Chương 3: "Doãn Kì, ta xem huynh có thể làm được gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điền chủ, em không biết ngài biết tới đánh cờ, ngài đã học khi nào vậy ạ "

" Ta không biết giải thích với em cho rõ nhưng coi như là ta học trong giấc mơ dài đó đi "

" Không phải chứ, tuyệt vời quá ạ, em cũng muốn học trong mơ như thế! "

" Em tuyệt đối đừng học theo ta đấy, khó tránh vận xui à nha "

Nguyệt Lam nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu điều cậu đang nói, Chính Quốc thì chỉ nhún vai cùng cô đi tiếp, đúng là sau lần đó Điền chủ có gì đó rất lạ..

" Giật đồ, hắn ta giật đồ của tôi rồi!!

Tiếng la hốt hoảng của một bà cô vang lên trước mắt Chính Quốc, muốn đứng ra giải vây bắt cướp vậy mà có kẻ nhanh tay trên bắt lấy hắn.

" Ây da, định chạy đâu đây hả "

" Công tử, xin tha mạng cho tôi "

" Được thôi, trả cái túi cho lão ấy đi, ta không chấp ngươi. "

Chiếc túi được đưa lại cho bà, vậy mà chàng trai này đúng thật là giúp người mà chẳng giúp ta, trong phút chốc liền bị tên đó kề dao găm trên cổ. Anh hùng nghĩa hiệp bị đe doạ sao. Điền Chính Quốc cảm thấy thế giới này cũng thú vị thật!

Dân chúng bàn tán xôn xao, tên trộm nhanh tay như thế, không phải là chàng công tử kia đang gặp nạn lớn rồi sao? Chỉ thấy gã ta cười, tay vung một nắm quyền ra sau, tên trộm ngã sóng xoài xuống đất. Tình thế vậy mà đảo ngược, gã ta được dân chúng hết lời khen ngợi.

" Tuồng kịch này dở quá, anh hùng nghĩa hiệp tay không bắt tên trộm vặt à? Cơ mà hình như là cùng đồng loại với nhau nhỉ? "

" Vị thiếu chủ kia, ngươi thì biết cái gì? "

" Bà coi kia là đang bị trộm đồ sao, không phải chứ? Có kẻ trộm đồ mình vậy mà nhởn nhơ la cho to, cho thật rõ chứ chẳng hề lo lắng hay đoái hoài gì tới kẻ trộm kia. "

" Hàm hồ, tôi làm sao mà không lo lắng cho được!! "

" Nếu vậy thì lẽ ra khi tôi nói nãy giờ tên trộm kia đã sớm giết anh ta hoặc phản hiện lại tôi rồi, vậy mà sao lại còn nghe tôi nói cho phiền phức thế kia? "

" Cậu... "

" Anh hùng nghĩa hiệp hạ màn, nhưng mà ta đã xem rất hay đó "

" Cậu... Cậu là con của Lão nô nào mà dám lên mặt ta đây ở chốn này?! "

" Ta sao, ta là Điền Chính Quốc, nhớ kĩ đi, không ta liền cắt đầu lão ra. "

" Điền chủ, ngài từ khi nào đã thấy đổi tính cách nhiều thế, Nguyệt Lam thực sự chưa từng nhìn thấy qua"

" Kệ họ đi, ta với em cùng đi tiếp. Đúng là lũ phiền phức. "

Cái nhìn, giọng nói đầy chết chóc này chính là điều mà bao nhiêu năm hầu hạ Nguyệt Lam chưa từng thấy ở Điền Chính Quốc. Trong ánh mắt ấy, cô không nhìn ra người Điền chủ của mình nữa rồi.Chỉ là một giấc mơ dài qua đi, sao lại có sự khác biệt lớn đến thế.

Khi xưa, Chính Quốc giống như một tiểu khả ái của gia tộc Điền, là quý tử sinh ra ngậm vàng nhưng lại không ngạo mạn hay lên tiếng khiển trách một ai. Chỉ có điều Lão Điền không chịu nỗi tiếng xấu của cậu quý tử ăn không ngồi rồi, không phụ giúp gia môn mà chăm chú vào giúp người đời. Cứ vậy mà Điền Chính Quốc như bị lãng quên đi, cũng chẳng ai mải may tới cậu nữa.

" Ta đi tiếp đi Nguyệt Lam, sao em lại ngẫng người ra thế? "

" À không có gì, ngài có mệt không, đi tới sạp nhỏ nào rồi nghĩ một chút nhé "

" Cũng được, ta đi "
_________________________
" Doãn Kì, ta cùng huynh uống rượu đi. "

" Phác vương gia, ngươi nhàn rỗi đến thế sao? "

" Sao lại không, huynh cùng ngồi xuống, ta kể cho huynh nghe một chuyện."

Phác Chí Mẫn quơ tay cầm rựu lên rót cho Doãn Kì một chén, Mẫn Doãn Kì cũng lịch thiệp ngồi xuống cùng nghe hắn ta kể. Anh em nhà hắn, thiên hạ song toàn lại có rất ít buổi ngồi lại nâng chén rượu thiệp như thế này.

" Này huynh thấy chúng ta có thật sự sung sướng không? "

" Có chi ít, nhưng việc phủ chất đầy ra đó, chúng ta sao lại thảnh thơi như những người khác?"

" Không phải, là có sắc bên cạnh đấy, huynh nói xem, hai mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đều bên cạnh chúng ta, chúng ta còn thiếu gì nữa. "

" Đúng là thật vậy, nhưng chỉ có sắc không thì làm được gì nhiều hơn. "

" Không phải trắc phi hay vương phi của chúng ta, nhưng ta thực sự đã gặp được tài sắc song toàn rồi "

" Huynh đúng là có cơ duyên thật phi thường, Doãn Kì huynh kể ta nghe về người đó đi "

" Cậu ấy sao? Ngươi hình dung tiên tử đi, chính là cậu ta đó. Xinh đẹp như một bông hồng trắng, tính khiết nhưng cũng thật ngoan độc, độc dược này có cả đời người cũng chẳng uống được. "

" Được Doãn Kì cưng phụng như vậy, không phải đã động lòng rồi chứ? "

" Chưa từng nghe tới danh, vậy mà lại đánh gục được ta. Lại còn giương đôi mắt thỏ cáo ấy như muốn ăn tươi nuốt sống. Không phải ai cũng có thể ngoại lệ như cậu ấy đâu. "

" Vậy mà Mẫn vương gia nhà ta đây lại bị hiềm khích sao? Phác Chí Mẫn ta lần đầu nghe tới đó, mà nói như vậy ta cũng gặp được một bông hồng gai góc xinh đẹp như vậy. Lẽ nào là.. "

" Phác Chí Mẫn không xuất hiện người giống người như thế đâu. Mà dù có thật, mạng ngươi ta nể tình anh em mà không chấp, còn cậu ấy nhất định phải là của ta."

" Vậy sao, chúc huynh may mắn nhé! Để ta xem huynh có thể làm gì. "

______________________

" Em đưa ta đến đâu vậy, nơi này âm u quá "

" Điền chủ, hình như là lạc đường rồi "

" Khổ thật, Nguyệt Lam em chờ ta ở đây, ta đi một vòng xem sao "

" Trời tối muộn rồi chúng ta ở lại đây một giấc, sáng mai sẽ dễ tìm đường hơn thưa người "

" Vậy thì em ngủ đi ta đi dạo một chút "

Nguyệt Lam tỏ ý nghe theo, Điền Chính Quốc vậy àm đi càng sâu vào trong khu u tối, rậm rạp như thế.

Bỗng từ bụi cây bên cạnh phát ra tiếng xì xào, đang tiến nhanh về phía Chính Quốc. Cậu biếy rõ nhưng không hó hé lẳng lặng mà đi tiếp.. Lúc quay lại đã thấy tên kia rút kiếm ra. Và rồi...

_____________

Xin lỗi vì để các cậu chờ lâu ạ. T vẫn sẽ tiếp tục đứa con tinh thần này, ủng hộ cho t nhoo ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro