
"Công việc của cậu là chỉ cần ngồi yên cho chúng tôi ngắm là được rồi."

JungKook câm nín trước câu nói vừa rồi của anh, trong lòng cậu vẫn tưởng rằng các anh đang nói đùa vì nhưng lời nói như thế này thì đây không phải lần đầu tiên cậu nghe được từ miệng các anh. Nhưng thật tình JungKook không hề muốn suy nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng các anh thật ra chỉ muốn trêu đùa cậu, cậu không dám có suy nghĩ gì khác.

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài tìm cái gì đó ăn. JungKook, cậu đói rồi đúng không."
NamJoon đi tới kéo cậu đứng lên, thuận tiện đem áo khoác rộng mênh mông của mình trùm lên người cậu.

JungKook lắc đầu.
"Tôi có thể nấu mà."

"Ngày nào cậu cũng nấu nướng như vậy không biết mệt sao."

JungKook lại lắc đầu. Đem áo khoác mặc vào ngay ngắn rồi mới ngẩn mặt mỉm cười với anh nói.
"Không mệt. Tôi rất thích nấu cho các anh. Còn rất thích cùng anh NamJoon đi mua thức ăn nữa, cho nên dù thế nào cũng không thấy mệt."

NamJoon vừa nghe hết câu đã cảm thấy trong lòng rất ấm áp, liền lập tức chạy đến ôm lấy cả người cậu.
"JungKook a~, cậu đáng yêu chết đi được."

"Nè thánh, tụi tao còn sống nha."
JiMin kéo NamJoon ra khỏi người cậu. Sơ xuất một phút là JungKookie lại bị cái tên cao dong dỏng đó ôm, đúng là nguy hiểm luôn rình rập.

JiMin áp hai tay vào gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu, cưng chiều nói.
"JungKook, chỉ là chúng tôi muốn đưa cậu ra ngoài khuây khỏa một chút. Hôm nay cậu muốn đi bất cứ đâu cũng được."

"Vậy... Tôi về nhà được không."
Ánh mắt cậu lóe lên một tia hào hứng. Môi cũng đã hé ra một nụ cười tươi.

"Tất nhiên. Chúng tôi cùng về nhà với cậu."
HoSeok nắm lấy tay cậu, cảm nhận được lồng bàn tay có chút lành lạnh cho nên liền đem tay JungKook bỏ luôn vào trong túi áo. Sau đó cùng cậu bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa vui vẻ nói.

"Đi thôi, sau khi ăn no sẽ đến nhà cậu. Mà cậu có muốn mua gì về không, trên đường chúng ta sẽ chọn."

"Không cần đâu, tôi chỉ muốn về thăm nhà một chút thôi."

"Vậy sao, nếu như sau này muốn về nhà. Cứ nói vơi tôi, tôi đưa cậu đến đó."

"Thật sao. Vậy anh........"



5 người còn lại mặt đen xì nhìn theo cậu và HoSeok, JungKook không thèm ngó ngàng gì đến các anh mà cùng tên đó đi luôn như vậy. Nhưng HoSeok cũng thật nhanh tay, chỉ một chút đã thu hút được sự chú ý của cậu.

"Kookie, đợi chúng tôi với."

~~~

Vậy là hôm nay rốt cuộc cậu cũng được trở về nhà mà không phải lén lút. Chỉ là hôm nay lại đi cùng các anh... Thật ra cậu chỉ muốn lau dọn lại nhà và bài vị của anh trai, lâu rồi cậu không về đây cho nên JungKook đang cảm thấy rất vui.

<Anh hai, hiện tại Kookie sống rất tốt. Anh không cần phải lo lắng cho em, hôm nay họ còn cho phép em về nhà. Anh thấy không... Các anh ấy đều rất tốt.>

JungKook cười nhẹ, nhưng khóe mắt cũng có một chút đỏ. Điều này thật sự khiến các anh rất lo lắng.

"Kookie, cậu sống ở đây từ nhỏ cho đến lớn sao."
JiMin tiến đến đứng trước mặt cậu cười tươi nói, vì anh biết tâm trạng hiện tại của JungKok không được vui cho nên các anh rất mốn làm cậu cảm thấy tốt hơn.

"Đúng vậy, lúc nhỏ tôi sống cùng ba mẹ. Lớn lên một chút thì sống cùng anh trai."
Ngẩn đầu nhìn bài vị của anh mình, vẻ mặt JungKook trùng xuống hẳn.

Các anh đương nhiên hiểu cậu đang nghĩ gì, cũng là do các anh đã cướp đi anh trai cậu, lúc trước lại còn đối xử tệ với cậu. Cho nên bây giờ JungKook vẫn chưa thể thoải mái khi đối diện với họ.
Bây giờ các anh chỉ muốn JungKook tha thứ, họ chỉ muốn JungKook có thể tự nhiên khi ở cạnh họ, chỉ như vậy thôi.

"Kookie, sau này nếu như cậu muốn đến đây thì chúng tôi sẽ đi cùng cậu. Cho nên bây giờ cậu cười lên một cái đi."
Đường đường là một chủ tịch nghiêm khắc vậy mà bây giờ SeokJin đang cố gắng làm trò cười trước mặt JungKook. Chỉ là bây giờ các anh không thể nào chịu được khi thấy cậu buồn bã như vậy.

JungKook cong môi cười, không phải vì nhìn thấy các anh đang cố gắng làm cậu vui lên mà là vì trong lòng cậu đang mở ra một hình ảnh khác cho riêng mình, bức ảnh đó có cả sự hiện diện của các anh.

"Chúng tôi rất thích nụ cười của cậu."
YoonGi mỉm cười chạm vào gương mặt đang có chút đỏ của cậu, nụ cười này làm họ có cảm giác rất bình yên, kèm theo đó là một sức hút rất lạ thường... Làm các anh từ thích thú đến mê luyến.

"JungKook, ở bên cạnh chúng tôi mãi được không."

Mở to mắt nhìn anh, cậu có nghe lầm không vậy. Câu nói đó có nghĩa là gì.
"Các anh đừng đùa giởn với tôi nữa, Chuyện này.. Tôi.."

"Cậu nghĩ chúng tôi đang đùa sao."
TaeHyung nắm lấy vai cậu kéo sang đối diện mình, anh nhìn thẳng vào gương mặt JungKook nói, từng chữ rất rõ ràng.
"JungKook, chúng tôi không đùa. tất cả những gì chúng tôi đối với cậu... tất cả đều là sự thật."

"Nhưng tại sao chứ, ban đầu là các anh rất ghét tôi. Tại sao bây giờ lại đối xử tốt với tôi như vậy."
JungKook lùi lại một bước, vì cậu thật sự không dám tin nhưng gì anh nói. JungKook biết rõ mình là ai và không dám mơ mộng gì nhiều. Nhất là đối với các anh, cậu lại càng không dám suy nghĩ nhiều đến họ.
JungKook sợ một ngày nào đó mình lại bị những mơ mộng đó xóa hết cả tâm trí. Mặc dù đôi lúc chính mình cũng âm thầm nhìn các anh từ một góc nào đó mà họ không thể nhìn thấy được.

"Sao vậy JungKook, sắc mặt cậu không được tốt. Cậu không khỏe chổ nào hay sao. Hay là..."

"Chúng ta về đi, đừng nói chuyện này nữa."
Ngắt lời TaeHyung, cậu quay mặt sang hướng khác.

TaeHyung nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, sau đó bàn tay to lớn lại đặt lên gương mặt cậu.
"Chúng tôi biết cậu chưa thể đồng ý được, nhưng làm ơn.. hãy để chúng tôi bảo vệ em được không."

JungKook bất động, ngay cả ngẩn mặt nhìn các anh cậu cũng đã quên. Chuyện này xảy ra quá nhanh đối với cậu, JungKook chưa thể nào cảm nhận được hết ý nghĩa sâu sắc của câu nói đó tuy vậy cậu cũng biết được hiện tại các anh đang muốn nói gì.
Nhưng JungKook thấy rõ hình ảnh của mình đang hiện trong mắt các anh, hiện tại họ đang nhìn cậu. Trong mắt các anh chỉ hiện lên hình ảnh của cậu.

Nhưng thời khắc này JungKook lại không thể nào chấp nhận được chuyện đang xảy ra, cậu cần thêm thời gian.

Gương mặt rất nhanh đã tránh ánh mắt của TaeHyung, JungKook vội vàng kiềm lại nước mắt của mình. Trong lòng cậu rối lắm... cảm giác này chắc sẽ không ai có thể hiểu rõ được. Giống như rất muốn nhưng lại có một lực nào đó ngăn cảm lại. Cảm giác này lại vô cùng khó chịu.

Thấy JungKook rất nhanh đã quay đầu đi, trong lòng các anh bất chợt hiện lên một cảm giác rất đau, họ biết JungKook không dễ để chấp nhận được hoàn toàn chuyện này vì có lẻ nó đã xảy đến quá nhanh với cậu. Nhưng... nếu JungKook đồng ý, các anh nhất định sẽ không để cậu phải phiền muộn thêm bất cứ điều gì nữa. Dù thế nào cũng sẽ ở bên cạnh cậu.

"Các anh đừng như vậy nữa, nếu để chị NaEun biết được chuyện này sẽ không hay đâu."

"NaEun không phải là người chúng tôi yêu."
NamJoon chỉ hơi lớn tiếng một chút, nhưng sau đó đã rất nhanh đã điều chỉnh lại.
"Tất cả những điều đó là sự thật, JungKook... Chúng tôi rất thích em, tin chúng tôi được không."

Lại một lần nữa JungKook lại ngẩn người. Tại sao các anh lần lượt lại nói ra những lời đó như vậy.
"Không phải, các anh đừng nói nữa. Những lời này... Không phải là dành cho tôi. Các anh đừng đùa nữa."

HoSeok nắm chặt lấy hai vai cậu.
"Đó không phải là một trò đùa. Tại sao cậu lại không tin chứ. JungKook, Làm ơn... Tin chúng tôi."

"Vậy tại sao lúc trước các anh lại không tin tôi."





Câu nói của cậu làm họ bất động, từng người một đều cảm nhận được trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói khi nhìn thấy nước mắt của cậu.

Đúng vậy... Là lúc trước các anh đã không tin tưởng cậu, là lúc trước các anh đã một mực chưa tìm hiểu rõ mọi việc đã gán hết nhưng tội lỗi lên người JungKook. Đến bây giờ các anh cũng quên lãng chuyện đó không nhắc đến nữa, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, JungKook cũng đã trải qua những đau khổ đó mà họ lại vô tâm không nhận thấy.

Các anh thật ngu ngốc, ngu ngốc đến mức chỉ muốn tự đâm mình một nhát.

"Tại sao chứ... Tại sao lúc trước các anh lại khong tin tôi, tại sao lúc trước ghét tôi vậy mà bây giờ lại nói ra những lời đó."
JungKook vừa nói vừa cố gắng lấy tay lau nước mắt. Lúc này cậu không muốn mình trở nên yếu đuối.

"Xin lỗi, là do chúng tôi không tốt, Xin lỗi em. Hiện tại em muốn chửi mắng hay đánh đập chúng tôi như thế nào cũng được."
YoonGi đứng yên một chổ nói, vì anh sợ nếu như bây giờ chạm vào cậu. JungKook sẽ tránh anh.

JungKook ngừng khóc, cậu hít vào một hơi để trấn tỉnh bản thân. Một lúc sao mới có thể ngẩn đầu nói.
"Những lời nói hôm nay, tôi nghĩ mình không xứng đáng để nhận. Các anh sau này cũng đừng đùa như vậy nữa."

Nói rồi rất nhanh đã quay người bước ra khỏi nhà.

Các anh cũng đi theo phía sau cậu. Tất cả đều đã ngồi lên xe và trở về nhà... Nhưng trên đường JungKook lại không một giây nào nhìn mặt các anh cả, cậu chỉ hướng mắt ra cửa sổ. Gương mặt cũng không còn một chút vui vẻ.

Các anh cũng không muốn làm phiền cậu cho nên họ cũng đành phải im lặng.
Là do các anh quá gấp gáp mà quên mất trong lòng JungKook còn đang rất giận họ. Là do các anh không chịu được khi cứ che giấu tình cảm của mình, họ chỉ muốn nhanh chóng được JungKook chấp nhận mà đồng ý ở bên cạnh họ mãi mãi, các anh đã đem lợi ích của bản thân đặt lên hàng đầu mà lại không hề nghĩ đến cảm nhận của JungKook.
Bây giờ thì cậu một câu cũng không thèm nói với họ, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tới.
Các anh hối hận lắm... Phải chi đợi một thời gian nữa, đợi cậu không còn cảm thấy sợ hãi khi ở cạnh họ, lúc đó có thể đủ để JungKook có thể dựa dẫm vào họ. Đến lúc đó mới thật sự là lúc để các anh bày tỏ tất cả những gì trong lòng mình.

Các anh đúng là quá ích kỷ.

~~~~

Đã hai ngày rồi JungKook vẫn không muốn nói chuyện với họ
Trong công ty cũng vậy, chỉ khi nào hỏi về công việc thì cậu cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi chăm chú làm việc của mình, điều đó khiến các anh rất buồn, cả ngày trời cũng cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Nhưng các anh lại không dám hỏi cậu, họ sợ JungKook sẽ trở nên ghét họ hơn cho nên bây giờ các anh muốn để JungKook bình tĩnh lại.

Hôm nay là ngày nghỉ nên JungKook muốn đi ra ngoài, lúc các anh muốn đi theo thì cậu lại lắc đầu rồi tự mình bước ra khỏi cửa.

Các anh cũng không còn cách nào khác đành để cậu đi một mình, thật tình là họ không thể nào yên tâm được nhưng lại không muốn JungKook tức giận.

"Chúng ta... Phải làm thế nào đây."
JiMin buồn chán ngồi gắn từng chiếc tai thỏ vào ảnh của JungKook trên màn hình điện thoại của mình.
Lúc nãy anh còn đưa cho cậu xem, đáng yêu như vậy mà JungKook cũng không cười lấy một cái.

TaeHyung cũng đang nằm dài trên sofa mà uể oải lên tiếng.
"Tao không còn sức lực để làm việc, ngay cả đi cũng không còn sức."

"Hôm nay Kookie còn bỏ chúng ta ở nhà."
YoonGi vừa ngồi ôm gối vừa lảm nhảm than thân trách phận.
Thật tình nếu như không được nhìn thấy JungKook dù chỉ là một phút cũng khiến các anh không còn một chút sức sống nào.

"Đợi em ấy về, chúng ta cần phải nói chuyện với JungKook. Nếu cứ như thế này tao sợ em ấy sẽ không muốn nhìn mặt chúng ta nữa."
SeokJin thở dài, từ lúc gặp được JungKook thật tình anh lại có rất nhiều thứ đầu tiên trong cuộc đời. Cảm giác sợ sệt này cũng là lần đầu mà các anh trải qua.

Sợ cậu không để ý đến họ, sợ cậu buổi tối lại một mình khóc trong phòng cho nên đêm nào các anh cũng len lén đến phòng cậu. Lại càng sợ JungKook ghét họ, vậy mà lúc trước các anh lại nói mình ghét cậu đến vậy. Còn cho cậu là một tên trộm cướp... Còn đánh cậu, thật tình lúc đó rốt cuộc các anh đã suy nghĩ gì. Còn chuyện trộm cướp gì đó, tại sao lúc đó các anh lại quá tin tưởng vào NaEun, chuyện này thật ra họ đã bỏ qua rồi nhưng bây giờ phải tìm rõ nguyên nhân.
Đương nhiên là họ đã tin cậu không phải là kẻ trộm nhưng các anh lại muốn vạch trần hết mọi sự thật. Để JungKook có thể giảm đi một phần nào đó chán ghét họ.
Mặc dù biết như thế cũng đã quá muộn rồi.

HoSeok cuối mặt cười buồn bã, tay anh bóp nhẹ vầng trán để tỉnh táo hơn một chút. Bây giờ thật tình anh chỉ muốn tự đánh chính mình một trận thật đau hoặc là để JungKook có thể hành hạ một cách tàn nhẫn.
Chỉ cần cậu đừng ghét các anh là được.

"Chúng ta là những kẻ ngu ngốc."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro