Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook ngồi trong công viên, nhìn dòng người qua lại mà trong lòng cũng không mấy thoải mái. Không phải vì cậu muốn giận các anh nhưng thật sự khi đối diện với họ thì JungKook lại cảm thấy rất kỳ lạ.  Chính xác là cậu đã thật sự rung động, nhưng JungKook lại không hề muốn trái tim mình cứ như thế mà đập liên hồi nữa.
Mấy ngày hôm nay không khí trong nhà rất ngột ngạt và JungKook cũng biết rằng các anh muốn nói chuyện với cậu và cậu cũng vậy. Nhưng có một thứ cứ ngăn JungKook lại, đó chính là cậu luôn cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng với họ.

Có lẻ vì cuộc đời JungKook rất ít khi nghe thấy những lời nói ngọt ngào, ngày trước mẹ và ba cậu khi cãi nhau thường hay la mắng luôn cả anh MinSuk và cậu, bao nhiêu lâu rồi JungKook vẫn còn nhớ rất rõ, vì cậu là một người quá nhu nhược cho nên từ nhỏ đến lớn nhận bao nhiêu lời mắng chữi hay là xúc phạm cũng không biết phải phản kháng lại như thế nào.
Từ lúc mẹ cậu dọn ra khỏi nhà, ba  lúc nào cũng nói mẹ chính là một người đàn bà phụ bạc. Vì còn nhỏ nên JungKook không thể nào hiểu được như thế nào gọi là phụ bạc, Nhưng cậu lại hiểu rất rõ sự nghi ngờ của ba đối với mình. Ba cậu nói rằng JungKook không phải là con ruột của ông. Vì thế cho nên đến giờ cậu vẫn còn sợ người khác nghi ngờ mình.

"JungKook."

Có người chạm vào vai cậu, JungKook liền quay lại nhìn, cậu mỉm cười với JooSun... Hôm nay chính là do anh hẹn cậu ra đây.
"anh JooSun, anh có chuyện gì muốn nói với em sao."

JooSun ngồi xuống cạnh cậu, lâu rồi anh không gặp lại JungKook. Mặc dù rất thường xuyên gọi điện nhưng anh thật sự rất nhớ cậu.
"JungKook, thật ra... Anh muốn nói với em một chuyện."

"Là chuyện gì, anh cứ nói đi."

JooSun cười nhẹ.
"Hôm nay anh muốn trải qua ngày sinh nhật cùng với em."

JooSun đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Giây phút nói hết tình cảm trong lòng mình ra. Hôm nay chính là cơ hội đó.

JungKook suy nghĩ một chút rồi đột nhiên chộp lấy hai tay anh, hào hứng nói.
"Đúng rồi, hôm nay đúng là sinh nhật anh JooSun. Xin lỗi... Em  quên mất."

"Không sao cả, nhưng hôm nay em phải hứa cùng anh mừng sinh nhật đó."

JungKook gật gật đầu, nhớ lúc trước mỗi khi đến sinh nhật cậu thì JooSun lại mua bánh kem và còn có cả rất nhiều quà để dành riêng cho cậu. Khi đó trong trường hầu như ai cũng ganh tỵ với JungKook , nhưng khi đến sinh nhật anh thì JungKook chỉ đủ tiền để tặng cho anh một món quà nhỏ kèm với câu 'chúc mừng xinh nhật' thế là xong. Tuy vậy JooSun vẫn rất quý trọng món quà nhỏ đó.

Cùng anh đến một nhà hàng rất sang trọng. JooSun gọi ra rất nhiều món cho cậu, trên bàn ăn đầy thịt cùng với một chiếc bánh kem được trang trí rất nhiều socola vì JooSun biết cậu cũng rất thích ăn. Hầu như tất cả các sở thích của cậu anh đều đã tìm hiểu từ rất lâu rồi.

"Anh SooJun, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
JungKook cầm ly rượu trên tay cạn ly với anh. Thật tình thì tửu lượng của cậu không hề tốt cho nên chỉ uống đúng duy nhất 1 ly để chúc mừng anh.

JooSun cười rồi gọi người mang nước trái cây đến cho cậu, anh nhìn gương mặt có một chút hồng của JungKook mà cảm thấy vô cùng đáng yêu. Chỉ uống có một ly mà mặt JungKook lại đỏ lên như vậy.
"Nè, uống nước trái cây đi. Sau này không uống được rượu thì đừng uống."

"Tại em khát quá."
JungKook ngại ngùng cười, cầm ly nước trái cây uống cạn. Sau đó mới bắt đầu thưởng thức các món ăn.
"Anh JooSun, anh không tổ chức sinh nhật cùng bạn bè sao."

JooSun nhóm người đưa tay xoa tóc cậu, thấy JungKook tươi cười như vậy thật sự khiến anh cảm thấy rất vui.
"Có em là đủ rồi. Với lại anh cũng không quyen biết nhiều. Kookie, em còn nhớ lúc trước lúc nào anh cũng bắt em phải ăn thật nhiều. Nhìn JungKook lúc đó thật sự tròn trịa hơn bây giờ nha."

JungKook gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng JooSun sau đó lại cười khúc khích nói.
"Lúc đó anh chỉ toàn nhìn em ăn, nhưng hôm nay là sinh nhật anh. Cho nên anh cũng phải ăn nhiều một chút."

JooSun bậc cười vì hành động đáng yêu đó của cậu. Kookie hai năm trước của anh đã trở lại... Sự hồn nhiên cùng một chút nghịch ngợm của cậu, kể cả tính cách trẻ con của cậu... Tất cả anh đều rất nhớ.

~~~

Các anh đều ngồi trên sô pha phòng khách. Tiếng tv phát ra rất lớn nhưng trong lòng họ lại đang chăm chú vào một chuyện khác.
JungKook đã đi hơn 5 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy về nhà.... Chưa bao giờ cậu đi ra ngoài mà lâu đến như vậy.

Các anh ở nhà cũng rất chán nản, cảm giác không có Kookie giống như đang ở trên núi tu hành vậy, yên lặng và không có một chút không khí vui vẻ nào.

"Chúng ta... Làm cái gì đó đi chứ."
HoSeok bứt rứt đứng lên. Anh không thể chịu được cảm giác bị JungKook giận như vậy. Thà cậu về nhà mắng chửi hay đánh đập các anh, còn hơn phải ngồi yên một chổ mà không thể làm gì.

Các anh nhìn HoSeok một chút rồi cũng đứng lên, SeokJin chỉnh lại mái tóc của mình để đẹp đẽ lại một chút rồi dẫn đầu lên tiếng.
"Được rồi. Bắt đầu làm việc."

~~~~

JungKook nhìn lại đồng hồ, hiện tại cũng đã gần 7h tối rồi. Không biết các anh ở nhà đang làm gì... Cậu đi lâu như vậy chắc chắn ở nhà họ sẽ rất tức giận.

JungKook thở dài, cả ngày hôm nay cậu phải cố gắng vui vẻ trước mặt JooSun vì cậu muốn anh phải thực sự vui vẻ trong ngày sinh nhật.

"Sao vậy, em mệt rồi sao."
JooSun thấy thái độ cậu đã thay đổi liền quay sang hỏi.
Hiện tại anh và cậu đang đi dạo trên đường, ở đây có rất nhiều người qua lại nên anh sợ rằng JungKook sẽ không thấy thoải mái.

"À không..."
JungKook ngừng lại một chút, cậu kéo anh ngồi vào ghế đá gần đó rồi nói.
"Anh ở đây đợi em một chút, em sẽ quay lại liền. Đừng đi theo em đó."

JooSun chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy đi mất, cũng không biết là đi đâu nhưng một chút đã thấy cậu chạy vào một cửa tiệm.

Đến lúc JungKook hí hửng chạy ra mới biết thì ra là cậu đi mua quà cho anh.

Lần này món quà có vẻ to hơn lần trước một chút. Cũng hơi đắt tiền hơn món quà lần trước mà cậu tặng anh.
JungKook chìa ra hợp quà, thờ hổn hển nói.
"Tặng anh, hôm nay do gấp quá nên em mới để anh mời ăn cơm, lần sau nhất định em sẽ mời anh."

JooSun cười ôn nhu.
"Được thôi, khi đó anh nhất định sẽ ăn thật nhiều."
JooSun nhìn cậu rất lâu, anh để hộp quà sang một bên. Đây chính là cơ hội để anh nói ra... Thật sự lúc nảy ở trong nhà hàng anh đã định nói nhưng vì thấy JungKook ăn rất ngon miệng cho nên không muốn làm gián đoạn.

"JungKook, thật ra đây mới là chuyện anh muốn nói với em."

JungKook mở to mắt nhìn, vì JooSun hiện tại có vẻ đang rất nghiêm túc.
"Sao vậy..."

JooSun nắm lấy hai tay cậu.
"Nếu như nói ra, anh cũng không biết em sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng mà... Kookie... Anh thật sự thích em. Cho nên, ở bên cạnh anh được không."

JungKook bất động, từ trước đến giờ chẳn phải anh JooSun luôn xem cậu là em trai hay sao.....

Thu tay mình lại, JungKook quay mặt sang hướng khác, cậu không phải ghét bỏ gì những lời anh vừa nói nhưng đây là một điều rất bất ngờ đối với cậu.
"Anh JooSun... Em nghĩ, em phải về rồi."

"Trả lời anh đi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều mới nói cho em biết chuyện này."
JooSun mong chờ nhìn cậu, anh muốn nghe câu trả lời từ cậu ngay bây giờ. Anh đã đợi đến ngày này đâu rồi... Chỉ cần JungKook đồng ý thôi.

JungKook quay người đi.
"Không phải, chúng ta từ trước đến giờ đều là anh em tốt. Chẳn phải anh đã từng nói như vậy hay sao, chúng ta..."

"Nhưng bây giờ thật sự anh rất yêu em. JungKook... Lúc nào anh cũng nghĩ tới em, khi biết em sống cùng sáu người họ thật tình anh chỉ muốn phát điên lên."

"Nhưng mà... Chuyện này thật sự không thể."

Gương mặt JooSun hiện lên một sự thất vọng, anh tiến đến gần JungKook. Kế tiếp là ôm chặt lấy cậu vào lòng nói.
"Anh không xem em là anh em tốt, từ trước đến bây giờ anh đều chưa từng xem em là em trai. Kookie... Xin lỗi vì anh đã nhận ra quá trễ."

JungKook hơi đẩy anh ra, điều này cậu chưa từng nghĩ tới cũng không thể ngờ được nó lại xảy ra. Cậu đã thật sự bỏ đi những cảm xúc đó từ rất lâu rồi... Nhưng tại sao bây giờ JooSun lại nói như vậy.

"Kookie, lúc trước anh biết em cũng thích anh. Nhưng lúc đó anh thật tình chưa biết được mình cũng đã thích em. Kookie, anh..."

"Không đúng. Anh đừng nói nữa, lúc trước là do em thích anh. Nhưng em là con trai, anh JooSun không thể thích một người con trai được."
JungKook bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói với anh.

JooSun thất vọng nhìn cậu. Anh còn tưởng rằng JungKook sẽ vui vẻ mà chấp nhận anh. Anh cứ tưởng cậu vẫn còn thích anh như lúc trước....
"Kookie à, em hãy suy nghĩ đi được không. Anh có thể chờ mà."

"Em không thể. Hai năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy, em xin lỗi... Nhưng bây giờ em phải về rồi."

JungKook quay lưng bước đi, cậu không giận JooSun nhưng nếu bây giờ cậu còn ở đó nữa nhất định anh sẽ không thể bình tĩnh được... Cho nên JungKook muốn anh có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ.
JooSun là một người con trai rất tốt nên người mà anh thật sự cần chính là một cô gái xinh đẹp giỏi giang chứ không phải là cậu... Lúc trước JungKook biết JooSun hoàn toàn không thích con trai, nhưng khi được biết cậu thích anh thì anh vẫn đối xử tốt với cậu, cũng chính vì điều đó dần dần JungKook đã xóa bỏ đi cảm giác yêu đương mà xem JooSun như một người anh tốt của mình.

Nhưng có một điều.... Đây không phải là cảm giác đó.
JungKook không hề buồn bã, trái tim không hề đập nhanh, cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

~~~

Mở cửa bước vào nhà.

JungKook không biết các anh đã ngủ chư vì bây giờ đã trễ rồi. Cậu cũng không biết buổi tối họ đã ăn chưa... Có phải bây giờ đang rất tức giận hay không khi cậu về trễ như vậy.

JungKook bỏ giày, nín thở mà bước vào trong.

"JungKook. Bây giờ là mấy giờ rồi."

Thở ra một hơi, nghe giọng của SeokJin thôi cũng biết rằng anh đang tức giận. Vì đây là lần đầu JungKook về nhà trễ.
Ngẩn đầu nhìn các anh đều đang ngồi ở phòng khách, JungKook không trả lời. Chỉ như thế mà nhìn họ.

"Tôi hỏi em tại sao lại về trễ, cả ngày hôm nay em đã đi đâu."
Lặp lại lần nữa, SeokJin đứng lên tiến đến trước mặt JungKook. Cả ngày hôm nay các anh đã lo lắng như thế nào, ngay cả điện thoại cũng không mang theo. Những nơi mà JungKook có thể đến được các anh cũng đã đến tìm... Vậy mà vẫn không biết cậu đang ở đâu.

"Tôi có việc quan trọng. Xin lỗi..."

"Là việc gì?"      YoonGi kìm lại sự tức giận trong lòng mà lên tiếng.

"Nếu như có việc thì cũng phải nói cho chúng tôi một tiếng. Em đi cả ngày như vậy ngay cả điện thoại cũng không mang theo, em đang muốn như thế nào... Không muốn nhìn mặt chúng tôi nên mới trốn bên ngoài."

"Các anh nghĩ sao cũng được."
Đơn giản nói ra một câu, JungKook quay đầu bước đi nhưng rất nhanh đã bị TaeHyung kéo lại.

"Em uống rượu."      Vì trên người cậu có hơi thoang thoảng mùi rượu, không nhiều nhưng anh có thể nhận biết được ngay.

"Có một chút."

"Em đi cả ngày, lại còn uống rượu... Uống với ai."
Khóe mắt TaeHyung đỏ lên, từ trước đến giờ JungKook chưa hề đụng đến rượu, vậy mà hôm nay lại như vậy. Chẳn lẻ đều là do cậu giận các anh mà ra.

JungKook cụp mắt xuống. Nhỏ giọng trả lời.
"Hôm nay là sinh nhật anh JooSun, cho nên tôi cùng anh ấy đón sinh nhật."

Các anh đều nhíu mày khó chịu, JungKook đi với Kang JooSun. Chẳn phải các anh đã nói rất nhiều lần rằng cậu không được qua lại với tên đó nữa hay sao.

"Lần sao tôi không về trễ nữa."
JungKook thấy các anh có vẻ rất giận dữ cho nên cậu cũng không muốn nói gì thêm.... Nếu không, để họ giận lên rồi lại quát mắng cậu.

Các anh thấy JungKook cuối mắt rụt rè như vậy, trong lòng cố bình tĩnh lại. Không phải họ không để JungKook ra ngoài... Nhưng người cậu gặp chính là Kang JooSun, không cần đoán các anh cũng biết tên đó rất thích cậu.
Nhưng thật tình hôm nay các anh rất giận, tuy vậy vẫn không muốn làm JungKook cảm thấy buồn.

"Thôi được rồi, em đi tắm rửa đi rồi xuống ăn tối."
JiMin nhẹ giọng, cũng cong môi cười với cậu.

"Tôi... Đã ăn rồi, đợi một lát tôi xuống làm bữa tối cho các anh."

JungKook nói rồi bước lên phòng.
Các anh thở dài, phải như thế nào thì cậu mới tự nhiên với các anh. Rồi lại tự trách bản thân mình, thật tình nếu như các anh không nói ra những lời đó thì bây giờ đang cùng cậu vui vẻ ăn xong bữa tối, sau đó cũng nhau xem tv... Đến tối lại kéo cậu về phòng mình mà ngủ.
Không giống như bây giờ, JungKook luôn tránh né họ.

Trở về phòng, JungKook cắn chặt môi dưới. Tại sao trái tim cậu lại đập nhanh đến như vậy, mỗi khi ở gần các anh... Mỗi khi nhìn thấy các anh là nó lại đập không ngừng, cậu phải như thế nào để thoát khỏi thứ cảm xúc này, lúc trước là do JungKook ao ước các anh có thể đối xử tốt với mình. Cho đến khi họ đối tốt với cậu thì JungKook lại cảm thấy rất kỳ lạ.
Rốt cuộc cậu muốn như thế nào đây, chính bản thân JungKook cũng không biết mình đang suy nghĩ những gì.

Bước xuống cầu thang, JungKook lắc mạnh đầu một chút để không phải suy nghĩ lung tung nữa.

Nhìn thấy các anh vẫn còn đang ở phòng khách, khi cậu bước xuống cũng không nhìn.
JungKook cũng không nghĩ gì nhiều, cậu bước xuống phòng bếp như thường lệ để làm bữa tối.

Nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy lúc này....  Bàn ăn đã được bày rất nhiều món, toàn là những món có rất nhiều thịt mà cậu rất thích.
Trên bàn còn có cả nến đã tắt đi từ lúc nào, cũng đã cháy hết phân nữa. Món ăn được bày ra rất tỉ mỉ lại còn rất đẹp mắt.

Tất cả điều này... Là do các anh làm hay sao. .

"JungKook."

Các anh bước vào trong, nhìn bàn ăn mà họ đã tốn rất nhiều công sức tìm tồi từng món một. Đối với các anh chuyện bếp núc làm sao có thể biết được, cho nên họ đã rất khó khăn mới có thể làm cho cậu một bữa tối như thế này.

"Tụi anh đã đợi em cả một ngày."
NamJoon tiến đến nắm lấy cậu, anh biết rằng JungKook đang giận. Cho nên đã nấu những món này cho cậu mong cho JungKook đừng tránh mặt họ nữa. Vậy mà lúc nảy cậu lại nói rằng mình đã ăn bên ngoài rồi...
Mặc dù các anh rất buồn nhưng họ vẫn muốn cậu ngồi xuống, không cần nhiều, chỉ cần nếm một chút cũng được.

"Nam...Joon, tay của anh..."
Khóe mắt cậu có một chút cay, bàn tay NamJoon đầy những vết trầy xước, một số vẫn còn đang rướm máu.

Cậu biết NamJoon thật sự rất vụng về. Mặc dù anh là một người cao lớn lịch lãm nhưng lại cực kỳ bất cẩn, và cũng chẳn biết bất cứ chuyện gì liên quan đến nấu nướng... Nhưng tại sao anh lại để bàn tay mình ra như vậy, còn không chịu băng bó.

NamJoon cười cười nhìn lại tay mình, bây giờ anh mới cảm thấy có chút đau rát.
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ."

"Kookie, để tụi anh hâm nóng lại đồ ăn. Bây giờ chắc cũng đã nguội hết rồi..."

"Không cần đâu."     Cậu đi đến ngăn SeokJin lại, rồi tự mình ngồi vào bàn.
"Như thế này là được rồi."

Các anh đều mỉm cười, trong lòng họ hiện tại rất vui... Không biết rằng JungKook đã hết giận hay chưa nhưng chỉ cần cậu chịu nói chuyện với các anh là được.

"Các anh cũng ngồi xuống đi."

"Được được, tụi anh ngồi liền."

Các nh nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, cùng JungKook vui vẻ mà dùng bữa tối. Mặc dù không ai nói với ai câu gì nhưng không khí này đối với các anh lại cực kỳ ấm cúng.
Những món mà họ làm không gọi là ngon nhưng đây là lần đầu thì như thế cũng đã tốt lắm rồi... Chỉ cần JungKook không chê là được.

______________

**









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro