Chương 2 : "Đẹp, lại còn rất nhiều gai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra hắn ta là vương gia, xem ra chuyến này Jeon JungKook ta hãnh diện hết biết "

" Jeon JungKook là ai vậy Điền chủ, em có thể biết không "

" À...không không ta nói đùa ấy mà "

" Mà này, em dẫn ta ra khỏi cung được không, ở đây nhàn nhã quá ta không quen "

" Được, em sẽ chuẩn bị ngựa "

" Nè...nè ta không cưỡi được ngựa.. "

Cậu bất lực rồi, chưa gì hết Nguyệt Lam đã chạy đi mất. Cậu làm sao mà cưỡi được ngựa, vốn đã học qua bao giờ đâu, muốn rời khỏi nơi đây cũng thật khó khăn...
_____________

" Vương gia, mời ngài uống chút trà "

" Không cần khách sáo, sẵn tiện ta đưa trắc phi về cũng muốn nói một chút chuyện muốn bàn bạc với người. "

" Ta muốn tổ chức lễ hội Lòng đèn tình duyên ở Điền phủ, mấy năm qua đều tổ chức ở Vương phủ đều có chút tẻ nhạt."

" Tất nhiên là được rồi, Điền lão ta luôn chào đón ngài "

" Hơn nữa ta thấy phòng cảnh nơi đây rất yên bình rất thích hợp cho một cảnh đàn ca, múa hát. Người không ngại chứ? "

" Không, không ngại a "

" Cảm ơn người, ta thán phục võ công của Điền Chính Quốc lắm đấy, Điền lão đúng là có phước vô bờ "

" Điền Chính Quốc sao? Ngài có nhầm lẫn gì không, con trai ta xưa nay chưa từng học qua võ công "

" Nhưng giờ thì có rồi thậm chí cậu ấy còn rất thành thạo "

Điền lão gia thật sự bất ngờ, xưa nay dù chỉ là cầm kiếm hay đánh lại cậu cũng chưa từng thử, nay lại nghe chính miệng vương gia bảo rất giỏi võ công, Điền Chính Quốc sau khi tỉnh dậy có gì đó rất xa lạ

" Vậy sao cảm ơn ngài đã khen, ta thật sự cũng chưa từng nghe tới "

" Ta đi trước, lần sau sẽ mong gặp lại ông và Chính Quốc "

" Đa tạ đa tạ "
____________

" Nơi đây đẹp quá Nguyệt Lam "

" Đẹp thật ạ, ngày trước người dù chỉ một bước cũng không chịu bước ra khỏi cung nhưng bây giờ lại rất thích nơi đây, em thật sự rất vui cho người đó "

" Ta là như vậy sao, tính tình ta thất thường thật nhưng bây giờ cứ buông xoã thoải mái đi đã. "

" Nguyệt Lam, xoay ô may mắn với ta không? "

" Được ạ "

Cậu dẫn nàng lại đấy, bây giờ trong mắt Nguyệt Lam cậu thật gần gũi, dễ thương gần như đã bỏ đi mọi ưu phiền cũ rồi.

" Công tử chỉ cần ngài bỏ 4 xu sẽ có được hai lượt chơi "

" Lần nay ta sẽ lấy bộ trang sức đó cho em "

Không phải là những thành phố xa hoa nhưng cũng thật nhộn nhịp, cứ hoà mình vào đây mà vô tư vô lại.

Nhân phẩm của cậu càng không thể đùa, ngay lần đầu xoay đã trúng ngay dây chuyền lục bảo, lần thứ hai lại trúng tiếp Vòng tình duyên, Nguyệt Nhi nhìn mà không khỏi cảm thán

" Công tử đúng là thật may mắn, hai lần đều trúng đồ giá trị nhất. "

" Ta tặng em này "

" Người...tặng em sao? Đầy tớ như em nào dám nhận.. "

" Để ta đeo cho em, đừng ngại "

Nguyệt Lam trong lòng không khỏi phấn khích, dây chuyền lục bảo có giá trị rất lớn vậy mà Quốc nhi lại tặng cho em, thật sự rất cảm động.

" Kẹo hồ lô này cũng cho em, chỗ Hương Lan Quế kia có vẻ rất thú vị, hai ta cùng đi chung."

" Em cũng rất muốn xem thử nơi đó "
Vừa đặt chân vào Hương Lan Quế thì nàng hối hận rồi, đây chẳng phải là sòng bạc ăn tiền hay sao, chỗ này chiêu thức lừa gạt bạc rất nhiều còn rất nhiều thủ đoạn gian lận tinh xảo qua mắt người chơi. Em phải kêu Điền chủ tránh nơi này nhưng mà...

" Điền chủ..người đừng đặt bàn, họ đều là kẻ lừa đảo "

" Dù gì cũng tới đây rồi, ta muốn chơi thử một ván "

Cuối cùng thì em cũng chẳng ngăn được Quốc nhi, nhưng sao lại lạ thế này người ngất đi tỉnh dậy có thể tài giỏi vậy sao??

" Ta thắng rồi, Nguyệt Lam "

" Người... người giỏi quá, ngay cả thủ đoạn của bọn hắn người cũng biết sao?? "

" Đều là những con tép riu "

Lời từ miệng Quốc Nhi nói ra khiến nàng ngã mũ rồi, bảo nhiêu người phải ra về tay không vậy mà Điền chủ lại thắng một trận lớn.

" Hay, rất hay không biết ngươi có muốn đấu cùng ta một trận? "

" Được chứ."

" Tham kiến Vương Gia "

Phác Chí Mẫn đi từ lầu trên xuống đón tiếp, cậu trực tiếp vượt qua được cửa ải nơi này nên hắn phải chào đón nhiệt tình, trước mắt hắn là một thiếu tử 'xinh đẹp', rất vừa mắt hắn ấy chứ không chừng hắn sẽ bắt cậu về nhốt trong phủ Vương gia

" Ra là vương gia, nếu thắng được vương gia đây e là tôi sẽ toàn mạng trở về chứ? "

" Haha, ngươi thật biết đùa, làm sao ta có thể để một người xinh đẹp như ngươi gặp nguy hiểm chứ, ta không nỡ đâu. "

Nhìn thấy ánh mắt của hắn, cậu biết hắn sẽ làm gì, con ngươi muốn ăn tươi nuốt sống cậu không phải vì thân thể này còn yếu thì cậu không cần phải cảnh báo đâu, nơi đây đều có người của hắn e là nếu thắng sẽ bị băm thằng trăm mảnh.

" Điền chủ... mình về được không "

" Đẫ nhận lời ta phải cho hắn biết mặt, em sợ thì cứ ra ngoài đi "

" Lời nói đanh thép lắm, để ta xem ngươi làm được gì"

Bài nhanh chóng được phát, hắn vẫn thản nhiên nhìn cậu. Hắn ta bắt cậu vẫn đánh như thường thậm chí ván bài này có thể sẽ không có điểm dừng. Bắt đầu rồi, hắn t nhanh như gió đã tráo đổi bài nhưng nó dã lọt vào mắt xanh của Điền Chính Quốc, không nói rằng hắn ta rất ghê gớm nhưng chiêu này xưa rồi, thả độc thì cậu sẽ trị độc..

" Tôi thắng rồi "

" Cái gì?! "

Hắn ta nhìn cậu, bài thật sự đã hết. Cũng không ngờ thật, hắn đã bại còn bại rất đau, chịu chấp nhận vậy, cậu không thể đùa.

- Đẹp, lại còn rất nhiều gai, ta nhắm em rồi -

" Không đùa được, thiếu tử thật sự rất giỏi, ta có thể biết tên không? "

" Điền Chính Quốc, không hẹn gặp lại ngươi"

Chưa làm gì cậu đã đi mất, sợ hắn vậy sao?

" Ra là đệ đệ của Nguyệt Hân, nếu như đem bắt nhốt chắc sẽ không sao đâu nhỉ? "

" Phác Chí Mẫn ngươi không có cửa với ta đâu "

" Nghe thối tai nhỉ, ngươi cũng có ý với cậu ta sao?"

" Ta còn rất thích bông hồng có gai a "

" Vậy thì ta không ngại chém giết người anh em đâu, Kim Thái Hanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro