Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi NaEun nằm trong phòng mà lặng lẽ rơi nước mắt, từ trước đến giờ cô đã sống như thế nào. Một cuộc ống hoàn toàn không hề có mục địch, chỉ biết dựa dẫm vào ba mà hưởng thụ, tối ngày chỉ biết vùi đầu vào mua sắm, làm đẹp. Kể cả sức khỏe của ba thế nào NaEun cũng không hề biết. Từ trước đến giờ cô chỉ biết làm sao có thể chiếm hết mọi sự yêu thương từ các anh.
Có đúng hay không, hay là cô đã hoàn toàn sai với những gì mình đã làm ra, các anh ngày càng xa lánh, không còn nhớ thương cô như trước nữa đã, NaEun không bao giờ suy nghĩ đến chuyện này một cách đàng hoàng mà chỉ dừng lại mọi sự việc ở một mức độ thù hận của chính bản thân và làm ra những việc khiến các anh cảm thấy chán ghét như vậy, cũng chính vì quá ngốc nghếch mà để bản thân lún sâu vào thứ tình cảm vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình.

Bác sĩ đang chăm sóc cho ba, NaEun đau lòng nhìn ba của mình đang suy yếu trên giường. Cô cố gắng kiềm nước mắt.
Vị bác sĩ thấy vậy cũng nên bước ra ngoài trước, chỉ nói lại với cô vài câu.

"Chủ tịch Choi hiện tại đang rất yếu, ông ấy cần phải được nghỉ ngơi và chăm sóc đầy đủ nhưng thật tình tôi không thể đoán được ông ấy sẽ sống được bao lâu... điều đó là tùy thuộc vào tinh thần của ông ấy."

"Bác sĩ, xin ông làm ơn hãy cứu ba tôi."
NaEun khóc lớn khi nghe lời của bác sĩ vừa nói, cô rất thương ba mình và không muốn rời xa ông.

"NaEun ... con đừng như vậy nữa, sống chết là do trời định."
Ông Choi có một chút buồn bã nhưng lúc nào đối với đứa con gái này này ông cũng cười tươi để đối diện. Lúc trước mẹ cô có một nụ cười rất đẹp cho nên bây giờ ông cũng muốn nhìn thấy được cười nó qua NaEun.

NaEun chạy đến ba mình nắm lấy bàn tay ông mà nói.
"Con xin lỗi con xin lỗi vì tất, kể từ bây giờ con sẽ làm lại từ đầu, sẽ không làm ba lo lắng nữa."

Ông vỗ đầu cô, trả lời con gái bằng hơi thở yếu ớt.
"Ngoan lắm, con gái của ba rất ngoan. Từ bây giờ, ba chỉ còn một chút thời gian để được nhìn thấy con. Cho nên... con hãy ở bên cạnh ba.."

NaEun cố gắng không khóc nữa cô cười gượng.
"Ba sẽ không sao đâu. Chuyện này chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Bước ra khỏi phòng, NaEun trở về phòng mình cô thay ra một bộ đồ lịch sử nhưng, cũng trang điểm nhẹ một chút rồi kêu tài xế lái xe ra bên ngoài. Hôm nay cô quyết định làm điều này là bởi vì trong thâm tâm đã thực sự hối hận về những hành động của mình.
Cô thật sự muốn nhận hết mọi lỗi lầm của mình, từ nay về sau yên bình mà sống cạnh ba.

Cùng các anh ngồi ở phòng khách. JungKook đang chăm chú mà vuốt vuốt mái tóc để tạo kiểu tóc đặc biệt nhất cho JiMin. Cậu đặc biệt thích tóc anh vì nó dường như rất mượt mà, JiMin cũng mới thay đổi màu tóc cho nên JungKook lại càng thích hơn vì đó là màu nâu trùng với màu tóc của cậu, vì thế JungKook lúc này mới mải mê mà nghịch tóc anh.

"Kookie à, tóc của anh cũng rất đẹp mà, em nhìn xem màu đỏ sang chảnh."
HoSeok nháy mắt với cậu nhưng JungKook lại chỉ cười cười và tiếp tục công việc của mình.

JiMin bên này cười thích thú vì bây giờ anh có thể làm bất kỳ hành động nào với cậu chẳng hạn như thỏa thích sờ gương mặt của cậu hoặc là ôm lấy eo cậu một cách rất dễ dàng.

"Ngày mai chúng ta đều đi nhuộm lại màu nâu."

Sau câu nói của TaeHyung thì bên ngoài có tiếng cửa.

Lúc các anh biết người đó chính là NaEun thì nhìn lại JungKok, cậu đang cảm thấy sợ sệt, nụ cười tươi lúc nảy cũng tắt.

Nhưng các anh vẫn mở cửa cho NaEun vì họ muốn biết cô đến đây để làm gì, nếu như cô lại muốn hại JungKook thì chắc chắn chắc các anh có thể bảo vệ được cậu.

NaEun bước vào trong, khi nhìn thấy các anh cô cũng có một chút áy náy. Nhưng hôm nay cô đến đây là chỉ muốn thực hiện những gì mà ba cô đã nói.

"Cô còn mặt mũi để tới đây."
SeokJim lạnh lùng nói, cũng không thèm nhìn đến mặt cô

NaEun cười, nụ cười chứa đầy sự gượng gạo mà tiến đến vài bước. Đến khi tới gần JungKook thì lại bị cách anh ngăn lại.

NaEun thật sự cảm thấy bản thân mình quá nhục nhã cho những gì mà cô đã làm ra. Cũng không hiểu tại sao đôi chân lúc này lại không đứng vững nữa mà khụy xuống.

"Tôi xin lỗi tôi, thành thật xin lỗi vì những gì đã làm ra với cậu."
Cuối thấp mặt, chân cũng đã quỳ xuống.

JungKook và các anh đều cảm thất rất bất ngờ, cậu vội vàng đứng lên. nhìn bộ dang của NaEun lúc này rất khác, không phải là những bộ đồ quyến rũ như lúc trước nữa. trên người cô chỉ là một bộ váy trắng rất đơn giản cũng không hở hang.
Hôm nay gương mặt cũng không được trang điểm đậm như thường ngày mà có phần chỉnh chu hơn hẳn, đôi mắt có chút sưng đỏ kèm theo một chút mệt mỏi và quầng thâm. Cậu cũng nghe về việc của ba cô và các anh cũng đã nói gần đây NaEun đã biết hối hận nhưng chính tay nghe thấy lời cô nói cậu lại cảm thấy rất bất ngờ.
Nhưng thực ra trong lòng vẫn còn một chút không tin tưởng vì NaEun cũng đã từng nói xin lỗi cậu như vậy nhưng thực chất cô lại bài ra kế để hãm hại cậu. Cho nên bây giờ việc JungKook không thể tin tưởng được cô là lẽ đương nhiên.

"Ba tôi vì tôi đã trở nên bệnh nặng Tôi cảm thấy mình rất có lỗi. Bây giờ xin cậu hãy một lần nữa tha thứ cho tôi được không. Nếu như cậu không tha thứ, cả đời này tôi vẫn cảm thấy áy náy."

Các anh nhìn sang JungKook, cậu vẫn không có một biểu hiện nào ngoài biểu hiện bất ngờ, các anh biết cậu là một người rất tốt bụng nhưng đối với chuyện này JungKook không tin cũng dễ hiểu.

NaEun đã làm ra biết bao nhiêu chuyện để hãm hại cậu, lúc đầu đỗ oan cậu là một tên trộm cắp, sau đó lại khiến JungKook trở nên sợ hãi ở bữa tiệc, tiếp theo là chuyện đổ lỗi cho cậu cùng JooSun lập ra kế để hãm hãi và muốn chiếm đoạt công ty của các anh.

Nhưng không ngờ JungKook lại rất dễ dàng tha thứ cho cô bởi vì cậu nghĩ cô là một người phụ nữ đột nhiên lại mất hết tất cả tình yêu thương của người mình yêu, như vậy thật không dễ dàng gì mới có những suy nghĩ dại dột mà hãm hại người khác bằng mọi cách như vậy.

Đặt tay lên vai cô mà nói.
"Từ nay về sau cô đừng làm những chuyện như vậy nữa. Tôi không trách cô, tôi cũng tha thứ cho cô nhưng thực tình tôi cũng muốn cô làm những chuyện để hại người khác."

NaEun đứng lên, lau đi nhưng giọt nước mắt trên mặt.
"Cảm ơn cậu, tôi hứa từ đây về sau tôi sẽ không làm phiền cậu và các anh nữa."

NaEun mỉm cười, sau đó quay sang các anh. Mặc dù trong lòng rất buồn bã những vân cố gắng nói.

"Các anh hãy sống hạnh phúc, em xin lỗi về những chuyện trước đây. Bây giờ em đã hứa với ba sẽ không làm phiền đến các anh nữa. Những chuyện trước đây chúng ta từng có em sẽ xem như đó là một kỷ niệm đẹp. Tạm biệt các anh."

NaEun chỉ nói ra vài lời rồi lập tức che mặt mà chạy ra ngoài.
Cô ngồi vào trong xe mà khóc nức nở, đúng là không dễ dàng gì khi nói ra những lời đó.
Tình cảm từ trước đến giờ của cô đối với các anh đều là thật.
Từ khi còn là những đứa trẻ không biết gì vì yêu đương cô đã thầm quý mến các anh nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện đó đã không như trước nữa, các anh đã tìm được một tình yêu thực sự. Vì thế cô sẽ chấp nhận mọi việc bây, giờ cô chỉ muốn được ở cạnh ba mình, trải qua những ngày tháng vui vẻ cùng với ba..

"Ba à. Con thấy mình thật là xấu hổ, con đã làm ra bao nhiêu chuyện những JungKook vẫn chấp nhận tha thứ cho con. Vậy lúc trước con lại nghĩ mỏi cách để hại cậu ấy. Còn muốn giết cậu ấy... Con thật sự rất hối hận."

Sau khi cô đi khỏi xong, JungKook liền quay sang các anh mà mỉm cười, gương mặt cũng vui vẻ hơn trước rất nhiều.

"Em thấy rất thoải mái khi nghe được lời xin lỗi của NaEun. Cô ấy đã thực sự hối hận."

YoonGi xoa xoa hai má cậu.
"Kookie đúng là tốt bụng. Em dễ dàng tha thứ cho cô ta như vậy sao."

"Anh không nghe câu sống là phải mở lòng à. Em đang mở lòng đó."

Các anh bật cười. JungKook của họ hôm nay cũng biết nói đùa nữa.
Thấy cậu thoải mái như vậy, các anh thật sự vui lắm.

____

Hôm nay là ngày cuối cùng JooSun ở Hàn Quốc. Vì thế cho nên anh muốn gặp JungKook để tạm biệt, lần trước anh đã gặp cậu rồi nhưng lần này anh lại muốn gặp sáu người con trai sau này sẽ thay anh chăm sóc cho cậu .

"Anh đến lâu chưa."
Các anh cũng vui vẻ mà chào hỏi JooSun, bởi vì bây giờ JooSun đã khong còn là kẻ thù hay là tình địch.
Bây giờ thì họ xem nhau như là những người bạn rất thân thiết vậy, vì chính JooSun đã thông báo cho các anh biết về những chuyện không hay xảy ra với JungKook.

JooSun định kéo ghế cho JungKook nhưng HoSeok đã nhanh tay hơn anh.
Cười một cái rồi ngồi xuống, thu lại tay của mình mà nói.
"Ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây, tôi sẽ trở lại Mỹ và tiếp tục phát triển công ty của Kang gia tại Mỹ. Nhưng tôi chắc chắn chắn rằng chúng ta vẫn sẽ hợp tác tốt."

Các anh cũng cảm thấy hơi tiếc nuối, họ vẫn chưa trả ơn cho JooSun và cũng mất đi một người bạn thân thiết và JungKook cũng vậy, cậu cũng rất buồn khi mất đi một người ah trai...

"Lần này cảm ơn nên rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng tôi."
NamJoon nâng ly rượu trên tay, cùng nhau uống rượu để tạm biệt.

"Không có gì, lần trước là tôi đã phạm sai lầm với JungKook. Chuyện lần này cứ xem như tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình."

JooSun nhìn sang JungKook, anh cười nhẹ.
"Em đó Kookie, sau này phải sống thật tốt bên các cậu ấy."

JungKook gật đầu, nước mắt cũng sắp rơi ra.
"Em biết rồi. Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Em... Sẽ rất nhớ anh."

JooSun quay đầu rời đi.
Từ đây về sau, anh có thể quên được hay không chính anh cũng không biết. Nhưng chỉ cần người anh yêu, người đầu tiên mà anh yêu cũng chính là người mà anh yêu cuối cùng được hạnh phúc.
Câu nói này... JooSun đã tự mình nói rất nhiều lần.

Hình nền JungKook đang vui vẻ trong điện thọai. Nhưng anh lại chọn vào thư viện hình ảnh, và xóa đi bức ảnh đó. Từ nay về sau JungKook chỉ còn tồn tại trong tâm trí của anh mà thôi, JooSun cho phép mình nhớ tới cậu nhưng lại không cho phép mình ảnh hưởng đến cuộc sống của JungKook.
_____

"Kookie à, em nói yêu tụi anh đi."

"Em yêu các anh rất nhiều."

Các anh cong môi cười, câu nói đó các anh mỗi ngày đều muốn nghe chính miệng cậu nói ra.

JungKook đang ngồi trên chiếc giường của khách sạn lớn. Nhìn ra cửa kính trong suốt, bên ngoài là một bãi biển xinh đẹp rộng lớn

"Các anh nhìn xem biển rất đẹp."

"Đúng vậy, nhưng lại không đẹp bằng JungKook, không cho người khác cảm thấy bình yên bằng JungKook, không thu hút ánh nhìn của tụi anh bằng JungKook."
TaeHyung kéo cậu vào lòng, vừa nói vừa thuận tay dùng khăn au mái tóc ẩm ướt của cậu.
Mùi hương nhẹ nhàng của cậu bay khắp căn phòng. Dễ chịu đến lạ thường.
"Chúng ta sẽ cùng nhau đi tới nhiều nơi nữa. Đi tới bất cứ nơi đâu mà em cảm thấy thích."

Tựa vào lồng ngực TaeHyung, mỉm cười nói.
"Chỉ cần được ở bên cạnh các anh, em đi đến đâu cũng cảm thấy vui."

Đột nhiên lúc này cả cơ thể đều bị đè ngược xuống giường. Chưa kịp nói gì thì môi đã bị nụ hôn của NamJoon chặn lại.

"Kookie, em rất đáng yêu."

JungKook đã lập tức quay mặt sang hướng khác.
"Em không phải con gái."

SeokJin cười cười. Bắt đầu trêu chọc cậu.
"Dù sao em cũng rất đáng yêu. Nhìn xem cả gương mặt chỗ nào cũng đáng yêu hết."

"Hừ, các anh... Còn chọc em nữa... Em sẽ phản công."

"Ây da Kookie à, ai dạy em những chuyện đó vậy chứ."

JungKook khoanh tay nói lớn.
"Là em tự biết thôi. Chuyện này ai mà không biết được."

JiMin nhéo vào má cậu.
"Vậy em phản công cho anh xem đi, tụi anh có tới tận 6 người đó."

JungKook bắt đầu đứng lên, cầm lấy một chiếc gối mà đánh tới tấp và các anh.
"Em là con trai đó. Không được nói em đáng yêu nữa."

"Nè... Kookie, đây phản công của em sao."

"Thôi thôi, đừng đánh nữa...haha."

Cả căn phòng đều tràn ngập trong tiếng cười đùa.

Các anh đã từng mơ rằng... Họ cùng người con trai mang tên Jeon JungKook này sẽ ở bên nhau mãi mãi. Các anh sẽ dành hết cả quản đời còn lại để cùng nhau chăm sóc cho cậu.

Và điều này chính là nhiệm vụ mà họ đang thực hiện.
Cuộc đời con người chỉ cần trải qua bao nhiêu đó là đủ, chỉ cần sau này được sống bên người mình thật sự yêu thương, trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng cuối cùng cũng đi đến được... Đó là nơi của sự hạnh phúc.

_____.HẾT____

**cảm ơn các thím nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro