Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Các anh đến gặp mặt ba của NaEun ở một bàn tiệc riêng, chủ yếu là ông ấy chỉ muốn nói về mối quan hệ của cậu và cô. Ngoài ra về chuyện công việc cũng không bàn đến nhiều... Vì thật ra chính NaEun đã nhờ ông nói với anh một chút, sẳn tiện hãy khen ngợi cô trước mặt họ để nhờ các anh quan tâm đến cô nhiều hơn nữa. Vì dù gì ngày xưa hai gia đình cũng rất thân thiết, cho đến bây giờ vẫn vậy.
Đặc biệt là phải kéo dài thời gian nói chuyện cùng các anh.

JiMin nhìn đồng hồ. Các anh đã không thấy JungKook gần một tiếng rồi. Cũng không thấy NaEun ở đâu, có chắc là cô đi cùng với cậu hay không.

"Ờ... Lúc nảy bác có thấy các cháu đi cùng một người."
Chủ tịch Choi không biết quan hệ của người con trai trẻ kia với các anh như thế nào. Nhưng ông vẫn muốn được biết, không chừng lại là tình địch với con gái ông.

JiMin lịch sự cười.
"NaEun đang đi cùng cậu ấy. Hai người họ hiện tại rất thân thiết."

Ông Choi khó hiểu trong lòng, ông chưa rõ đầu đuôi chuyện này ra sao nhưng từ xưa đến giờ ngoài sáu người họ ra thì NaEun con gái ông chưa từng trở nên thân thiết với bất kỳ ai.
Bởi vậy cho nên lúc nhỏ chỉ một mực theo sau họ.

"Đây đúng là chuyện rất kỳ lạ. Các cháu có thấy vậy không."
Ông Choi bậc cười, nghĩ đi nghĩ lại thì đây không phải là chuyện xấu.

NaEun con gái ông từ nhỏ đến giờ đều không có bạn, lúc nào cũng thui thủi nghĩ đến sáu người họ. Cho nên bây giờ cô có một người bạn để thân thiết như vậy quả thật là một chuyện rất tốt.

SeokJin đáp lại lời ông.
"Đúng vậy, chắc có lẻ do JungKook của chúng cháu là một người dễ thương lại rất tốt cho nên khiến NaEun yêu mến."

"JungKook... Của chúng. À, thì ra cậu ta chính là..."

"JungKook là người tụi cháu yêu."

Chưa kịp để ông Choi nói thêm điều gì thì SeokJin đã lập tức khẳn định như thế, lời anh vừa nói ra cũng khiến không khí xung quanh trở nên ồn ào, ông Choi thì có hơi sửng sốt nhưng đối với một vị chủ tịch như ông thì thái độ bình tĩnh vẫn được giữ vững.

Ông Choi chỉ mỉm cười nhẹ. Sau đó vừa nâng ly rượu trên tay vừa nói.
"Thì ra NaEun nhà bác ngày đêm lo lắng là vì chuyện này."
.
YoonGi cũng nâng ly cùng ông, vừa đặt ly rượu xuống bàn đã trực tiếp lên tiếng nói.
"Chỉ là NaEun có chút hiểu lầm. Nhưng bây giờ có lẻ cô ấy đã hiểu được người tụi cháu yêu là ai. Cho nên... Cháu nghĩ rằng chủ tịch Choi hãy đừng nhắc đến chuyện tình cảm của tụi cháu và NaEun nữa."

Không khí trở nên im lặng một chút, đến khi cảm thấy xung quanh hơi căng thẳng nên ông Choi mới ngập ngừng lên tiếng.
"Chuyện này......... Haizz, các cháu thân thiết với nhau từ nhỏ. Nhưng sau này lớn lên thế nào thì tùy các cháu vậy, ông cũng không xen vào làm gì."

"Cam ơn bác Choi. Chúng cháu mời bác...."

~~~~

JungKook vừa trò chuyện cùng NaEun vừa thưởng thức bánh ngọt vô cùng thơm ngon, cậu cũng không ngờ cô còn biết cách làm bánh. Lúc nảy còn vừa mới chỉ cậu cách làm.
Về phương diện này thì NaEun có biết một chút vì từ nhỏ vốn dĩ là một người con gái rất xinh đẹp dịu dàng cho nên cô đã học từ mẹ mình cách làm bánh.

Vậy mà bây giờ không ngờ thằng nhóc này lại thích thú như vậy, từ đầu đến cuối đều không có một chút nghi ngờ nào cả.

"JungKook, em sao vậy. Sắc mặt không tốt lắm."

JungKook nheo mắt lại, tay đấm đấm nhẹ vào đầu mình.
"Em không biết, tự nhiên đầu em đau quá. Mắt còn không thấy rõ."

NaEun cười thầm trong lòng, tiến đến gần cậu, cuối người lo lắng nói.
"Em muốn nghỉ ngơi một chút không. Chị đưa em lên phòng nghỉ."

"Không... Không cần đâu. Em vào phòng vệ sinh rữa mặt sẽ không sao."

Loạng choạng đứng lên, JungKook lần mò đến nhà vệ sinh. Lúc này đầu cậu rất đau đớn, cả thân thể đều nóng ran. Cảm giác kỳ lạ phát sinh trong cơ thể dường như không thể nào lý giải được, loại cảm giác chưa từng trải qua.

JungKook nhìn vào gương.... Mặt của cậu đã đỏ lên rất nhiều, lỗ tai và chóp mũi đều ửng hồng kỳ lạ,
JungKook hất nước lên mặt để tỉnh táo hơn nhưng cái cảm giác đó vẫn cứ rạo rực trong lòng.
Cậu ngồi xuống nền gạch, cổ họng trở nên khô khốc một cách lạ thường, cảm giác của cậu hiện tại.... Giống như... JungKook cũng không biết, nhưng tại sao ngay phía dưới lại khó chịu đến như vậy.


"Khó chịu lắm rồi đúng không."

ai đang nói, không phải giọng của chị NaEun....

"Thuốc mạnh như vậy, không khó chịu thì làm sao được."

Bọn họ... Chính những người lúc nảy đứng phía sau chị NaEun.... Ưm... Bọn họ đang cười nhạo mình.

5 6 tên đàn ông cao lớn đứng trước mặt cậu, lúc nảy JungKook cứ thấy nó lén lút nhìn về phía mình nhưng cậu lại cứ tưởng đó chính là đám vệ sĩ của NaEun cho nên cũng không hỏi gì nhiều.

"Các người... Các người định làm gì."

Lùi lại phía sau, JungKook sợ hãi kêu lên nhưng sức lực của cậu bây giờ rất yếu. Ngay cả đứng lên cậu còn không thể đứng được.

"Trước khi hưởng thụ. Tụi tao còn có nhiệm vụ là phải đánh đập mày. Cho nên... Thật xin lỗi, tiểu mỹ nhân."

Vừa kết thúc câu nói đó, người đàn ông cao to đó không một chút nương tay mà đấm vào bụng cậu.

JungKook kêu lên một tiếng liền bị một tên khác bịt kín miệng lại, bàn tay to lớn bóp mạnh vào khuông miệng nhỏ nhắn của cậu, khiến xương hàm của JungKook dường như muốn rụng rời.
Cậu chỉ phát ra được vài âm thanh nhỏ không rõ ràng.

Lại tiếp tục những cú đấm rãi đều trên cơ thể cậu. Ngay cả gương mặt cũng bị rất nhiều cái tát.
"Lần sau đừng bao giờ đắt tội với người không nên đắt tội. Đã hiểu chưa."

Vừa nói vừa đạp vào cánh tay cậu.
JungKook bậc khóc thì miệng lại bị bóp chắc khiến cậu la cũng không được, khóc cũng không xong.
Cả cơ thể còn phải chịu đựng sự khó chịu đang dần dần tăng lên, JungKook đau đớn ôm lấy cánh tay hiện rõ một mảng đỏ đáng sợ của mình.
Tay còn lại nắm chắc chiếc áo vest đã thấm rất nhiều máu đỏ nhưng có lẻ vì trùng tone màu nên không thể nhìn thấy... Nhưng máu trên miệng của JungKook đã quá đủ để khiến cậu trở nên ngã khụy.


"Được rồi, dừng tay đi."

Lại một giọng nói khác.... JungKook mở to mắt nhìn người trước mặt mình.
"Chị... Chị NaEun, cứu em với."

NaEun từng bước tới gần cậu, tiếng giày cao gót vang lên rất rõ vì dường như tất cả bọn họ từ khi cô bước vào đã không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Bộ dạng giống như... Đang chờ lệnh của chủ.

NaEun đứng trước mặt cậu, đôi môi được tô đậm son đỏ khẻ nhếch lên.
"Sự thánh thiện của tao. Đến hôm nay đã kết thúc rồi, tha hồ mà hưởng thụ đi Jeon JungKook."

Tóc bị nắm chặt, JungKook ngẩn mặt nhìn cô. Nước mắt lăn dài trên gương mặt len lỏi vết máu tươi, đôi môi cậu run rẩy... Không biết bao lâu mới cất giọng nói.
"Tại sao chị lại làm vậy. Từ trước đến giờ... Tất cả đều là giả sao."

NaEun bậc cười, bàn tay mảnh khảnh chuyển xuống má trái của cậu vổ nhẹ vài cái.
"Mày nghĩ mày là ai, từ xưa đến giờ tao chưa từng đối tốt với ai mà không có mục đích cả. Đã hiểu chưa."

"Na...NaEun, tôi đã xem chị như chị gái của mình. Vậy mà chị... Khụ..."

"Đừng than vãn gì ở đây nữa. Tao không rảnh để nghe mày nói."
Nhìn sang đám sai vặt đang thèm thuồng. NaEun phất nhẹ tay, tự mình tránh sang một bên mà lên tiếng.

"Bây giờ nó là của tụi mày. Chơi như thế nào cũng được."


"Không... Đừng tới gần tôi."

JungKook sợ hãi muốn dùng hết sức để đứng lên nhưng lại bị chúng đè xuống nền gạch lạnh lẽo.
Mặc dù cơ thể đang nóng rực khó chịu, nhưng ngàng vạn lần JungKook đều không muốn những tên khốn này chạm vào người mình.... Nó làm cậu rất ghê tởm. Cảm giác giống như hàng nghìn con kiến đang bò khắp cơ thể vậy.

"Nhìn mày chắc có lẻ là đang rất thèm khát rồi đúng không. Cả người đều đỏ lên như vậy."

Không được, không thể như vậy... Các anh đang đâu, đang đi tôi mình hay không.

Tôi vẫn chưa nói rằng mình yêu các anh, tôi vẫn chưa đồng ý ... Nhưng bây giờ nếu như biết tôi đang trong bộ dạng này... Các anh còn muốn tôi cạnh hay không.

"Nhìn cơ thể nó đi. Bị đánh như thế nào cũng đều rất quyến rũ."

Một tay hắn ta cỡi bỏ chiếc áo vest bên ngoài của cậu vứt sang một bên.
Hiện tại JungKook chỉ còn mặt duy nhất một chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người, vết thương len lỏi máu hiện ra rất rõ... Vậy mà hiện tại điều đó lại làm những tên khốn kia cảm thấy rất thích thú.

Còn cho rằng... Cậu đang cố câu dẫn họ.

"Mẹ nó, tao nhịn không được nữa."

Vồ lấy JungKook một cách thèm thuồng. Tên cao to nhất ở đó bóp mạnh lấy cằm cậu, bắt JungKook phải ngẩn mặt lên.
"Gương mặt xinh đẹp như thế này, cộng với thân thể của mày rất giống mấy tên trai bao hèn hạ đó."

JungKook đưa mắt nhìn hắn ta, đôi mắt kiên định khi nghe thấy 2 từ 'trai bao'.
Hắn lấy cái quyền gì mà xúc phạm người khác như vậy. Loại người hèn hạ nhất không phải là những người như hắn ta hay sao.

"Cái gì... mà hèn hạ. Khụ.... Các người đánh đập người khác chỉ vì tiền. Đó không gọi là hèn hạ hay sao."

Một trận cười vang lên.
Ngày lập tức chiếc áo sơ mi của JungKook cũng bị nhào nát. "Được, vậy ông đây sẽ cho mày biết cảm giác hèn hạ ra sao."

Một tên vừa nói xong câu nói đó ngay lập tức đã ngã ra phía sau mà rên rĩ.
Chưa đầy một giây cả bọn đang hưởng thụ lập tức quỳ rạp xuống đất khi nhìn thấy người trước mặt mình.

"Mẹ kiếp tụi mày dám đụng đến cậu ấy."

"Anh JooSun."
Nụ cười trên miện NaEun dập tắt, cô nhíu mài nhìn người trước mặt đang phá hỏng chuyện tốt của mình.
"Tại sao anh lại đến đây."

"Câm mồm, anh sẽ tính với em sao. Còn bây giờ ngay lập tức cùng bọn chúng cút khỏi đây "
JooSun kiềm chế lại cơn tức giận, vì dù gì NaEun cũng chính là em họ của anh. Nhưng về việc này thì nhất định anh phải giải quyết cho ra lẽ.

"Đây là chuyện của em. Anh đừng để ý làm gì."

"Cút ra ngoài cho tôi."

Tức giận đá một phát vào một tên trong số bọn chúng.
NaEun thấy anh họ trở nên tức giận như vậy cũng hậm hực mà ra bước ra ngoài. Thật tình thì người anh họ này không thân thiết gì với cô là mấy, nhưng đối với gia đình cô thì Kang JooSun này có công rất lớn. Ngay cả ba cô cũng rất kính nể anh.
Cả những tên vệ sĩ của gia đình cô, đều không một ai không biết tới JooSun cả.

Khi bọn chúng đều đi khỏi, JooSun đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy toàn bộ cơ thể cậu... Khi đó mới biết được cả người Jungkook đều đang nóng ran.
"JungKook, em không sao chứ."

JungKook đã bắt đầu thở gấp. Cổ họng ngứa ngáy khó chịu lên tiếng.
"Đưa em... Đến gặp các anh ấy. Mau lên."

"Em làm sao vậy. Có phải đã bệnh rồi hay không."

JungKook đột nhiên nắm chặc lấy tay áo anh. Giọng nói run rẩy.
"Cho em... Gặp các anh, anh mau đi tìm họ giúp em."

JooSun cảm thấy có một chút kỳ quái. Cả người JungKook giống như.. Đang bị chuốc thuốc vậy, hô hấp cũng rất khó khăn.
"Em... Những tên khốn đó cho em uống thuốc sao."

JungKook không trả lời, chỉ cảm thấy mình thật muốn chết đi chứ không thể nào làm chuyện xấu hổ đó trước mặt JooSun, hiên tại bây giờ cậu chỉ muốn gặp các anh, bây giờ cậu chỉ muốn được ở cạnh họ.
"A~~, nóng quá.."

JooSun bất động. Âm thanh đó của JungKook, mặc dù anh biết rất rõ đó chỉ là do tác dụng của thuốc nhưng tại sao cơ thể của JungKook không thể khiến anh dời mắt đi được.
Tiếng rên rĩ của JungKook lại càng lúc càng nhiều... Giống như một sự thoi thúc anh vậy.

"JungKook, anh sẽ giúp em."
JooSun từ từ tiến đến gần cậu, tay anh chạm vào khuôn ngực non nớt mềm mại. Trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó diễn tả.
Anh muốn nhiều hơn nữa, muốn JungKook mãi mãi là của riêng anh.

"Đừng chạm vào tôi. Không được."

"JungKook, anh sẽ khiến em dễ chịu hơn."
Cuối người hôn lên môi cậu, bàn tay cũng không tự chủ được mà lần mò đến nơi hạ thân của JungKook.

JungKook đẩy tay anh ra khỏi người mình, chân cũng đạp loạn xạ.
"Ưm... Buông ra. Tôi muốn gặp các anh ấy, buông ra."

"Một lần thôi, để anh giúp em. Haa~"

JungKook ý thức được mình đang mà việc gì. Co thể cậu mẫn cảm với từng động tác của JooSun, nhưng trong lòng cậu lại mãnh liệt hơn rất nhiều mà chống đối anh.
Mặc dù bây giờ cả người đều mềm nhũng không còn một chút sức lực nào nữa.




"A..a~~ TaeHyung à."

JooSun ngừng lại, JungKook đang gọi người khác. Tại sao lại như vậy.
Mài nhíu lại. JooSun lại tiếp tục mút lấy cổ cậu, từng chút một chiếm lấy cơ thể cậu một cách thô bạo hơn rất nhiều.

JungKook bậc khóc.
"SeokJin... YoonGi... Cứu tôi."

"Tại sao lại là bọn họ. Tại sao không phải là anh hả JungKook."

Tiếp tục hôn lên môi cậu, không nhẹ nhàng... Không một chút nào giống như nụ hôn của các anh dành cho cậu, khác xa so với nụ hôn lúc đó của HoSeok.
Trước mắt cậu, người này không phải là JooSun mà Jungkook đã từng quen biết.


"Khốn kiếp."

Cả người JooSun đập vào bức tường, ngay lập tức trên mặt nhận được một cú đấm.
"Kang JooSun, tại sao mày lại dám làm như vậy."
TaeHyung nắm lấy cổ áo JooSun kéo lên. Anh mắt anh đỏ rực nhìn thẳng người trước mặt.

Ngay lúc này NamJoon đã tiến đến cởi áo khoác khoác lên người cậu. Bao bọc JungKook bằng vòng tay to lớn của anh.
"Không sao... Không sao rồi. Tụi anh xin lỗi vì đã để em một mình. Chúng ta về nhà. Về nhà thôi."

Hai tay JiMin ôm lấy gương mặt đầy sợ hãi và nước mắt của cậu.
"Tụi anh đến rồi. Xin lỗi em, tụi anh đến muộn quá, Kookie... Đừng khóc. "

Mắt JiMin cũng đã đỏ lên, nước mắt cũng sắp rơi xuống vì chính mắt anh chứng kiến cảnh tượng lúc nảy.
Tại sao lại ra nông nổi như thế này.....

JooSun nằm dưới nền gạch do bị TaeHyung đánh. Anh cũng không chống cự lại mà đột nhiên lại bậc cười lớn.
"JungKook bị người ta hãm hại như vậy. Lúc đó các cậu đã ở đâu... Haha. Nếu không phải do tôi đến kịp lúc. Thì JungKook cũng đã bị mấy tên khốn kia hành hạ."

"Mẹ kiếp như vậy tại sao mày còn định đối xử với em ấy như vậy."
SeokJin tức giận quát lớn.

Thật tình... JooSun cũng không biết phải trả lời như thế nào. Lúc nảy là do anh không thể kiềm được bản thân mình.
Nhìn lại JungKook lúc này mới biết rằng mình thật sự đã làm một chuyện thật đáng xấu hổ.

"NamJoon... Tôi muốn về nhà."
JungKook suy yếu trong lòng NamJoon, cậu không thể chịu thêm nữa.

"Được rồi. Về nhà thôi, em cố chịu một chút."

Các anh ngay lập tức đã đưa cậu rời khỏi bữa tiệc. Chuyện này họ sẽ xử lý sau nhưng hiện tại phải chăm sóc cho JungKook, cậu mà xảy ra chuyện gì thì họ sẽ hối hận cả đời.... Tại sao lại để JungKook một mình như vậy, tại sao các anh lại quá chủ quan. Tại sao họ lại đến quá trễ để cậu phải chịu đau đớn như thế này.

Ngồi trên xe. JungKook đưa tay vứt áo khoác của NamJoon sang một bên, cậu liền tục nói rằng mình rất nóng khiến các anh trở nên lo lắng rất nhiều. Bậc máy lạnh to hơn, các anh rối ren nhìn JungKook. Thật tình bây giờ họ cũng không biết phải làm gì...

"Kookie, em không chịu được thì cứ làm ở đây đi. Tụi anh... Sẽ không nhìn. Như vậy. Em sẽ thoải mái hơn."
SeokJin rất sợ nếu như JungKook cứ cố chịu đựng như vậy sẽ rất nguy hiểm, vì chỉ cần nhìn phản ứng của cậu thì các anh đều đã biệt JungKook chính là trúng phải thuốc kích dục.

JungKook không dám nhìn ai cả, nhưng cậu không thể khống chế được nữa.. Bàn tay bắt đầu chuyển xuống hạ thân mình mà làm vuốt nhẹ, rồi lập tức lại tăng tốc độ hơn.
Tiếng thở gấp và rên rĩ của cậu lọt vào tay các anh nhưng họ lại quay sang một hướng khác.

Đây chỉ là tác dụng của thuốc. Cho nên các anh cũng rất thông cảm cho cậu, chỉ là trong lòng rất căm hận người nào đã làm ra chuyên này. Các anh sẽ không thể tha thứ... Mặc dù trong lòng bây giờ chỉ nghĩ duy nhất chính là NaEun làm ra.
Vì chắc chắn người đó không thể nào là Kang JooSun, vì các anh đã thấy rất nhiều máu và vết thương trên người cậu. Kang JooSun lại yêu JungKook như vậy, khả năng chuyện này là do anh ta làm hoàn toàn không thể.

Mặc dù là tự mình giải quyết nhưng lại không hết đi cảm giác đó. Cậu cảm thấy không đủ, tuy có giảm đi một chút những cơ thể vẫn còn nóng ran.
Như thế nào cũng không thể trọn vẹn được.

Rất nhanh sau đó đã đến nhà. Các anh đỡ JungKook lên phòng, đặt cậu ngay ngắn nằm xuống giường.

"Em nghĩ một chút đi. Tụi anh về phòng, nếu có việc gì thì cứ gọi tụi anh."

TaeHyung cuối người hôn lên trán cậu rồi mới cùng các anh bước ra ngoài.

Dù họ rất lo lắng nhưng các anh vẫn muốn để cậu một mình, JungKook chắc chắn sẽ cảm thấy rất ngại.

Tay áo bị nắm lại, TaeHyung quay người nhìn thì đã thấy JungKook chồm người nắm lấy tay áo anh.

Gương mặt cậu mệt mỏi, đôi môi khô khóc lên tiếng.

"Đừng đi. Các anh ở bên cạnh tôi được không."

_________

**












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro