Chương 9: "Phải ăn gan trời mới có thể làm phu quân của em. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm..mẹ kiếp "

Lời chửi rủa lẩm nhẩm trong môi đã bị vạ lấy từ một thú săn mồi khác, vụng về mà quét sạch. Nếm vị ngọt như một món ăn hảo hạn, quấn quýt không rời

Nếu là thân thể của Jeon JungKook, tên này sớm đã hưởng khói, chỉ là thế bị động này với cơ thể gầy hom của Điền Chính Quốc chẳng có hiệu quả gì so với hắn, có lui cũng không được, hạ quyết hắn ta như tên họ Trịnh kia cũng không xong.

Đường lưỡi như kẹo dâu chìm đắm hắn trong mê man từ khắc này đến thời khắc khác. Thần hồn điên đảo, xoa dịu tâm tư hắn một cách nóng nãy nhưng vô cùng dễ thương. Của trời định, không mê cũng lạ

" Chơi khăm ta thì xuống đây chơi với ta đi "

" Không... không được. "

Hắn ta thuận người kéo cậu ôm xuống ao, Điền Chính Quốc chỉ dám nhắm chặt mí mắt co người trong sợ hãi.

" Mở mắt ra đi, ta đâu để em té. Đừng nói là em sợ đấy nhé?!"

" Tôi không có! Tiểu tử.... tôi biết bơi đó "

" Vậy sao, để ta thả em xuống nước "

" Thôi mà... ẫm thì cũng đã ẫm rồi, đưa tôi lên bờ đi nha, nha "

" Nhưng làm sao đây, ta không cho không ai bao giờ. "

" Muốn gì cũng được, cho tôi lên bờ đi. "

" Ôm ta, gọi ta là phu quân ta liền cho em lên "

" Quá quát, ta cũng là quân tử sao lại có thể làm điều đó! "

" Cứng đầu lì đòn đến vậy? Lẽ ra bổn quân phải thả em xuống nước sớm rồi. "

Hắn bĩu mặt hờn dỗi, đôi tay đang bế cậu từ từ hạ xuống.

" Phu quân..phu quân..tôi sẽ ngoan mà, ngài đưa tôi lên đi. "

" Hảo.. tất nhiên là được rồi, tiên tử của ta "

Tên họ Phác nghe xong mà cười tươi rói, lấy tay nhéo eo tiểu tử trong tay rồi bê lên. Dụ được tiểu tử xinh đẹp nay ai lại không hưởng thụ trái ngọt.

" Phác Chí Mẫn ngươi lại ăn gan trời rồi! "

" Phải ăn gan trời mới có thể làm phu quân của em. "

" Chết đi "

" Không được xằng bậy, để ta dạy lại em cách để ngoan ngoãn nhé! "

Hắn vừa hay định tiến tới gần Chính Quốc vậy mà cậu đã sớm vung tay đấm hắn. Thế nhưng dù ngã ngửa về sau Chí Mẫn hắn không kiên định mà lấy kiếm chỉa thẳng vào cậu, chỉ là Điền Chính Quốc từ khi nào thấy mũi kiếm lại nhởn nhơ như vậy?

" Không sợ ta sao? Không có được em thì ta giết em cũng không ngại đâu. "

" Vậy thì làm đi, mặc ngươi. "

Không muốn đôi co, cậu lẳng lặng quay đi.

" Tiểu bảo, không phải giận ta rồi? Ta xin lỗi. "

" Nhất định sẽ không giỡn cợt với em vậy nữa mà. "

Im lặng như tượng, Điền Chính Quốc cứ vậy đi về phía trước mặc cho tên đầu xỏ kia lẻo đẻo theo sau để xin lỗi. Hắn chọc giận cậu thật rồi

" Ta xin lỗi em, đừng giận nữa mà, ta sẽ đau lòng chết mất. "

" Khoan đã, im lặng nghe đi. "
                              _________

" Lãng Hiên, tên phản đồ như cậu còn dám sống sung sướng ở Điền phủ, biết trước vậy tôi đã sớm thủ tiêu cậu. "

" Huynh và tôi đều bị ả ta dụ ngọt rồi, lời ả ta nói hoàn toàn không phải là sự thật. Ả chỉ coi chúng ta như quân cờ trong bước đường xấu xa mà ả đang đi thôi. "

"Vương Khiêm huynh nếu muốn triệt hạ kẻ phản đồ này thì triệt hạ đi. Điền Chính Quốc chỉ là kẻ vô tội, không thể làm hại. "

" Vô tội? Vô tội mà lại mang tiếng xấu trước thiên hạ sao? Còn Nhà họ Điền cắt lương thực để chúng ta đi đến bước đường cùng, cậu đã quên rồi à. "

" Chính Quốc lúc ấy bệnh nằm giường cả một mùa hạ, không liên quan gì tới cả. Có trách thì trách Điền lão gia ác độc kia. "

" Nói ít lại đi, dù gì tôi cũng phải đem cậu ta nộp mạng sớm thôi "

" Nộp mạng ta cho tên hèn mọn như ngươi? Để ta xem thử nhé! "

" Điền.. Chính Quốc! "

Đã sớm cho gã thích khách kia động thủ trước vài đòn, cậu chỉ tránh né qua lại. Cho gã ta lộng hành được một lúc liền hạ quyết gã bằng một cú. Để gã quỳ xuống chân mình, miệng đã rỉ máu kêu xin.

" Cậu...Cậu biết võ công từ khi nào? "

" Ta làm sao cần cho tên như ngươi hỏi thăm à. "

" Ngạo mạn lắm, ăn cơm ngục lao đi!  "

Khựng chân đứng lên, gã vung một nhác kiếm dài trước cậu. Vậy mà khi nhìn rõ lại, hai tên nam nhân sớm đã đứng chắn cho cậu nhóc này. Chết tiệt, gậy ông đập lưng ông rồi.

" Ngươi dám hành thích cả bổn vương ta, Vương Mã Khiêm? "

" Phác vương gia, tại hạ...tại hạ biết lỗi rồi, xin ngài tha mạng. "

" Lần này e là không phải Điền Chính Quốc trong ngục mà chính là ngươi. "

"Mau bắt hắn về phủ, lấy roi trị tội. "

Gã trương đôi mắt hổ phách như câm hận nhìn cậu, tay đã nắm thành gân guốc. Dù có nghiến răng nghiến lợi chẳng làm được gì, hai tên thị vệ xộc xệch kéo gã ra khỏi phủ.

" Điền Chính Quốc, em có sao không? "

" Phiền Phác vương gia quan tâm, ngài nên về đúng danh xưng của ngài, Điền Chính Quốc tôi đây không dám nhận "

" Em! Ta xin lỗi em, đừng giận nữa "

" Vương gia, đệ ấy cũng đã nói rồi, đừng đôi co nữa "

" Cả gan lên mặt với ta, yên phận mà sống đi, Lãng Hiên. "

" Việc làm ở phủ Vương phi chưa đủ lượng phí sao? Lại cần ngươi ở đây chăm sóc cho Điền Chính Quốc? "

" Hiên Hiên là huynh đệ của tôi. "

" Em... "

" Được rồi.. được rồi, là ta không bằng hắn. Ta đi trước, xíu sẽ quay lại với em sau. "

Không một lời nói, đến lúc hắn quay đi cũng chẳng quan tâm. Điền Chính Quốc đúng là một bông hồng gai đẹp đẽ và hiếm có nhưng vẫn chưa thuộc về hắn. Đành vậy, càng hiếm thì càng khó có được.
                     ________

" Lang quân, ngài sao lại ướt sũng thế này "

" Là do ta bất cẩn thôi, nàng đừng lo quá "

" Y phục em có mang theo, ngài thay đi kẻo lạnh. "

Phác Chí Mẫn ôn nhu nhìn nàng, có điều để hắn coi nàng như thê tử mình là chưa thể. Sống chung với nhau từ nhỏ lớn lên thề non hẹn ước cùng nhau vậy mà một chút tình cảm hắn dành cho nàng cũng chẳng có.

Chỉ rằng, Nguyệt Hân vẫn tử tế đến vậy mặc dù nàng biết rõ mình chỉ là sự sắp đặt. Hạnh phúc chỉ từ một người, làm sao có thể gọi là hạnh phúc?
                   ________

" Nói cho tôi biết, có phải vương phi sai huynh đến để triệt hạ tôi? "

" Là ả ta. "

" Vậy tại sao lại không nói cho tôi biết? "

" Nói thì được gì, nếu như huynh còn ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ả ta giết thôi. "

" Ở lại đây đi, nếu ả ta bước chân được đến đây thì sớm nằm xuống rồi. "

" Cảm ơn, nhưng do hiểu lầm của huynh mà..."

" Được rồi, không có gì cả. "

" Điền huynh, không phải huynh đang làm cá sao. "

" Thôi chết huynh quên mất, e là thành tro bụi luôn rồi. "

Điền Chính Quốc hớt hải chạy đi.

" Đúng là ngớ ngẩn mà. Tên họ Phác khốn kiếp đó! "

" Miếng ăn tới miệng còn mất, xem tôi bắt ngài lấy công chuộc tội như thế nào. "

               ________
Chương sau...

" Tôi là.. "

" Được, Điền Chính Quốc tôi cùng anh kết nghĩa! "
              ________

Chương này nhạt nhẽo tâm can, buốt giá tâm hồn quá, xin lỗi mấy ní iu nhiều nè. Đi qua đi lại có cho tui sao tinh thần nhê, chương sau hứa bùm chíuu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro