Chương 8: Bị sàm sỡ - " Về phủ ta làm thiếp, ta sẽ dung túng ngươi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng oi ả lướt qua trên đôi đồng tử, Điền Chính Quốc tỉnh dậy trong một kí ức chẳng rõ ràng, đến lúc khươ tay sang bên cạnh mới nhận ra có một nam nhân khác có mặt ở đây.Không phải chứ, đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi...

" Tên tiểu tử khốn kiếp anh sao lại ở trên giường của bổn quân, dậy mau! "

" Tiểu hồ ly nhà ngươi, mới sáng đã mạnh miệng như vậy không phải muốn ta giết ngươi sớm sao? "

" Ta cũng không nỡ giết ngươi đâu, chi bằng về phủ ta làm thiếp đi, ta sẽ dung túng ngươi cả đời "

Trịnh Hạo Thạc buông lời trêu chọc, Điền Chính Quốc tức đến ói máu ra. Loại chuyện này cậu đã từng phát sinh nhiều lần nhưng giờ  lại là với một tên đực khác, còn gì gọi là nam nhân đại trượng phu nữa, mất mặt để đâu cho hết.

" Cùng là nam nhân với nhau thê thiếp gì ở đây, tiểu tử tôi còn có nhiều nương tử nghiêng nước nghiêng thành đang chờ, hà cớ gì phải..ưm "

Cánh môi chưa kịp nói trọn câu cậu đã bị tên nam nhân kia nuốt trọn. Oái ăm sao, chưa hưởng ngọt bao lâu vậy mà cậu chơi một cước vào giữa hai chân, đau điếng cả người. Hắn không thốt lên được lời nào, tên tiểu hồ ly ấy cười phách lên như được vụ, châm biến hắn.

" Núi này còn có núi cao hơn, công tử, xin cẩn thận nòi giống của mình. "

" Ta là bổn vương gia lục phủ, ngươi có quyền châm biến ta sao? Điền Chính Quốc, được chiếu cố như vậy mà ngươi đúng là gan trời, không sợ chết. "

" Lại là vương gia, Vương gia các vị lần lượt tìm đến tôi, không rước hoạ vào thân cũng uổng. "

"Ngươi.."

" Các vị sống cuộc sống vinh hoa, phồn thịnh, Điền Chính Quốc tôi đâu phải là cái gai muốn bức thì bức, bỏ sang xó xỉ thì bỏ. Xem ra làm thê, làm thiếp của các vị cũng nhàn nhã quá, tại hạ khâm phục rất khâm phục! "

" Câm miệng, tiểu hồ ly như ngươi lại dám hỗn xược. "

" Đây là chốn địa nhà họ Điền, muốn chứng tỏ uy nghiêm thì về phủ các ngài mà làm vương, mời. "

"Ngạo mạn, đúng là quá ngạo mạn. Xưa nay công tử nhà họ Điền làm sao lại dám cãi lời vương gia ta. Ái mộ chị ngươi chính là bọn ta, người vẫn luôn ganh ghét điều đó chính là ngươi.

" Vậy mà khi ta cho toại nguyện lại tỏ ra khinh thường. Không phải chứ, ngươi có thật sự là Điền Chính Quốc?! "

" Nếu nói ta không phải thì vị vương gia đây sao có thể tin? Đừng nhiều lời, mời vương gia thỉnh an! "

Điền Chính Quốc lại vương tay kéo hắn ra khỏi phủ, đóng cửa phủ lại mà tiễn người. Trịnh Hạo Thạc hắn là chưa từng thấy qua, có kẻ lại cả gan dám tống cổ vương gia ra khỏi phủ mà không nói đỡ cho một lời. Danh bất hư truyền, từ khi nào tiểu tử họ Điền này lại lạ lẫm đến thế.

" Điền Chính Quốc, ngươi quả thật khác người, chờ ta thu phục được hồ ly, ta sẽ giam tiểu hồ ly  bên cạnh ta cả đời! "

" Canh giờ tối qua quả là một ký ức khó phai.... "

Nói tới đây, bất giác hắn nở nụ cười nhếch lên mà thích thú vô cùng, sao lại cười thầm thế kia, bổn vương gia là không thể hiểu nổi chính bản  thân mình. Có lẽ là cảm giác mới lạ chưa từng trải qua sao? Nhưng hắn rõ ràng đã quên, mục đích thật sự hắn tới đây là gì rồi

                                                                                         ------------

" Điền huynh, không xong rồi, huynh có sao không? "

" Sao muội hớt hải như vậy, Nguyệt Lam?! "

" Lão phu hôm qua kê thuốc đã kê nhầm dược phẩm. Điền huynh không sao là tốt lắm rồi, Nguyệt Lam muội đúng là đáng trách phạt mà."

" Ra là vậy, huynh không sao mà, làm sao có thể trách phạt muội đây. "

Điền Chính Quốc cười hiền từ, bước tới gần ao gần đó để ngắm cảnh. 

" Nguyệt Lam muội, bắt cá với huynh không? "

" Huynh muốn ăn cá sao? Để muội mua được rồi mà "

" Không...không phải, huynh muốn xuống ao bắt cá. "

" Thứ lỗi cho muội nhưng huynh không thể leo xuống đó được mà, Điền lão sẽ khiển trách muội chết mất. "

" Điền huynh...ơ.. "

Chẳng còn thấy bóng dáng của Điền Chính Quốc đâu, cậu sớm đã đem thân thể nhảy xuống dưới ao mà mò cá. Nguyệt Lam thật sự là hết nói nổi, trách sao công tử nhà mình lại còn tâm trạng nô đùa như thế, sự thật là em sắp đâm đầu vào lửa đến nơi rồi.

Nhìn Điền huynh vui vẻ như vậy, tự hỏi nếu em có kêu thì làm gì mà cậu chịu lên đây, Điền huynh ơi là Điền huynh

" Nguyệt Lam, muội xem này. Đây không phải là cá chép sao? Loại cá này ở nơi huynh ở có rất nhiều luôn đó "

" Loại cá này quý hiếm hơn trăm bạc, ở đây làm gì có nhiều như vậy sao huynh "

" Ừ thì... là huynh nghe từ miệng dân buôn ở thành khác, loại cá này vậy mà cha huynh quý như tiên, không phải uống phí quá..."

" Điền Chính Quốc, con lại dám không nghe lời!! "

" Tại hạ...tại hạ Nguyệt Lam tham kiến Điền lão gia! "

" Chung Wook Sun...?"

Điền Chính quốc lúc này mới nhận ra trước mắt cậu là ai, không phải chứ? Điền lão này trông giống hệt tên cầm thú đã từng đưa cậu đến con đường tâm tối, Jeon JungKook - Điền Chính Quốc rốt cuộc sao lại mật thiết với nhau như thế này? Cậu chẳng thể tin vào mắt mình nữa rồi, cứ trốn tránh thực tại mà giờ đây chính điều đó lại làm cho cậu chẳng thể quay đầu nữa..

" Từ khi nào con lại không quan tâm đến lời nói của phụ thân mình như vậy, Điền Chính Quốc? Con muốn chọc giận ta sao? "

" Vốn dĩ người rõ ràng không coi tôi là máu mủ nhà họ Điền. Điền Chính Quốc tôi không ngờ lại bất hạnh đến thế."

" Hỗn xược! Thiếu tử nhà cậu đủ lông đủ cánh lại muốn lên mặt với lão sao "

" Phụ thân, dừng lại đi. "

" Nguyệt Hân, con về đây từ khi nào? "

" Con có một chút chuyện muốn bàn bạc với phụ thân, con cá đó để con mua lại cho người. Mong phụ thân thứ lỗi cho đệ ấy "

" Được, được rồi, chuyện này ta sẽ không trách khứ nữa.  "

Điền lão rời đi với khuôn mặt niềm nở nhưng lại có chút giận dữ khi nhìn cậu, cùng là một danh phận nhà họ Điền vậy mà Điền Chính Quốc lúc nào cũng thiệt thòi hơn tỷ tỷ mình. Điền Nguyệt Hân như một đoá hoa tươi tắn, nở rộ trong mắt Điền Lão còn Điền Chính Quốc cứ như một đống củi khô chẳng ai chăm non.

Thân thể của Chính Quốc mà JungKook đang sống xem ra lại có nhiều nỗi khổ, đúng là không có thìa vàng nào trọn vẹn như cậu tưởng.

" Điền huynh, huynh lên đây đi kẻo lạnh. Dù gì cũng bắt rồi, để muội hầm cho huynh ăn "

" Được rồi, để huynh làm cho. "

" Điền huynh, đây là việc nô tì cần làm, huynh đừng khách sáo. "

" Là lệnh. "

Cậu kiên định nhìn cô, đành vậy. Thiếu gia họ Điền mà cô chăm sóc chừng ấy năm bây giờ lại rất khác, chỉ sau một lần ngoài ý muốn, cậu ấy vậy mà chẳng còn nhớ gì, giờ đây lại phủ nhận chính phụ thân ruột của mình.

Không là sự yêu kiều, thiết tha nhẫn nhịn mà thay vào đó lại là miệng lưỡi đanh thép, cay đắng từng đợt. Uất ức bao lâu nay mà cậu chịu, có lẽ đã đi đến bước đường vỡ bờ..

" Nguyệt Lam vào giúp huynh cái này đi..ô..ô "

Trong lúc vô vị, bàn tay khô ráp của ai đó đã yên bề trên eo của cậu.

" Tên khốn khiếp, ngươi dám sàm sỡ ta "

" Không chỉ dám sàm sỡ em mà còn dám làm thê tử của em cơ. "

" Đai quấn của ta, mau đứng lại! "

" Đứng lại cho em bắt sao? Điền Chính Quốc có ngon thì đuổi theo ta đi. "

" Là ngươi, tên đầu xỏ sòng bạc hôm trước!! "
" Nhớ ra sớm thật, tên ta là Phác Chí Mẫn, cụ thể là phu quân sau này của em. "

" Phu quân sao? Để ta giúp ngươi mơ tiếp một đoạn. "

Trong lúc hắn lơ là, Điền Chính Quốc thẳng tay đẩy hắn xuống cái ao đầy nước, đứng trên bờ mà hài lòng, đã vậy.. đâm lao thì theo lao.

" Chơi khăm ta, là do em tự chuốc lấy! "

" Ưm.. mẹ kiếp "

Các ní iu đọc gòi thấy hay cho au 1 sao tiếp tinh thần nhê :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro