Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook mở to mắt nhìn JooSun,  anh vừa nói là anh nhớ cậu. JungKook có nghe nhầm hay không.... Đáng lẽ ra anh phải quên đi một người mờ nhạt như cậu chứ. 

"JungKook, từ lúc em nghỉ học.  Thật tình anh rất lo lắng cho em nhưng ngay lúc đó anh lại phải sang nước ngoài. Xin lỗi vì đã không tìm em."

JungKook im lặng nghe anh nói,  cậu không biết phải trả lời như thế nào. Thời gian đó cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ JooSun hyung đã quên mất một học đệ không có gì đặc biệt như mình. 
Từ lúc đó JungKook cũng không nghe được tin tức gì của anh,  cậu không biết anh đã đi du học và bây giờ đã tiếp quản một công ty như vậy. 

"Lúc về nước anh đã rất nhiều lần đến nhà em nhưng lại không có ai mở cửa.  Anh còn tưởng em đã dọn đi nơi khác,  thật sự anh rất vui khi gặp lại em."
JooSun mỉm cười cầm chặt lấy tay JungKook,  không biết từ khi nào anh lại nhớ đến cảm giác được cầm tay cậu kéo đi hết những nhà hàng này đến tiệm ăn khác. Lúc còn đi học nhìn JungKook rất ốm yếu nên anh mỗi ngày đều muốn vỗ béo cho cậu. 
Nhưng xem ra bây giờ JungKook vẫn vậy,  chỉ là hơi cao lên một chút so với lúc trước. 

JungKook cong môi cười,  vội vàng rút tay mình về.  Nhỏ giọng nói. 
"Em cũng rất vui khi gặp lại anh.  Nhưng mà bây giờ... "

Nói đến đây lại nghe thấy tiếng mưa ở bên ngoài. JungKook vội vã đứng lên,  cậu chợt nhớ ra mình phải về nhà...  Từ nảy đến giờ cậu quên mất điều đó,  nhưng ngoài trời lại đang mưa. 

"Có chuyện gì sao."      JooSun cũng đứng lên theo cậu. 

"Em phải về nhà rồi.  Hẹn gặp lại anh.".     JungKook định băng ra ngoài nhưng lại bị anh kéo lại. 

"Trời đang mưa mà,  đợi hết mưa rồi anh đưa em về."

JungKook cắn chặt môi dưới. 
"Không được. Em phải về ngay bây giờ."
Cậu không muốn bị nhốt ở bên ngoài một mình. Nhớ lại đêm đó cậu lại cảm thấy rất sợ hãi. 

"Là chuyện gấp sao,  đợi anh lấy xe đưa em về."

JungKook định từ chối nhưng bây giờ nếu cậu chạy bộ về nhà cũng không được nên đành gật đầu đồng ý. 

Về đến nhà,  JungKook vội vàng cuối đầu chào anh rồi mở cửa xe nhưng cửa đã nhanh chóng được mở ra. JooSun dùng chiếc áo khoác của mình đang mặc phủ lên đầu cậu. 
"Xin lỗi vì anh không mang theo dù.  Em mau vào trong đi."

JungKook mỉm cười chào anh rồi nhanh chóng chạy vào trong. Đã hơn hai tiếng rồi không biết họ có tức giận hay không,  JungKook bước vào phòng khách...  Cậu thở phào vì không có ai ở đây cả, có lẻ bây giờ các anh đang ở trên phòng.  NaEun chắc cũng đã về nhà rồi. 

JungKook cầm chiếc áo khoác trên tay,  JooSun vẫn chu đáo như vậy... Tất cả những điều anh đối với cậu đều rất ân cần. 

"Jeon JungKook."

JungKook ngẩn mặt nhìn theo hướng giọng nói lạnh lùng vừa mới phát ra.  Các anh bước đến trước mặt cậu,  TaeHyung liếc mắt nhìn chiếc áo khoác trên tay cậu.  Anh nhết môi cười rồi lên tiếng. 
"Cậu không coi lời nói của chúng tôi ra gì hết đúng không. "

"Tôi...  Không phải,  tôi xin lỗi vì đã về trễ. Lúc nãy trên đường xảy ra một chút chuyện...."

"Vậy còn cái đó. "    JiMin chỉ tay vào thứ mà cậu cầm từ nảy đến giờ.

JungKook nắm chặt áo khoác, ậm ừ một chút mới nói rõ ràng. 
"Tôi mang ở nhà đến đây. "
Các anh đã từng nói với cậu không được gặp JooSun nữa,  mặc dù không biết lý do nhưng cậu không muốn cho họ biết rằng mình đã gặp JooSun. 
Nếu như các anh tức giận,  điều đó quả thật rất đáng sợ. 

HoSeok bước đến gần cậu, cuối đầu đối diện với JungKook.  Môi anh cong lên thành một nụ cười. 
Nhưng sau đó lại thô bạo tát vào mặt mặt cậu một cái.

*chát

"Cậu dám nói dối chúng tôi sao. Xin phép về nhà,  có phải là về nhà của Kang JooSun không."

Cái tát chẳng thật mạnh khiến JungKook một chút nữa đã ngả xuống sàn nếu như cậu không bám lấy ghế sofa nên cạnh.
JungKook sợ hãi cùng đau đớn mà viền mắt đã đỏ lên nhưng lại không dám khóc.,  cậu bị phát hiện rồi... Họ nhất định sẽ trừng phạt khi cậu nói dối như vậy.  Nhưng JungKook có trở về nhà mình thật sự,  việc gặp anh JooSun thì chỉ là tình cờ mà thôi. 

"Người của chúng tôi thì nhất định không được phép thuộc về bất kỳ kẻ nào.  Jeon JungKook,  chúng tôi đã nói cậu không được gặp Kang JooSun nữa,  cậu mau quên vậy sao."
SeokJin bóp chặt gương mặt cậu đến méo mó.  Từng chữ một nói ra. 

Thật không khôn ngoan một chút nào,  xin phép các anh về nhà mà lại dám đi tư tình cùng người khác, lại còn dám nói dối.  Cậu ta quá xem thường các anh rồi. 

"Tôi...  Tôi có về nhà thật,  tôi chỉ vô tình gặp được anh JooSun thôi. Tôi nói thật. "
JungKook cắn môi chịu đừng cơn đau nhứt bên má trái của mình.  Cậu lùi xuống một bước,  bộ dạng thống khổ tựa như đang cầu xin các anh tha thứ. 

YoonGi chán ghét quay đầu bỏ lên phòng.  Trước khi đi còn lên tiếng nói. 
"Không muốn bị đánh đập thì ngoan ngoãn làm theo lời chúng tôi,  nếu không cậu cũng sẽ giống như anh trai cậu."

JungKook cố kiềm nước mắt. Đáng lẻ ra cậu không nên nói dối họ mới đúng, chỉ vì JungKook sợ mình sẽ bị phạt.  Đối với cậu việc ở một mình trong bóng tối còn đáng sợ hơi cả chuyện bị đánh đập. 

Các anh đều đã trở về phòng JungKook mới dám rơi nước mắt. Nhưng dù sao họ cũng không phạt cậu,  JungKook thở dài bước vào trong bếp chuẩn bị bữa tối, bây giờ đã hơn 6h tối rồi...  Các anh có lẻ vẫn chưa ăn gì,  JungKook nghĩ cậu phải nấu một bữa thật ngon để các anh nguôi giận.
~~~

Kết quả là tôi hôm đó tất cả những món mà cậu làm đều bị vứt đi,  các anh không những không thèm nhìn đến mà còn lật đổ các món ăn được dọn lên bàn. 
Có lẻ họ rất tức giận với cậu,  mặc dù JungKook đã xin lỗi rất nhiều lần rồi. 

Lúc cậu đang dọn dẹp bàn ăn thì NaEun mở cửa bước vào.  Cô thật xinh đẹp mà đi đến khoác lấy tay các anh. 
"Chúng ta cùng ra ngoài ăn tối đi."

"Hôm nay tụi anh hơi mệt."
SeokJin lên tiếng. 

"Vậy sao, chỉ là hôm nay đột nhiên em lại muốn ăn tối cùng các anh.  Hay là chúng ta cùng ăn ở nhà cũng được."

JiMin quay mặt nhìn JungKook.  Cậu cũng ngẩng mặt nhìn anh,  đôi mắt vẫn còn ứ nước vì chuyện lúc nảy. Mặc dù cậu luôn bị mắng chửi nhưng những món mà cậu làm ra các anh đều ăn rất ngon miệng,  tại sao hôm nay họ lại giận đến như vậy. 

JiMin thật tình không muốn nhìn vào đôi mắt đó nữa, anh quay sang hướng khác lạnh lùng nói. 
"Jeon JungKook,  làm bữa tối đi.  Nhanh lên."

Chẳn phải các anh vừa mới hất đổ nó hay sao,  bây giờ làm lại tất cả thì bao giờ mới xong.  Đồ ăn trong tủ lạnh cũng không còn bao nhiêu cả. 

"Chủ tịch, thức ăn hôm nay đã hết rồi.  Nếu như các cậu chờ được...tôi sẽ đi mua về."
JungKook vừa nói xong đã gấp rút chạy đến cửa chính mở ra định đến siêu thị một cách nhanh nhất. 

"Chúng tôi nói cậu đi lúc nào."
NamJoon nắm chặt lấy cánh tay đang mở cửa của cậu một lực mạnh kéo vào trong. Đến nổi JungKook một chút nữa đã đứng không vững. 

Ở bên ngoài lạnh thật,  chỉ mới bước ra một chút thôi mà chân cậu đã trở nên tê cóng. 

"Sau này đừng tùy tiện như vậy,  cậu muốn chết cóng sao hả."
NamJoon quát lớn, nhưng anh lại quên rằng lời nói đó lại khiến người khác hiểu lầm rằng anh đang quan tâm cậu. 

NaEun chau mày khi vừa nghe anh nói.  Chuyện gì đây... Các anh lại quan tâm đến JungKook. Đã bao nhiêu lần cô chứng kiến những chuyện này rồi. 
Nhớ lần trước Jeon JungKook ra ngoài mà không mang theo áo khoác,  các anh cũng quát mắng cậu như vậy.  Nhưng những lời nói đó đều giống như đang rất lo lắng. 

"NaEun,  chúng ta cùng ra ngoài ăn thôi."
YoonGi nắm lấy tay cô  mỉm cười. 

"Không cần đâu."
NaEun đang cảm thấy rất khó chịu. Cô chỉ muốn hỏi rõ các anh về chuyện đó thôi nhưng lại không thể nói được.
Cô cong khóe môi,  ôm lấy tay YoonGi nói.
"Hôm nay em ở lại đây được không. "

Không hiểu sao YoonGi lại tránh bàn tay của cô. 
"Tất nhiên,  em có thể ở lại nếu như em muốn."

NaEun mỉm cười,  tuy nhiên trong lòng lại chứa rất nhiều phiền muộn.  Các anh chưa bao giờ tránh né cô như vậy...  Tại sao từ lúc Jeon JungKook xuất hiện lại có những thay đổi đó.  Cô không thể chịu được khi nhìn thấy các anh quan tâm đến người khác mà không phải là cô.  Từ trước đến giờ người các anh luôn yêu thương chính là cô,  người các anh quan tâm nhất cũng chính là cô. 
Vậy mà bây giờ chỉ cần nhìn thấy Jeon JungKook thì cô lại trở thành một người vô hình trong mắt họ.



"Cô NaEun. Đây là phòng của cô,  tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."
JungKook tươi cười nói.

"Đây không phải là lần đầu tôi ở đây.  Tự tôi biết phải ở phòng nào."

JungKook cảm thấy hôm nay đột nhiên NaEun lại có một chút kỳ lạ. Chắc vì bữa tối hôm nay cậu không chuẩn bị được... 
"Vậy tôi ra ngoài trước đây."

"Khoan đã.".      NaEun nắm lấy vai cậu kéo ngược lại. 
"Chẳn phải tôi nói với cậu là tránh xa các anh ấy hay sao.  Cậu cứ như thế này thật giống đang cố tình khiến họ chú ý đến mình."

"Tôi...  Không phải vậy, cô đừng hiểu lầm. "

"JungKook,  từ đầu tôi đã không ghét cậu.  Nhưng đừng để tôi phải nghĩ xấu về cậu."
NaEun nói từng chữ rõ ràng, tuy vậy cô vẫn không muốn xúc phạm hay khinh thường cậu.  Chỉ là NaEun không muốn nhìn thấy cậu cứ lảng vảng trước mắt các anh nữa. Vì có lẻ họ đã bắt đầu để tâm đến JungKook rồi. 

~~~~~

Sáng hôm sau

Vậy là đã qua hơn 3 tuần cậu sống ở đây.  Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì thỏa thuận đó sẽ kết thúc.  
Và điều đó lại làm các anh cảm thấy không vui. 

Họ cùng NaEun ăn sáng rồi xem tv. JungKook thì vẫn bận bịu với công việc nhà,  ngay cả thời gian ăn sáng cũng không có. 

"Jeon JungKook, tối hôm qua cậu làm cái gì."
SeokJin nhìn thấy đôi mắt thâm quầng và có chút sưng của cậu nên lập tức lên tiếng. 

JungKook cuối mặt.    "Không có gì.  Chỉ là...  Tôi ngủ không được."

Hôm qua đúng là không tài nào mà ngủ được.  JungKook nhớ đến những lời mà NaEun nói,  có lẽ cô đang hiểu lầm chuyện gì đó. JungKook sợ người khác hiểu lầm mình rất nhiều,  cho nên dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ nói cho cô biết là mình hoàn toàn không phải người như cô nghĩ. 

SeokJin đứng lên kéo cậu cậu lại gần xem xét. 
"Khóc?"

"Không có,  chỉ là thức khuya. Tôi...  xin phép vào trong đây."
JungKook vội vàng quay đi,  cậu phải tránh xa các anh như lời NaEun nói. 

Lại một lần nữa nhìn thấy các anh quan tâm đến cậu. 
NaEun đã thật sự trở nên tức giận. Cô đứng lên lớn giọng nói.   
"Đã đủ lắm rồi,  thật ra các anh xem em là cái gì."

Lần đầu các anh thấy cô tức giận như vậy. Nhưng họ cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì mấy. 

"Em đang nói gì vậy."
TaeHyung bình thản uống cafe. 

"Tại sao các anh lại quan tâm cậu ta đến thế.  Những lúc có mặt Jeon JungKook thì thái độ các anh lại khác.  Có phải cậu ta đang mê hoặc các anh rồi hay không. "

"NaEun.".      Các anh chau mày nhìn cô. 

HoSeok vứt mạnh cuốn tạp chí anh vừa xem lên bàn.  Giận dữ nói.
"Em biết mình vừa nói gì không. Thôi cái kiểu phán xét đó đi."

NaEun nhất môi cười.
"Hừ.  Anh còn bênh vực cậu ta hay sao. Các anh đã từng nói Jeon JungKook là một têm trộm cướp,  không chừng cậu ta chỉ muốn tiếp cận các anh để trộm đồ."

"Em thôi đi. Đừng để tụi anh tức giận."
TaeHyung cố gắng kiềm chế lại bản thân mình. 
Các anh đã thật sự tức giận. Có phải cô đã quá được nuông chiều rồi cho nên suy nghĩ cũng non nớt hay không. 



"Tôi không phải...  Tôi không phải là trộm."

Giọng nói đứt khoảng của JungKook vang lên.  Không biết cậu đã đứng ở đó từ khi nào rồi,  nước mắt dường như cũng đã sớm rơi xuống.

Các anh đều từ sofa đứng lên,  cũng không hiểu tại sao nhìn JungKook như vậy họ lại cảm thấy có một điều gì đó rất khác lạ trong lòng. 

"Tôi không có,  tôi không thấy bất cứ thứ gì cả."
JungKook cắn chặt môi dưới ngăn cho nước mắt trào ra. Chỉ còn vài ngày nữa là cậu rời khỏi đây rồi vậy mà bây giờ họ lại nghi ngờ cậu như vậy.  JungKook cảm thấy rất đau lòng. 

"Cậu ra đây làm gì,  mau vào trong."
HoSeok bước đến để kéo cậu vào trong nhưng JungKook lại khăn khăn đứng yên một chổ. .

Đôi mắt ủy khuất nhìn các anh.
"Khi tôi đi các anh có thể kiểm tra,  tôi hoàn toàn không lấy thứ gì cả."

Nước mắt JungKook ngày càng nhiều, cậu không muốn bị nghi ngờ như vậy.  Cảm giác này thật tệ. 

Các anh bất động khi thấy nước mắt của JungKook,  đầu óc họ bị làm sao vậy.  Giây phút này lại trở nên rối bời không biết phải nói gì cả.  Jeon JungKook tại sao lại làm cho họ có những cảm giác kỳ lạ như thế này,  càng nghĩ lại càng không thể giải thích được. 

"Được rồi,  chuyện này kết thúc ở đây.  JungKook,  cậu vào trong đi."
SeokJin ổn định lại bản thân mình,  thật tình khi thấy nước mắt của JungKook tay chân anh cũng trở nên bối rối. 

JungKook cuối sầm mặt bước vào trong.  Trước khi đi cậu còn cảm thận được ánh mắt giận dữ của NaEun nhìn mình. 

"Giả tạo."

"NaEun,  đủ rồi."
SeokJin quát lớn. 
"Tụi anh cấm em không được nói những lời đó nữa.  Bây giờ thì mau về nhà đi."

"SeokJin, em nói có gì sai chứ.  Các anh không thấy cậu ta... "

"Về nhà.".     TaeHyung chỉ thẳng ra phía cổng.

"TaeHyung... ".     NaEun rưng rưng nước mắt.  Nhưng lại nhanh chóng nổi giận bước ra ngoài.

Cô không bỏ qua chuyện này đâu. Lúc nảy giận dữ quá mà đã khiến các anh tức giận. Cô phải về nhà trấn tỉnh lại bản  thân mình trước đã...  Chuyện này sẽ tính sau với JungKook.
Cho dù là Jeon JungKook có như thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ không dễ dàng mà để các anh bỏ rơi mình.  Cô sẽ đấu tranh tới cùng, cho đến khi nào các anh thật sự là của cô thì thôi. 

___________

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro