Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NaEun một bước cũng không bước, cô im lặng nhìn biểu tình bình thản của các anh. Tại sao họ lại có thể xem như không có chuyện gì xảy ra như vậy.

"Các anh... Chuyện đó... Chuyện em vừa thấy là thế nào."

SeokJin đứng lên, dường như đã ăn xong bữa sáng của mình. Anh tiến đến trước mặt NaEun, đặt cô ngồi xuống ghế vì có lẽ bây giờ cô đang rất bất ngờ với những gì mình thấy được.
"Không có gì đâu, tụi anh chỉ đùa giỡn một chút."

Các anh cũng đã đi lên phòng khách, chỉ còn một mình JungKook bối rối nép sau bức tường nhìn lén ra ngoài. Cậu sợ NaEun sẽ hiểu lầm... Cậu cũng sợ cô ấy vì chuyện đó mà tổn thương.

Tuy các anh là người rất đào hoa, nhưng việc chứng kiến cảnh người mà cô yêu lại đi hôn một người con trai, mà đó lại là người giúp việc cho họ... Cảm giác đó rất khó chịu.
NaEun ngấn lệ nhìn các anh nói.
"Không phải sự thật đúng không, các anh không có tình cảm gì với JungKook đúng chứ."

"Tất nhiên, em đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ là đùa giỡn."
HoSeok mỉm cười, nụ cười cũng rất dịu dàng.

JungKook nắm chặt vạt áo thun đã cũ của mình, từ trước đến giờ vẫn là cậu luôn nghe thấy những lời nói khinh thường chỉ trích của mọi người... Vì vốn dĩ JungKook là một cậu nhóc rất yếu đuối, cậu từ nhỏ đã bị cha mẹ rời bỏ cho nên lúc nào cũng tự ti về bản thân.
Nhưng đem cậu ra để đùa cợt như thế này thì đây chính là lần đầu tiên JungKook trải qua cảm giác đó. Nụ hôn vừa lúc nãy đối với cậu không chỉ là đùa giỡn, JungKook cảm thấy rất lạ, gương mặt cậu lại nóng lên và dường như thời gian gần đây cậu đều bị như vậy. Bây giờ các anh nói đó chỉ là trò đùa, đúng vậy... Cậu chỉ là thứ để họ lấy ra làm trò đùa mà thôi.

Ban đầu cậu không hiểu được ý nghĩa của nụ hôn đó là như thế nào, còn bây giờ thì cậu đã hiểu rồi.

Nhưng tại sao lại đau đến như vậy...

~~~

Cả ngày hôm đó các anh cùng NaEun ở bên cạnh nhau rất vui vẻ. Họ xem cô như một bảo vật mà thay nhau cưng chiều. NaEun bên ngoài cười nói nhưng thật chất trong lòng cô đang suy nghĩ rất nhiều thứ.
Các anh chưa từng hôn ai cả, ngay cả cô cũng vậy... Vì các anh là những người rất sạch sẽ, việc tiếp xúc với người khác quá gần gũi họ sẽ cho là rất dơ bẩn. Cô cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt thất thần đó của các anh khi nhìn Jeon JungKook, điều này làm cô rất thắc mắc... Cũng có một chút tức giận vì các anh chính là người mà cô rất yêu. Chứng kiến cảnh đó ai lại không giận dữ, nhưng NaEun không muốn các anh không vui nên vẫn cố tỏ thái độ vui vẻ.

"JungKook, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.".

JungKook đang rữa chén dĩa thì nghe có người gọi mình thừ phía sau, biết chắc chắn đó chính là NaEun, cậu cũng đoán được là cô đang muốn nói đến chuyện gì.

"Cậu và các anh thật ra là quan hệ gì. Theo tôi thấy thì cậu không đơn giản là người giúp việc."
NaEun không lớn tiếng. Thật tình cô không có ác cảm với cậu, từ lúc đầu đã muốn kết bạn với JungKook nhưng những điều mà cô nhìn thấy thì nhất định phải rõ ràng.

JungKook vội vàng lắc đầu.
"Không phải như cô nghĩ đâu, tôi... Thật ra tôi đến đây là vì thỏa thuận. Chỉ một tháng thôi tôi sẽ lập tức đi."
Trên đời này cậu sợ nhất là bị người khác hiểu lầm, vì ngày xưa ba mẹ JungKook luôn xảy ra bất hòa và ba cậu đã từng nghi ngờ JungKook không phải con ruột của ông ấy... Từ lúc đó cậu rất sợ bị người khác hoài nghi, cho dù là bất cứ chuyện gì cũng vậy.

NaEun không hiểu được lời cậu nói, thỏa thuận là thế nào. Tại sao các anh chưa từng nói gì với cô...Họ đang che giấu cô điều gì đây. Nhưng nhìn biểu cảm bối rối của JungKook cô cũng không muốn làm cậu phải khó xử.
Mỉm cười nói.
"Tôi biết, các anh là những người rất thích trêu ghẹo người khác. Nhưng cậu nên tránh xa họ một chút thì tốt hơn."

JungKook dạ một tiếng rất nhẹ, cậu sợ NaEun sẽ ghét mình, nhưng cô ấy lại bỏ qua cho cậu vậy là tốt lắm rồi. Có lẽ NaEun nói đúng, cậu nên tránh xa các anh thì tốt hơn.
JungKook không muốn cái cảm giác gương mặt nóng bừng kỳ lạ đó lại xảy ra một lần nào nữa.

NaEun cũng vậy, cô không muốn thấy được cảnh tượng đó một lần nào nữa, cô sẽ không bỏ qua nếu tình trạng này cứ tiếp tục mà diễn ra trước mắt mình.
Cô rất sợ sẽ mất đi các anh, NaEun không biết mình sẽ như thế nào nếu không còn nhận được sự yêu thương từ các anh nữa.... Cô yêu họ rất nhiều. Vì thế NaEun sẽ không để bất kỳ ai cướp mất tình yêu của cô. Chỉ cần được ở bên các anh. Thì bất cứ chuyện gì cô cũng có thể làm được. Ngay cả việc thay đổi cả cuộc sống của chính mình.

~~~

Không hiểu sau ngay từ hôm đó JungKook luôn cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện với các anh, lúc nào cậu cũng muốn trốn tránh họ hoặc là không dám nhìn thẳng vào mặt họ. Và điều đó làm các anh rất khó chịu.

Cậu chỉ mong sau thời gian trôi qua thật nhanh để có thể trở về nhà của mình. Trở lại cuộc sống bình thường, trở lại quán mì gần nhà làm thêm kiếm đủ tiền để sống qua ngày là đã đủ lắm rồi. Chỉ cần một cuộc sống an nhàn như vậy là đã đủ.

Rón rén đi lên phòng khách. JungKook đặt trái cây lên bàn ăn nơi các anh và NaEun đang cười nói vui vẻ, nhưng lại đứng đó mà không rời đi, dường như là có việc gì muốn nói.

"Có chuyện gì thì mau nói đi."
Thấy cậu cứ chần chừ, NamJoon lên tiếng nói.

"Tôi... Hôm nay là cuối tuần, tôi có thể ra ngoài được không."

"Đi đâu."

Chỉ hai từ thôi nhưng giọng nói đó của NamJoon lại làm cậu cảm thấy lạnh cả người. Giọng nói cũng nhỏ hơn hẳn.
"Tôi về nhà, tôi chỉ muốn dọn dẹp một chút rồi liền trở lại đây."

Các anh đưa mắt nhìn cậu, YoonGi đứng lên, cánh tay lúc nãy còn đang ôn nhu vuốt ve mái tóc của NaEun bây giờ đã thô bạo nắm chặt lấy cằm JungKook.
"Có thật sự là chỉ về nhà hay không."

Có khi lại lén lút hẹn hò với Kang JooSun. Các anh nhất định sẽ trừng phạt khi Jeon JungKook dám làm điều đó. Khi nào cậu còn ở trong căn nhà này,  thì cậu chính là thuộc quyền sở hữu của các anh.

JungKook cắn chặt môi gật đầu. Cho đến khi cậu nhíu mày vì đau anh mới giảm nhẹ lực. Cũng không hiểu vì sao anh lại làm vậy... Các anh chưa từng nương tay với bất cứ kẻ nào cả nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu. Lại có một điều gì đó làm YoonGi không nỡ, điều đó thật khó hiểu và anh lại không muốn mình phải suy nghĩ nhiều.

"Chúng tôi cho cậu 2 tiếng, sau đó lập tức về đây."
SeokJin lên tiếng vì có lẽ anh biết được cảm giác của YoonGi lúc này, chính các anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ khi nhìn thẳng vào mắt của JungKook.

JungKook cong môi cười, nhưng rất nhanh cậu đã cảm thấy NaEun nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ, JungKook không biết cái nhìn đó là gì nên đành cuối đầu chào cô rồi bước ra khỏi nhà.

NaEun bất chợt lại cảm thấy trong lòng có một chút lo lắng. Chỉ cần Jeon JungKook xuất hiện thì các anh đã lập tức chuyển mọi ánh mắt về phía cậu, còn cô lúc này giống như một người vô hình vậy... Tại sao chứ, cậu ta chỉ là một người giúp việc, tại sao các anh lại khẩn trương đến như vậy.
Cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng hỏi.

"Các anh à...  Em muốn biết một chuyện,  là về JungKook. "

"Cậu ta thì sao,  em muốn biết chuyện gì. "
SeokJin khi nhìn thấy con người chậm chạm kia đi ra khỏi cổng mới quay mặt lại trả lời. 

Và điều đó làm NaEun có một chút không hài lòng. 
"Jeon JungKook từ đâu đến, cậu ta có nói về thỏa thuận gì đó là thế nào. Sao các anh lại không nói cho em biết."

Các anh hơi khó chịu vì cô cứ thường xuyên nhắc đến chuyện này,  họ cũng đã bảo rằng cô đừng quan tâm đến những chuyện của Jeon JungKook mà cô lại cứ lập đi lập lại những câu hỏi đó.  Các anh không muốn bất kỳ ai để tâm đến Jeon JungKook,  kể cả NaEun cũng vậy. 

NamJoon cố không tỏ vẻ tức giận  lên tiếng.
"NaEun,  tụi anh đã nói đừng nhắc đến chuyện đó."

NaEun biết mình không nên làm trái lời các anh,  nhưng cứ như thế này thì cô không thể không tò mò được.  Các anh có vẻ rất quan tâm đến JungKook,  cô không chắc đó là sự quan tâm nhưng chỉ cần Jeon JungKook xuất hiện thì họ lại không chú ý đến cô nữa...  Mặc dù các anh chỉ toàn là la mắng,  trách móc JungKook. 

Nhưng hiện tại thì các anh có vẻ đang tức giận với cô,  cho nên chuyện này NaEun tốt nhất là không nên nhắc đến nữa.  Cô sẽ tự tìm hiểu vậy. 

"Được rồi,  các anh đừng giận, em sẽ không bao giờ hỏi nữa."

~~~~

JungKook đi bộ về ngôi nhà nhỏ của mình,  vốn dĩ nó không hề bừa bộn từ khi cậu rời đi cho đến giờ.
JungKook lau dọn nơi nơi thờ ảnh anh trai rồi đi đến tiệm mì nhỏ nơi lúc trước cậu làm thêm. 

" Là JungKook đó sao. Cháu đã đi đâu vậy chứ. "
Vợ chồng chủ tiệm mì vui mừng khi thấy được cậu. Họ rất lo lắng cho cậu vì từ lúc MinSuk mất thì JungKook cũng không biết đã đi đâu. 

"Dạ con đến nhà người quen sống. Ông bà đều khỏe cả chứ."

"Chúng ta đều khỏe,  sao con lại ốm như vậy hả."
Ông chủ quán sốt ruột hỏi. 

"Dạ không có gì, có lẽ do con ăn uống không điều độ thôi. "

Ông bà chủ vui vẻ kể lại chuyện từ khi cậu đi thì có rất nhiều khách đến đây đều hỏi về cậu.  Tất cả người dân ở đây rất lo lắng khi không biết JungKook đã đi đâu.  Đặc biệt là ông bà rất nhớ cậu...  Vì JungKook cũng như là con trai của họ. 
"Đúng rồi JungKook,  vài hôm trước có một người con trai đến đây hỏi về con."

"Con sao. Là ai vậy ạ. "

"Là một người rất lịch lãm. Cậu ta hỏi con đã rời khỏi đây từ lúc nào,  còn có cuộc sống lúc trước của con như thế nào...  Hình như,  cậu ta rất muốn biết mọi thứ về con. "

JungKook khó hiểu, người đó lại ai...  Tại sao lại hỏi về cậu.  Lại là một người con trai. 

JungKook đi thăm mộ anh trai mình rồi mới trở về nhà,  trên đường đi cậu luôn suy nghĩ về người đó.  Có khi nào đó chính là bạn của anh MinSuk,...  Hay là bà con xa với gia đình cậu. 

"JungKook. Cẩn thận."

**Két.... 

"Đi đứng kiểu gì vậy hả."
Người đàn ông ngồi trông chiếc xe hơi một chút nữa đã đâm phải cậu không ngừng quát tháo. 

JungKook mãi lo suy nghĩ mà qua đường không nhìn trước sao. Nếu như không có người nhanh tay kéo cậu vào trong lề đường thì chắc JungKook bây giờ cũng đã mất mất mạng rồi. 

"Anh JooSun... ".     JungKook bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của anh.  Nhưng nhanh chóng đã nhận ra rằng mình đang được JooSun ôm chặt. 
"Cảm..  Cảm ơn anh. "
JungKook thoát khỏi bàn tay vững chắc của anh.  Cuối đầu ngại ngùng nói. 

"Em suy nghĩ gì mà chăm chú vậy,  nếu như xảy ra tai nạn thì sao."
JooSun lo lắng sờ gương mặt trắng bệch của cậu. 

"Không có gì,  chỉ là chút chuyện. Cảm ơn anh rất nhiều."

"Sợ lắm sao.  Đi,  anh đưa em đi uống gì đó nóng một chút. Mặt em lạnh cóng rồi này. "

Cùng JooSun đến một tiệm cafe gần đó. JungKook còn chưa hoàn hồn lại vì chuyện lúc nãy, nếu như không có JooSun thì bây giờ chắc cậu đã đi xa rồi~~
Nghĩ đến mà JungKook thoáng chốc đã rùng mình.

"Nè,  em không sao chứ."

JungKook bừng tỉnh vì vai bị bàn tay JooSun chạm vào.
"À..  Không có gì. Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều,  em đã nợ anh một mạng rồi. "
JungKook mỉm cười,  hai tay áp chặt vào ly cafe nóng vì thời tiết hôm nay thật lạnh. 

Là nụ cười này,  JooSun rất muốn nhìn thấy nụ cười của cậu.  Nhưng đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy.
"JungKook,  em sống có tốt không vậy."

Đột nhiên anh lại nghiêm túc,  JungKook cũng không biết phải trả lời sao cho đúng...  Bao nhiêu năm nay không ngày nào cậu được sống tốt cả,  bây giờ lại càng không. 
"Em sống tốt lắm,  cảm ơn anh đã quan tâm."

Người con trai mà cậu yêu cách nay  2 năm hiện tại đang ngồi trước mặt cậu,  nhưng đã lâu rồi JungKook không cho phép bản thân mình nhớ đến người đó nữa. Một phần cũng vì cậu quá bận với cuộc sống của mình,  JungKook không muốn bỏ mất thời gian vào những chuyện đó...  Chỉ là không biết tại sao ông trời lại cho cậu gặp lại JooSun,  liệu tình cảm đó có trở lại một lần nữa hay không,  JungKook cũng không biết trước được. 

"Em cảm ơn anh nhiều rồi đó."
JooSun cười nhẹ,  rồi lại đem ánh mắt của 2 năm trước ra mà nhìn cậu. 
Ánh mắt mà JungKook luôn nghĩ là sự thương hại của đàn anh đối với một cậu nhóc tội nghiệp như cậu. 

JooSun nắm lấy bàn tay lạnh dần, anh bị thu hút với nụ cười đó của cậu, cả đôi mắt này của JungKook. Phải nói rằng anh đã bị thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp được cậu. Nhưng tại sao trong lòng JooSun lại không can đảm khẳng định rằng mình đã thật sự yêu JungKook. Có lẽ vì anh chưa thể chấp nhận được việc đó.
JooSun cần thời gian để suy nghĩ.

Nhưng hiện tại anh đang rất muốn được ôm chặt lấy người trước mặt mình, nhìn thấy cậu rồi...  Anh lại càng muốn được bảo vệ cho cậu hơn. 

"JungKook,  anh rất nhớ em. "

_______

*😉😉 Follow Au để theo dõi fic nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro