Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh dìu cậu vào trong. JungKook nắm chặt tay SeokJin , bởi vì cậu cảm thấy rất mệt mỏi, đầu bởi vì trận tranh cãi lúc nảy mà trở nên đau nhức.
Các anh cùng nhau rữa lại vết thương cho cậu sau đó băng bó lại rất kỷ lưỡng, họ cảm thấy rất lo lắng cho JungKook, nhưng lúc nảy khi thấy cậu mạnh dạng đứng lên nói rõ ràng với NaEun, các anh thật tình cảm thấy rất vui. JungKook của họ trở nên mạnh mẻ như vậy, trong lòng các anh cũng giảm bớt một phần lo lắng về cậu.

"Kookie, bây giờ em cứ yên tâm ngủ một giấc. Đêm nay không cần phải suy nghĩ gì nữa."
TaeHyung hôn nhẹ lên bàn tay cậu, anh kê gối để JungKook nằm thoải mái mới nằm lên giường mà ôm cậu vào lòng.

JungKook chui rút vào trong ngực anh, bàn tay nghịch ngợm sờ sờ mái tóc hơi dài của TaeHyung mà thích thú mỉm cười nhẹ.
"Các anh tại sao lại không nói cho em chuyện đó chứ, làm em lúc đó em có sợ muốn chết."

"Muốn chết cái gì mà muốn chết. Nếu như tụi anh nói cho em biết, em nhất định sẽ gặp nguy hiểm, Choi NaEun đó nếu như phát hiện ra việc em biết hết mọi kế hoạch của ta, cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách để giết em. Còn nữa... nhờ xảy ra chuyện này tụi anh mới biết được... Kookie yêu tụi anh nhiều như vậy."

"TaeHyung... anh đang chọc em đó sao. Em thật sự rất sợ, lỡ như các anh gặp chuyện gì, còn có cả tập đoàn V.K."
JungKook nhéo vào mặt anh một cái, miệng nói rất nhỏ vì có một chút xấu hổ.

TaeHyung khẻ cười, đem bàn tay của JungKook nắm chặt.
"Cho dù có mất hết sự nghiệp, tụi anh cũng sẽ ở bên cạnh em mà bắt đầu lại từ đầu. Dù có xảy ra chuyện gì thì tụi anh cũng vượt qua được."

JungKook im lặng ôm lấy anh. Những con người này lúc nào cũng vì cậu mà làm mọi việc, các anh lúc nào cũng nghĩ cho cậu, cho nên chuyện mà cậu có thể làm được bây giờ chính là ở bên cạnh họ, động viên các anh làm việc, yêu thương các anh thật lòng.
Chỉ mong sao họ lúc nào cũng vui vẻ, từ bây giờ sẽ không phải gặp bất kỳ chuyện gì nữa. Các anh là những người tài giỏi trong công việc lẫn cả chuyện bên ngoài xã hội. Bây giờ thì ngay cả chuyện bếp núc họ cũng rất giỏi, nhất là NamJoon, tài nấu ăn của anh ấy thật sự đã khá lên rất nhiều, những món mà anh làm ra tất cả đều rất ngon.

Nghĩ đến đây cậu lại muốn cười, JungKook yêu các anh rất nhiều, nếu như sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì nữa thì JungKook nhất định sẽ mạnh mẻ mà cùng họ vượt qua.
Nhắm mắt lại, ôm chặt lất TaeHyung mà chìm vào một giấc ngủ yên bình.

"TaeHyung à, bây giờ em thật sự hạnh phúc lắm."

_________



"Cái gì, vậy JungKook nó có bị làm sao hay không."

Là cha chồng của JungKook, ông Kim vừa biết được tin do thư ký Han nói thì liền trở nên lo lắng cho cậu.

Thư ký Han cũng cảm thấy hơi buồn cười, thật tình thì trong công ty ai cũng yêu mến vị chủ tịch này. Lúc trước còn quản lý công ty thì chủ tịch Kim là một người rất thân thiện, tuy nhiên để đứng đầu một công ty lớn như vậy thì ông cũng đã rất cố gắng, đôi lúc lại rất nghiêm khắc mà làm việc. vì vậy cho nên mọi nhân viên trong công ty đều quý mến ông, cho đến bây giờ đều như vậy.
Còn thư ký Han, do chính là bạn thân của JungKook và đặc biệt là cô rất ủng hộ chyện tình của các chủ tịch và cậu cho nên hôm nay đến Kim gia để báo cáo tình hình ở công ty đã nói luôn chuyện vừa xảy ra cho ông Kim biết. Cũng không ngờ rằng chủ tịch Kim lại lo lắng cho Kookie như vậy.

Thư ký Han che miệng cười.
"Cậu ấy không xảy ra chuyện gì cả, nhưng cô Choi NaEun đó thật sự rất quá đáng, tôi và chủ tịch Choi đứng bên ngoài chỉ nghe thôi cũng đã biết cô ta tức giận đến cở nào. Hành động cũng rất lỗ mãng."

"Choi NaEun từ đầu đến cuối đều muốn hại JungKook, thật sự không thể tha thứ được."
Ông Kim có phần tức giận, JungKook là một người con trai rất đáng yêu lại còn tốt bụng, đặc bệt là sáu người con của ông rất yêu cậu. Cho nên việc ông cảm thấy có thiện cảm với JungKook là lẻ đương nhiên.

"Thư ký Han, sắp xếp cho tôi một buổi gặp mặt Chủ tịch Choi."

~~~~

Đột nhiên không thể nhìn thấy thứ gì nữa, trước mắt đều là một màu đen. Khung cảnh đáng sợ cùng những âm thanh ghê rợn.
đằng xa chỉ còn nhìn thấy duy nhất một ánh sáng nhỏ nhoi mờ nhạt. Còn lại chỉ là một màn đêm.

"NaEun...."

"Là ai đó."
Tim kiếm xung quanh, không một ai đang ở đây ra, thật ra là không thể thấy được bất cứ thứ gì cả.

"NaEun, là ba đây."

"Ba... ba đang ở đâu, con tại sao lại ở đây, con không thấy gì nữa."

"Ba, ba đầu rồi. ba mau lên tiếng đi."

.

"Ba..."

NaEun bậc dậy, trên trán xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Giấc mơ lúc nảy là như thế nào, tại sao cô lại mơ thấy ba mà không thể nhìn thấy ông ở đâu.

"NaEun, con tỉnh rồi."

Ông Choi mừng rỡ mà tiến đến gần cô, mặc dù hiện tại lồng ngực đang đau thắt.
"Con cảm thấy trong người thế nào rồi, bác sĩ nói sức khỏe con rất yếu do không ăn uống đầy đủ."

NaEun vừa nhìn thấy ôm đã bật khóc mà ôm chầm lấy ông.
"BA... lúc nảy con mơ thấy ba, nhưng chỉ nghe thấy tiếng."

Ông Choi im lặng một chút, đúng thật là cha con có một mối duyên gì đó từ kiếp trước, đây có lẻ là một điềm báo nào đó.
"Con gái à, có chuyện này. Con nhất định phải nghe theo lời ba."

NaEun buông ra, lau nước mắt mà lắng nghe.

Ông Choi sờ lên tóc cô, bao lâu nay NaEun là người mà ông thương yêu nhất trên đời, lúc nhỏ chuyện gì cũng nhờ vào ông, khi lớn len tuy có một chút tính nết của tiểu thư nhưng cô lại rất thương ông. Chưa từng một lần nào bất hiếu với ông cả. Nhưng lần này, đứa con gái này của ông là làm ra quá nhiều chuyện sai trái.
"NaEun, con phải bỏ hết tất cả nhũng thù hận cũng như ghanh ghét trong lòng, con phải hứa với ba, không được liên quan gì đến họ nữa."

NaEun nắm chặt chiếc chăn vẫn còn đấp trên người, gương mặt rất nhanh đã thay đổi sắc độ. Cô vẫn còn rất tức giận... Nhưng không biết tại sao khi mơ giấc mơ lúc nảy thì lại cảm thấy có một cảm giác gì đó rất lo lắng về ba mình, nhất là khi sắc mặt của ông lại tái nhợt như vậy.
Cô nắm lấy tay ông, khẻ nói.
"Con không thể quên được các anh ấy, con không thể nào ngừng nghĩ đến họ, con thật sự.."

"NaEun, là ba không tốt, là ba đã quá lo cho công việc mà không dạy bảo con."
Ông Choi cuối mặt, dường như nước mắt cũng sắp rơi ra.

Đột nhiên tim lại kéo đến một trận đau đớn, ông Choi lập tứ chịu không được mà chau mày.

"Ba... ba làm sao vậy."

Ông Choi thở gấp, NaEun lập tức đỡ ông lên giường nằm. Cô lo lắng nhìn gương mặt không còn một chút sức lực của ông.
"Chuyện này là sao, ba làm ơn nói cho biết đi."

Ông Choi cố gắng mỉm cười, vổ nhẹ vào bàn tay cô mà khó khăn nói.
"Ba... ba đã không còn nhiều thời gian nữa, bệnh của ba bây giờ đã... đến giai đoạn cuối."

NaEun bất ngờ, rồi sao đó lại không thể nào tin được mà bậc khóc lớn.
"Không phải, ba gạt con. Ba rất khỏe mạnh mà."

"NaEun, con hứa với ba.... Hãy xin lỗi JungKook, làm lại từ đầu.."

NaEun khóc lớn, nhanh chóng gật đầu.
"Con hứa, con hứa với ba... Ba đừng bỏ con được không."

Ông Choi thở gấp, nhưng vẫn cố nở một nụ cười.

"Con đi gọi bác sĩ, ba cố gắng lên."

NaEun gấp rút gọi điện cho bác sĩ đến. Ba đã bị bênh như thế này bao nhiêu lâu, tại sao cô lại không hề hay biết gì, ba vẫn luôn khỏe mạnh khi ở trước mặt cô... chẳn lẻ đều là do ba cố gắng... Nếu như biết trước điều này thì cô đã không làm ông phải lo lắng như vậy mà dành tất cả thời gian để ở cạnh ông.

"Ba, từ nay con gái sẽ ở cạnh ba... con xin lỗi, con đúng là bất hiếu, kể từ bây giờ con sẽ cố gắng quên đi họ. Ba đừng bỏ con được không."

~~~~~



Ngày hôm nay có một vị khách rất đặc biệt đến nhà.

JungKook vui vẻ cùng các NamJoon và SeokJin nấu ăn trong bếp, cậu rất vui vì ba Kim đã ghé thăm. Ông đang trò chuyện cùng các anh ở phòng khách, nhưng thật tình... cậu cũng có một chút hồi hợp.

"Đột nhiên ba lại đến đây mà không báo trước."
JiMin vừa nói vừa mời ông uống rượu. Là cha con nhưng rất lâu mới gặp nhau như vậy, chỉ là uống một chút rượu để mừng ba đến đây.

"Ba đến chủ yếu là để thăm JungKook, thấy nó không sao ba cũng đã yên tâm. Còn về chuyện của NaEun, ba đã gặp mặt ông ta, ông ấy nói NaEun đã không còn hờn giận nữa. Hiện tại chỉ ở bên cạnh ong Choi mà chăm sóc."

"Chủ tịch Choi, ông ta..."

"Ông ta bệnh tim rất nặng, bây giờ sức khỏe rất yếu."

Các anh hơi bất ngờ, dù sao thì chủ tịch Choi cũng là bạn từ rất lâu với nhà họ Kim, về chuyện ông bị bệnh thế này các anh cũng cảm thấy có một chút buồn.
"Không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Nhưng thế này NaEun mới biết được sai lầm của mình. Tất cả đều do ông trời sắp đặt. Chỉ cần sau này JungKook không phải tổn thương thêm nữa."

"Có một chuyện ba còn bất ngờ hơn. Chính là con trai của ba lại nói ra những lời này."
Ông Choi bậc cười, đúng là những người con trai ghịch ngợm này đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi.

Lúc này JungKook đã chạy ra mời ba và các anh vào ăn bữa trưa. Cả các anh, ba Kim và cậu đều rất vui vẻ, JungKook còn được ba Kim rất thương yêu, ngay cả khi trong lúc ăn cơm còn luôn miệng bảo các anh không được ăn hiếp cậu.

"Ba yên tâm, các anh rất tốt với con."

"Đúng đấy ba, tụi con đều rất yêu Kookie, đương nhiên sẽ đối xử tốt với em ấy."
YoonGi gắp thêm thịt cho cậu, sau đó lại rất muốn hôn JungKook một cái nhưng lại cố gắng kiềm lại.

Ông Choi cảm thấy rất vui khi nhìn được nhìn những người con của mình sống hạnh phúc như vậy, tuy rằng JungKook là một người con trai, nhưng cậu lại đem lại những điều rất bất ngờ đối với ông về sáu người con vốn dĩ từ trước đã rất ăn chơi vậy mà bây giờ nhìn xem... tất cả đều trưởng thành như vậy. Còn rất biết chăm lo cho gia đình và sự nghiệp.

"Ba à, lúc trước là chúng con vẫn còn suy nghĩ lệch lạc, nhưng bây giừ.. tụi con xin hứa, từ nay về sau chúng con nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình về cho công ty nhiều hơn. Và quan trọng là, nhất định sẽ chăm sóc người chúng con yêu thật tốt."
.

Đợi khi ba Kim vừa mới về đã nhào đến ôm chặt JungKook.

"Kookie à, ngay cả ba cũng thích em đến như vậy. Tụi anh thật hạnh phúc quá đi."
HoSeok tựa vào vai nhỏ của cậu, nhắm chặt mắt mà cười tươi nói.

"Đúng đấy Kookie, tụi anh hạnh phúc vì được ở bên em."
NamJoon lại nằm lên đùi cậu, bàn tay còn không yên phận mà luồn vào bên trong áo cậu sờ sờ vài cái.

"Mau bỏ cái tay mày ra. Lúc tụi tao không để ý lại sờ mó lung tung."
SeokJin kéo JungKook về phía mình, đặt cậu ngồi lên đùi mà ôm chặt.

"Nè anh cả à, mày còn nói tao sao. Đứa nào trong lúc Kookie tắm đã lén lút mà chui vào phòng em ấy. Xong lại khóa cửa lại, chìa khóa phòng cũng thủ tiêu hả."

NamJoon nhắc lại chuyện chỉ mới xảy ra vài ngày trước. Đúng là SeokJin đã làm như vậy, chính anh là người đã nói rằng "không được manh động với JungKook khi em ấy không cho phép". Vậy mà bản thân lại dám hành động một mình.

"Ờ thì... Lúc đó... Chỉ là lúc đó cửa phòng tắm bị hư. Nên tao mới khóa cửa phòng để bảo vệ em ấy."

YoonGi liền hướng tới JungKook nói.
"Kookie. Cửa phòng tắm lúc đó có hư không."

JungKook thành thật mà lắc đầu.

"Kim SeokJin, mày thật quá đáng."

JungKook bật cười vì ngày nào cũng nhìn thấy các anh cãi nhau. Tuy vậy trong công việc thì lại rất ăn ý, JungKook cũng rất thích điểm này ở các anh. Vì những lúc ở nhà họ luôn trai cãi nhưng thật sự cậu lại thấy các anh rất đáng yêu, đặc biệt là SeokJin, những lúc anh tức giận gương mặt lại rất nhiều cảm xúc mặc dù là anh cả trong nhà nhưng anh đôi lúc lại rất dễ thương. Nhưng nếu như dùng từ dễ thương này đối với các anh thì có chút không phù hợp. Cho dù có làm bất cứ điều gì thì các anh vẫn rất đẹp trai, vẻ đẹp mà JungKook chưa bao giờ được nhìn thấy.
Cậu yêu các anh và yêu rất nhiều, nếu như một ngày nào đó không được nhìn thấy họ, không được ăn những món ăn mà họ nấu, không được ngủ trong vòng tay ấm áp của các anh không biết cậu phải sống như thế nào nữa.

JungKook không có gia đình cũng không có người thân, hiện tại bên cậu chỉ có các anh mà thôi. Họ là người yêu của cậu cũng chính là anh trai của cậu và cũng chính là gia đình mà cậu rất yêu quý, một gia đình hạnh phúc mà JungKook chưa từng được một lần trải qua.

Các anh lại càng yêu JungKook nhiều hơn và dường như từng ngày trôi đi họ dều cảm thấy yêu cậu thêm một chút, các anh đã từng rất tự tin vào bản thân mình rằng họ là những người không bao giờ biết phiền muộn cũng chưa từng vì ai mà khóc, cảm giác lần đầu tiên được nhìn thấy JungKook, lúc đó khác anh vẫn chưa nhận ra được người này chính là người mà các anh luôn luôn tìm kiếm. Không phải vậy... họ chưa từng tìm kiếm bất kỳ ai cả vì các anh không nghĩ mình sẽ yêu một người sâu đậm đến vậy.
Các anh có thể bỏ mọi thứ tiền bạc danh vọng và cả mạng sống của mình để đổi lấy những ngày tháng yên bình được ở bên cạnh JungKook. Không cần bất cứ thứ gì cả, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười đó mỗi ngày, muốn nói cho cậu những món ăn thật ngon, được hát cho cậu nghe những bài hát mà cậu yêu thích đặc biệt là mỗi đêm được ôm cậu vào lòng.

Các anh biết JungKook là một người rất thích nói lại không biết thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài và chỉ luôn nghĩ cho người khác, đôi lúc còn quên đi bản thân mình. Nhớ có một lần cậu muốn tận tay mang bữa trưa đến công ty cho các anh nhưng lúc đó thì trời đã bắt đầu mưa nhưng JungKook vì sợ các anh đói nên đã cố gắng tự mình chạy đến công ty trong khi cả người đã ướt sủng.
Cậu ngốc đến nỗi không hề biết các anh có thể gọi nhân viên mang bữa trưa tới, còn không chịu để tâm tới chính mình, điều đó làm các anh rất lo lắng. Nhất là những khi cậu buồn về chuyện gì đó mà không thể nói cho họ biết được, JungKook vẫn cố chịu đựng mặc dù biết chuyện đó không phải là do mình làm, việc của NaEun cũng vậy, JungKook đã tự trách móc bản thân mình xen vô tình cảm của cô và các anh. Lúc trước cậu còn một mình khóc trong phòng vì cho rằng mình chính là một người xấu.

Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã tốt đẹp rồi, các anh rất cảm ơn ông trời vì đã cho họ may mắn mà gặp được một Jeon JungKook. Rất cảm ơn vì cậu đã ở bên cạnh họ.

"Tụi anh yêu em nhiều lắm JungKook."

Các anh cùng nhau đặt những nụ hôn lên gương mặt cậu, nâng niu như một báu vật quý giá.

____________________

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro