Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay đều là do các anh tự nấu bữa sáng. Thức dậy cũng sớm hơn hẳn, nghĩ lại thì lúc JungKook thức thì họ đã chuẩn bị hết mọi thứ, ngay cả phòng khách cũng không có một chút bừa bộn.

JungKook cả một ngày cảm thấy mình đúng thật là rất thảnh thơi, người ta nói con người nếu như không có việc gì đó làm rất dễ trở nên nhạt nhẽo... Vậy mà cả ngày cậu lại bị các anh chọc đến bậc cười thành tiếng.

"Kookie, ăn cái này đi."

JungKook há miệng ăn miếng thịt được chế biến rất tỉ mỉ của NamJoon vừa đưa tới. Cậu cũng không biết anh làm cái gì từ nảy đến giờ trong bếp... Nhưng thật sự.... Cái vị này...

"À...NamJoon, anh nấu ăn giỏi hơn nhiều rồi."
JungKook cười cười, cố gắng nuốt xuống 'mỹ vị' mà anh vừa mang đến.

"Thật không? Vậy mỗi ngày anh đều học làm một món."
NamJoon dường như rất vui vẻ với lời khen của cậu, còn chuyển luôn dĩa thịt sường còn nóng sang cho cậu.

JungKook đưa mắt nhìn anh, từ trước đến giờ ngày cả bước chân vào trong bếp các anh cũng chưa từng, vậy mà bây giờ mỗi ngày cậu đều thấy họ học cách làm từng món như thế này.
JungKook quả thật rất cảm động.

~~~

Buổi chiều.

NaEun đến chơi và có mua cả bánh trứng cao cấp cho cậu. Cô nói rằng đã đích thân nhờ đầu bếp làm món bánh này, mùi vị cũng ngon hơn rất nhiều so với bánh mua ở cửa tiệm.

JungKook rất vui vẻ nhận lấy, các anh cũng vậy... Không hề có một chút nghi ngờ nào đối với NaEun. Không phải vì họ quá dễ dàng tin tưởng cô, mà là vì các anh đã tận mắt chứng kiến NaEun đã cứu mạng JungKook. Và cậu cũng rất vui khi được làm bạn với cô.

"Các anh à, cuối tuần này là tiệc sinh nhật của em. Các anh và JungKook đến được không."
NaEun nắm lấy tay YoonGi, miệng cũng cười tươi nói.

"Được. Cuối tuần tụi anh sẽ tới."
Đáp lại nụ cười của cô, YoonGi quay sang JungKook. Thấy cậu có vẻ hơi ngập ngừng nên mới ôn nhu sờ nhẹ vào gương mặt cậu.

"Em muốn đi không Kookie, có tụi anh. Em không cần phải lo lắng."

JungKook ậm ừ, cậu thật tình không quen những chỗ như vậy. Nói đúng hơn là JungKook hoàn toàn không hợp với những nơi sang trọng như tiệc tùng hay là sự kiện.
Nếu như có đến đó thì cũng chỉ làm phục vụ bàn mà thôi, những lúc như vậy JungKook được trả cũng khá nhiều tiền... Nhưng mà để hòa nhập với không khí đó quả thật là một điều khó khăn đối với cậu.

"JungKook... Em đến đi mà. Chẳng lẽ em không muốn đến dự sinh nhật của chị sao."

"Không phải. Em không có ý đó, chỉ là em... Không quen đến những nơi như vậy."

TaeHyung đi đến xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.
"Không đi cũng không sao. Ngày hôm đó anh sẽ ở nhà với em."

NaEun trong lòng trở nên khó chịu. Nhất định bữa tiệc này Jeon JungKook phải có mặt cho bằng được. Mọi chuyện đã được chuẩn đâu vào đấy hết rồi... Bây giờ cậu ta mà không đến, thì trò chơi này làm sao mà bắt đầu được.

NaEun thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình. Chuyển đến nhẹ nhàng nắm lấy tay JungKook nói.
"Em sẽ không đến sao, chị đã chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt cho em đó. Còn có cả bánh trứng các loại nữa. Chị đều kêu người chuẩn bị cả rồi. JungKook... Em đến đi mà."

Thấy NaEun nài nỉ mình như vậy, JungKook cũng không muốn làm cô phải buồn. Nếu như tiệc sinh nhật, chắc ở đó cũng không quá nhiều người.
"Em sẽ đến mà. Em hứa với chị."

NaEun mừng rỡ ôm lấy JungKook, trên môi luôn nở một nụ cười thân thiện.
"Em hứa rồi đó. Chị sẽ đợi em đến."

Ngay lúc này các anh lập tức kéo JungKook về phía mình. Dù có thân thiết cỡ nào nhưng cũng không được đụng chạm nhiều như thế. Nam hay là nữ cũng vậy.
Chỉ có các anh mới có thể ôm cậu thôi.

"Nè, em có cướp mất cậu ấy đâu chứ."
NaEun giả vờ hờn giận, nhưng thật tình là trong lòng cô đang cực kỳ căm ghét. Thằng nhóc đó là gì mà các anh lại u mê nó đến vậy chứ.

Nhưng không sao. Mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ theo như ý muốn của cô đấy thôi.

~~~

Buổi tối hôm đó trong lúc JungKook đang ngủ thì bất ngờ HoSeok lại chui vào trong chăn ngủ cạnh cậu.
Đến khi JungKook giật mình thức dậy đã thấy được có người nằm bên cạnh đang ôm chặt mình.
Cũng không hiểu vì sao cậu lại nhận ra người đó chính là HoSeok, có lẽ là do mùi hương trên cơ thể của mỗi người mà cậu có thể phân biệt được.

"HoSeok, sao anh lại vào đây."

Nghe thấy giọng cậu anh liền cong môi cười, càng ôm chặt JungKook hơn.
"Anh không ngủ được. Muốn ôm em"

"Vậy nên anh đến đây phá tôi đúng không."
Đẩy tay HoSeok ra nhưng nó lại lì lợm mà ở yên một chỗ.

HoSeok bậc cười, anh chồm người dậy nằm lên người JungKook.
"Đúng đó. Em cũng không được ngủ."

Mặc dù là trong bóng tối nhưng anh lại thấy rất rõ gương mặt đang đỏ lên của người bên dưới.
Gương mặt này của JungKook....quả thật rất đáng yêu.

"Anh...."

Chưa kịp nói gì đã bị môi anh chặn lại.
JungKook mở to mắt đẩy anh ra nhưng lại vô dụng. HoSeok tách đôi môi mềm mại của cậu bằng chiếc lưỡi linh hoạt. Luồn lách qua từng nơi trong khoang miệng ẩm ướt dễ chịu, sau đó lại rất nhanh cuống lấy lưỡi cậu mặc dù JungKook có tránh né cỡ nào cũng không được.

Nụ hôn mãnh liệt nhất từ trước đến giờ.... JungKook có thể cảm nhận được lưỡi của anh dường như đã đi qua hết tất cả những nơi trong miệng mình.

Đôi mắt mở to, JungKook bắt đầu cựa quậy khi bàn tay của HoSeok đang tiến vào bên trong áo cậu mà sờ nắn hai điểm trước ngực.
Thật ra anh chỉ vuốt ve nhẹ nhưng điều đó khiến JungKook đã run bần bật.

Từng chút một cảm nhận hương vị ngọt ngào đến mê luyến. HoSeok duy trì nụ hôn đó để có gắng điều hòa lại nhịp thở của mình.
Các anh đã hứa là sẽ không làm hại đến cậu, cac anh hứa sẽ trân trọng cậu cho đến khi nào JungKook hoàn toàn chấp nhận các anh và cho phép họ làm việc đó.

Nhưng hiện tại, đôi môi của cậu đã làm anh mù mờ. Còn cả cơ thể tuyệt vời này của JungKook~~

Nụ hôn dứt đi. Đôi môi JungKook đã đỏ lên rất nhiều, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy thật quyến rũ.

HoSeok nhìn cậu rất lâu, anh thật muốn hôn cậu một lần nữa. Hơi thở bây giờ cũng đã trở nên gấp gáp hơn hẳn.

"Haizzzz.... Không thể được."

HoSeok nằm úp xuống người JungKook, gương mặt vùi vào cổ cậu mà tiết nuối.
Nếu như anh làm chuyện đó ngay lúc này thì chắc chắn Kookie sẽ rất ghét anh.

"Anh xin lỗi. Kookie... Lúc nãy em có sợ không."

Vẫn không ngẩng mặt lên, HoSeok sợ rằng JungKook đã giận mình rồi.

JungKook mặc dù có bất ngờ nhưng cậu lại không cảm thấy sợ, vì nụ hôn đó tuy rất mãnh liệt nhưng cậu có thể cảm nhận được từng sự ôn nhu trong đó. HoSeok không thô bạo mà chỉ nhẹ nhàng hôn cậu. Nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy quả thật JungKook chưa từng trải qua, bàn tay anh... còn luồng vào bên trong áo cậu nữa.... Nhưng mà cậu lại không sợ hãi gì.

"Kookie~~ Kookie."

"em giận anh sao Kookie."

"JungKookie~~."

HoSeok vẫn gụt đầu vòa hỗm cổ cậu mà mè nheo, nhưng thật tình trong lòng anh lại rất thích tư thế này. Chỉ cần ngẩn đầu một cái là có thể nhìn thấy gương mặt JungKook rất gần.

JungKook đưa tay đặt trên lưng anh, thuận tiện cũng vỗ vỗ vài cái.
"Nó không hề đáng sợ."

Đúng là như  vậy. Anh không hề thô bạo mà làm cậu phải sợ hãi. Chỉ là trái tim đập rất nhanh, đến nổi không biết phải phản ứng như thế nào.

HoSeok ngẩng mặt, ngay lập tức bắt gặp nụ cười và ánh mắt của cậu cũng đang cuối xuống nhìn mình, HoSeok cong môi cười tươi, vậy àm anh cứ tưởng JungKook đã giận anh rồi, làm anh từ nảy đến giờ đều lo sợ.

"Em không giận anh đúng không."
Áp hai bàn tay lên mặt cậu, giọng nói vui vẻ hơn hẳn.

Lắc nhẹ đầu, JungKook có chút khó chịu đẩy nhẹ người HoSeok ra.
"Anh nặng quá, tôi không thở được."

HoSeok chồm người lên hôn lên mặt cậu một cái rồi mới leo xuống nằm cạnh cậu. Mặc dù cái dục vọng đó vẫn đang bùng cháy trong lòng nhưng anh lại cố ép xuống mà chỉ nằm đó ôm JungKook ngủ. Chỉ vậy thôi.. vì anh rất sợ sẽ làm JungKook sợ hãi.

~~~~~~

Thoáng chốc đã đến cuối tuần.

SeokJin thắt xong caravat cho JungKook, anh cũng chăm chút chỉnh lại mái tóc của cậu. Nhìn JungKook hiện tại chỉ tóm gọn lại 2 từ "Hoàn hảo".
Màu nâu đen của bộ vest này rất hợp với cậu, là do các anh cùng nhau lựa chọn rất kỹ, cũng đã đặt cho nhà thiết kế riêng cách đây 3 ngày trước. KIểu dáng đơn giản nhưng tone màu đặt biệt này thật sự làm cậu rất nổi bậc, nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy có một vài sự đáng yêu trong đó.

"Kookie, em thấy thoải mái không."
SeokJin thấy gương mặt cậu không được vui cho lắm.

"Chắc tại vì tôi không quen cho nên ... hơi khó chịu."

YoonGi tiến đến xoa xoa gương mặt cậu, phải nói rằng JungKook như thế này khiến anh muốn đứng không vững, nhưng nếu như cậu không cảm thấy thoải mái thì anh có thể chọ cho cậu một bộ khác dễ chịu hơn.
"Em như thế này rất đẹp. Lần đầu mặc sẽ như vậy, còn nếu như em không thích thì..."

"Tôi rất thích."   JungKook lập tức trả lời, bộ dạng cũng hơi gượng gạo một chút.
"Chỉ cần là do các anh lựa chọn... thì tôi đều rất thích.

Các anh nhìn cậu một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cảm xúc vui sướng đến mức chỉ biết bất động, câu đó là do chính miệng JungKook đã nói ra, là chính cậu nói rất thích đồ mà họ lựa chọn.
Các anh có nghe lầm hay không vậy, câu vừa nãy là do JungKook nói.... là chính tai họ đã nghe cậu nói như vậy.

"Kookie, em nói lại lần nữa được không."
TaeHyung say đắm nhìn cậu, chỉ là JungKook thì thật tình khi nói ra câu đó cũng cuối thấp mặt mà bước ra khỏi phòng. tự nhiên lại nói như vậy. Thật ngại chết đi được.

"Nè Kookie, chờ tụi anh với."

Các anh rất vui đồng loạt chạy theo cậu, nếu như vậy chắc có lẻ là các anh vẫn còn có cơ hội, JungKook hiện tại chắc cũng không ghét họ nữa.


Cùng nhau đi đến bữa tiệc sinh nhật được tổ chức rất náo nhiệt. Các anh cùng JungKook bước vào trong... ai ai cũng biết đó là sáu người con trai của tập đoàn V.K lớn mạnh, nói đúng hơn là sáu vị Kim chủ tịch trẻ tuổi tài năng.
Chỉ có một điều họ không biết là người con trai xinh đẹp đi bên cạnh họ là ai, trông họ dường như rất thương yêu cậu ấy. Nhưng gương mặt của người con trai đó mới đáng là điểm chú ý của tất cả mọi người.

Người con trai nhỏ này chưa từng xuất hiện ở giới thượng lưu, cũng chưa từng xuất hiện trên báo đài... Chẳng lẽ đây là một người tình bí mật nào đó của họ.

JungKook cảm thấy mọi ánh mắt đang dồn về mình cho nên chỉ biết rút vào người các anh để lảng tránh nhưng JiMin lại kéo cậu lên phía trước. Anh nói thầm vào tai cậu.
"Em phải tự tin vào bản thân mình chứ, vì em đẹp nên người khác mới chú ý thôi."

JungKook quay đầu nhìn anh, cậu cười ngượng. Trên tay cầm một ly rượu mà run rẩy.


"Xin chào, tôi có thể hỏi cậu một chút được không."

Một người con trai khoảng chừng 24 25 tuổi đứng trước mặt cậu, anh ta cong môi cười, rất thân thiện mà nói.

"Hỏi cái gì."
JungKoook chưa kịp nói gì thì NamJoon đã chen vào, kéo nhẹ cậu ra phía sau mình. Giống như sợ người trước mặt sẽ đụng chạm vào người cậu vậy.
"Tôi có thể trả lời thay cậu ấy."

Người con trai trước mặt không hề chú ý đến NamJoon mà ánh mắt lại không rời JungKook một giây, cũng không hề chú ý đến lời nói của anh. Hoàn toàn chỉ muốn tiếp cận được JungKook.

Lợi dụng chiều cao của mình, NamJoon đứng thẳng người lên. dư sức che hắn được cả người JungKook. Anh lịch sự lên tiếng.
"Xin lỗi, anh thật ra muốn hỏi điều gì. có thể trực tiếp hỏi tôi."

Người trước mặt lúc này mới dời mắt khỏi cậu, miệng cười cười nói.
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy tên là gì, hình như tôi chưa từng thấy cậu ấy xuất hiện trên báo đài."

"Kim NamJoon... chính là tên của tôi. Cậu chỉ cần biết tên của tôi là được rồi."
NamJoon nắm tay JungKook đi qua mặt người con trai đó. Trong anh cứ giống như một vị thần vậy mặc dù người ta hoàn toàn không hỏi anh tên gì.

JungKook cũng cảm thấy buồn cười vì NamJoon, nhưng cậu lại rất nể phục khi các anh được nhiều người biết đến như vậy... Cách họ chào người khác, cách họ tiếp chuyện với mọi người đều khiến cậu thật khâm phục.

Thật sự nhìn không ra sáu vị chủ tịch này lại chính là những người mỗi buổi sáng đều mặc tạp dề trong bếp ồn ào cùng nhau nấu nướng, có khi còn cãi nhau ầm ỉ lên chỉ vì duy nhất một việc bỏ nhầm gia vị. Hay mỗi buổi chiều tối đều dùng rất nhiều trêu trò để khiến cậu vui vẻ.
JungKook bật cười, cậu đã thật sự chú ý đến các anh nhiều đến vậy. Từng cử chỉ hay bất cứ thứ gì thuộc về họ... Cậu đều muốn thu hết vào tầm mắt.

JungKook đã yêu các anh, yêu những con người đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu cậu phải nên căm hận.

Lúc này trên sân khấu được phát sáng, người con gái đẹp như tiên nữ từ từ bước ra trong bộ váy màu xanh đậm ôm sát cơ thể, lộ rõ đường cong tuyệt đẹp khiến biết bao nhiêu người mong muốn.
NaEun rất ra dáng một tiểu thư đài cát mà nhẹ nhàng cùng tất cả mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật trong không gian vô cùng sang trọng và linh đình.

JungKook mỉm cười nhìn lên sân khấu, từng cử chỉ của NaEun đều toát lên một vẻ sang trọng quý phái. Không những xinh đẹp mà còn là con của một gia đình giàu có quyền lực. Có được một người chị gái như cô, quả thật là một điều rất vinh hạnh đối với cậu.




"JungKook, chị rất vui khi em đã tới."
Ôm nhẹ JungKook, NaEun mỉm cười với cậu rồi quay sang các anh. những người con trai cô yêu hôm nay quả thật rất đẹp, nếu như cô được sánh vai cùng họ thì quá là xứng, vậy mà chính ngày vui của cô thì tất cả mọi người lại đều chú ý đến cái thằng nhóc JungKook kia. Ngay cả cô là nhân vật chính chũng không khiến mọi người chú ý nhiều hơn cậu.

"Chúc mừng sinh nhật. NaEun Hôm nay em rất xinh đẹp."
TaeHyung nâng lên ly rượu chúc mừng, thuận tay cũng cầm ly rượu trên tay JungKook đặt xuống bàn mà lấy cho cậu một ly nước trái cây.

JungKook uông một ngụm đã biết nước trái cây ở đây cũng có một ít cồn cho nên mặt rất nhanh đã nhăn lại, thứ đồ uống như thế này tại sao mọi người lại uống hết ly này tới ly khác như vậy.

"À, Ba em rất muốn gặp các anh đó. Ông ấy nói lâu quá rồi không gặp các anh, sẳn tiện cũng có một số chuyện quan trọng nói với các anh."
Không biết ánh mắt NaEun vừa nhìn nhìn chuyện gì nhưng đã lập tức chuyển chủ đề mà nói, hiện tại cũng muốn tách các anh và JungKook, như thế kế hoạch của cô mới suôn sẻ được.

"JungKook, ở bên đây chị đã chuẩn bị cho em rất nhiều bánh ngọt. Các anh cứ đi gặp ba em đi, em cùng JungKook tìm cái gì đó ăn một chút, chắc em ấy cũng đã đói rồi."

"Cứ để JungKook cùng tụi anh. Em chẳn phải cũng nên đi gặp những người khác hay sao."
TaeHyung nhìn xung quanh, ở đây có rất nhiều khách. Từ nảy đến giờ thì NaEun vẫn chưa chào hỏi một ai cả.

NaEun có chút ngập ngừng.
"À... lúc các anh chưa đến em đã chào hỏi một số người rồi. Với lại em nghĩ JungKook đã đói rồi, em còn chuẩn bị riêng cho em ấy rất nhiều bánh nữa."

Các anh nhìn sang JungKook, thấy cậu cười mà gật đầu cho nên các anh cũng thấy yên tâm mà để cậu cùng NaEun đi.

Trong lúc cac anh rời khỏi chỗ cô và cậu, JungKook rất vui vẻ cùng NaEun đến một bàn ăn khác khá xa chổ đó. Không một chút nghi ngờ xuống bàn. Trên bàn ăn được bày ra rất nhiều món bánh khác nhau, còn có cả bánh trứng được chế biến rất công phu.
JungKook rất thích nhìn những màu sắc xinh đẹp này, cậu cũng rất thích làm bánh nhưng lại làm không được ngon cho nên khi nhìn thấy những chiếc bánh xinh đẹp này JungKook lại cảm thấy chúng rất đáng yêu.

"Chị biết em không uống rượu được cho nên đã chuẩn bị nước ép cho em. Ở bên kia chỉ toàn là nước có cồn thôi."

JungKook mỉm cười cầm lấy ly đào ép cô đưa cho mình.
"Cảm ơn chị, chị thật tốt với em quá."

"Ai biểu em trai của chị quá dễ thương làm gì. em mau uống đi rồi ăn bánh, chị cùng ăn với em."

JungKook không một chút chờ đợi mà vô tư uống đi đào ép đó, vì từ khi vào đây cậu không thể uống thứ gì cho nên hiện tại đang cảm thấy rất khát.
Vì lúc nảy mùi rượu cứ làm cậu cảm thấy rất khó chịu nên hiện tại uống loại nước ngọt dịu này xong đã dễ chịu hơn một chút.

JungKook mỉm cười nhìn NaEun.

"Cảm ơn chị, chị đúng là chị gái tốt của em."

"Sau này chị sẽ còn tốt với em hơn thế nữa."
NaEun vuốt nhẹ mái tóc cậu, trên mội xuất hiện một nụ cười bí ẩn.

Và cũng ngay lúc đó, phía sau cô đột nhiên lại xuất hiện thêm vài gã đàn ông lạ mặt khác.

__________

**
Chap sau có biến 🚨🚨






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro